Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta
Chương 7: Trực Nhật
Tiết 4...Cả lớp đang say sưa học Lý, có lẽ cũng đã hồi phục sau màn hát cực kì hoàng tráng của Mạnh Hùng. Lý- một môn khá "khó nhai" của lớp 10A, nhưng ông bà ta đã có câu : Cần cù bù thông minh. Mặc dù học không được xuất sắc nhưng cũng rất chăm chỉ mà. Đang chìm đắm trong tiếng giảng của cô Linh Hương thì một giọng nói phát ra từ cái loa nhỏ xinh treo lơ lửng trên cành cây.- Alô, alô, chiều nay đúng 1 giờ, tập thể 10A lên trường để trực nhật! Alô, alô, nhắc lại, chiều nay...Sao lại chỉ có mỗi tập thể 10A trực.Cả bọn bắt đầu rì rầm, cô Linh Hương ra hiệu im lặng, cô vừa mới giảng thì ...RENG...RENG...RENG.Cô vừa ra khỏi lớp thì lớp bắt đầu loạn...Không canteen, không chơi bời gì hết.Cả lũ bắt đầu xúm lại, liên tục chém, đứa này đang nói thì đứa kia chen miệng vào, tất cả tạo nên một cục diện hỗn loạn. Linh Chi ức quá, gào lên :- STOP! STOP!Im lặng...Im lặng...Im lặng...Đúng là hiệu quả ngay tức thì.Linh Chi lấy 2 tay xoa xoa thái dương, bình tĩnh nói :- Mỗi đứa một ý kiến, lần lượt nói!Lệ Anh phát biểu trước tiên :- Sao chỉ có mỗi lớp chúng ta trực nhật?Vài đứa khác bắt đầu hùa vào cái điệp khúc "đúng đấy, đúng đấy". Linh Chi nhẹ giọng :- Mỗi lớp trực một buổi! OK?Mạnh Hùng láu táu, hỏi :- Thế mấy giờ lên trường?- 1 giờ chiều lên! *gỏn lỏn*.Được 1 phút sau, Quốc Bảo lại hỏi :- Lớp trưởng, mấy giờ lên trường?- 1 giờ chiều lên! *bắt đầu mất kiên nhẫn*Cứ tưởng thế là thoát nợ rồi ai dè...- Lớp trưởng yêu quý, mấy giờ lên trường? Như Thiên vừa chạy lại chỗ Linh Chi vừa nháy mắt.- 1 giờ chiều! *sắp nổi giận rồi*Khánh Ly không biết chuyện, nhỏ vừa mới từ canteen về, liền đến chỗ lớp trưởng ngồi, vỗ vỗ vai :- Mấy giờ lên trường vậy?- TRỜI ƠI, 1 GIỜ CHIỀU LÊN TRƯỜNG. *nổi giận thật sự*Thật là tức chết đi mà, nãy giờ đúng một câu : Mấy giờ lên trường mà cứ hỏi đi hỏi lại, không tức mới lạ. Cả bọn biết lỗi, vội đánh trống lảng để xoa dịu đi cục tức kia, Thế Bảo nhảy tưng tưng vào lớp, nhìn thấy cả lũ, cười tươi rói :- Ê, lớp trưởng mấy giờ lên trường?Linh Chi mặt mày đỏ tía tai, cầm ngay cây chổi, rượt theo Thế Bảo. Thế Bảo hoảng hồn co giò chạy mất. Quỳnh Trâm thở dài :- Cái tính lanh chanh là thế!1 giờ chiều...Cả bọn đã tập trung từ lúc 12 giờ 59 phút 99 giây, tuy nhiên vẫn chưa thấy đồng chí Thế Bảo đâu. Phải nói là Thế Bảo là sướng nhất á! Buổi sáng được "thể dục" chạy bộ 3 vòng quanh sân vì một lý do đơn giản : Chọc trúng "ổ kiến lửa".Toàn trường vắng hoe, chỉ có 2 bác bảo vệ ở trường. Vừa vào đã được "diện kiến" em loa. Em loa vắt va vắt vẻo trên cành cây tưởng chừng như sắp rớt đến nơi. Chẳng may nếu đứa nào đi ngang qua lúc ẻm rớt thì sẽ biến " người loa" ngay lập tức. Vì thế lúc nào đi qua ẻm, cả bọn cũng chạy như bay để sang "bờ" bên kia một cách an toàn, hoặc là sắm cây dù, thủ sẵn trong cặp, lúc nào gặp ẻm bật dù lên và tất nhiên khả năng cây dù hư là ...rất cao.Thế Bảo mặt mày nhăn nhó nhìn cái bảng phân công trực nhật do chính tay lớp trưởng biên soạn. Vừa mới chạy đứt hơi đến trường thì đã được nhận tờ giấy trong "vinh quang". Trong tờ giấy ghi rõ dòng chữ : THẾ BẢO HỐT VÀ ĐỔ RÁC.Lại hùa nhau để bắt nạt cậu đây mà! Biết rõ Thế Bảo ta đây là một người lương thiện và rộng lượng nên làm tới. Giờ này mà chim chóc còn ca hát véo von cái gì không biết, định chọc tức cậu đấy à....Trán Thế Bảo lấm tấm mồ hôi, cậu oằn lưng giữa trời nắng gay gắt để thu dọn rác thế mà bọn kia chẳng mảy may quan tâm, đã thế còn ngang nhiên lấy nước ra uống trước mặt cậu nữa chứ. Hic, hic, bạn bè kiểu gì không biết.Một âm thanh bỗng nhiên vang lên, truyền thẳng vào tai cậu :- Cứ trực đi, ai bảo cậu đến muộn làm gì!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương