Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em
Chương 17
Quản gia tiễn vị bác sĩ ra về rồi cũng ra về bỏ lại căn nhà với 2 con người kia. Trên phòng, Gia Phong đang ngồi căn Thiên Di "làm gì mà lại để bị cảm cơ chứ?". Thiên Di lúc ngủ trông thật đẹp, đẹp như một thiên sứ. Làn da trắng, đôi môi đỏ, lông mi dài, lông mày chữ tú, tất cả đều đẹp đến hoàn hảo. Gia Phong càng nhìn càng thấy Thiên Di rất giống cô ấy. Gia Phong đánh đầu mình một cái, hoang tưởng, cô ấy chết rồi, sao lại nghĩ cô ấy là Thiên Si cơ chứ, chỉ là khuôn mặt, chỉ là khuôn mặt thôi, tính cách 2 người khác nhau hoàn toàn, Thiên Di không thể là cô ấy. Gia Phong đứng lên nhìn Thiên Di lần nữa rồi bỏ về phòng.Thiên Di mở mắt ra, nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đã tối rồi. Thiên Di cảm thấy hơi khát liền mở cửa bước xuống bếp kiếm nước uống. Bước vào bếp Thiên Di thấy một cô gái lạ đang nấu gì đó. Cô gái quay lại giật mình nhìn Thiên Di, sao lại có người đẹp đến vậy chứ, cô còn ngỡ đã gặp 1 thiên sứ nữa.-Chào cô, cô chủ.-cô gái vội cúi chào Thiên Di-Không cần phải chào tôi như vậy đâu, cô là ai vậy?-Tôi là người giúp việc trong căn nhà này. Cậu chủ gọi tôi đến nấu cháo cho cô.-Người giúp việc???-Thiên Di ngạc nhiên.-Vâng, tôi phụ trách việc nấu ăn.-What??? Vậy mà hắn dám bắt tôi nấu đồ ăn sáng cho hắn sao? Cái tên chết bằm này.-Cô chủ, cô mau đi tắm đi ạ, cô đừng tức giận như vậy, cậu chủ về mà biết cô chưa ăn sẽ mắng tôi đấy ạ.Thiên Di lúc này mới nhìn xuống, trời ạ, cô vẫn mặc đồng phục, ghê quá đi mất.-Vậy tôi đi tắm đây. Cô biết Gia Phong đi đâu không?-Dạ không ạ, cậu chủ rất hay ra ngoài khi trời tối nhưng không ai biết cậu đi đâu.Thiên Di nghe vậy cũng không nói gì nữa mà bỏ lên lầu.Sau khi ăn tối xong, cô gái kia ép Thiên Di uống thuốc rồi liền đi về. Thiên Di thắc mắc tại sao người giúp việc lại không ở đây mà lại về như vậy. Không có việc gì làm khiến Thiên Di buồn chán, đi một vòng quanh nhà cũng không có gì hay ho, đang muốn về phòng bỗng Thiên Di phát hiện ra có 1 nơi mình chưa tìm hiểu...đó là phòng của Gia Phong. Thiên Di liền mở cửa phòng Gia Phong ra. Tuy có vào đây 1 lần rồi nhưng giờ cô mới được quan sát kĩ, bên trong thật là rộng, màu chủ đạo là màu đen, chỉ có 1 chiếc giường lớn, một bàn máy tính và một tủ quần áo đồ sộ. Chán chường ngồi xuống chiếc bàn vi tính, bỗng cô chạm vào con chuột, màn hình sáng lên, cố ngạc nhiên "sao...sao màn hình máy tính lại là ảnh của mình". Nghe tiếng mở cửa dưới nhà, Thiên Di vội tắt máy tính rồi chạy về phòng nhanh nhất có thể rồi nằm lên giường trùm chăn giả vờ ngủ. Gia Phong bước vào phòng Thiên Di, kéo chăn ra, đặt tay lên trán Thiên Di, vẫn nóng lắm, "chẳng lẽ cô ta không uống thuốc". Gia Phong gọi Thiên Di làm cô phải mở mắt.Sau khi ăn tối xong, cô gái kia ép Thiên Di uống thuốc rồi liền đi về. Thiên Di thắc mắc tại sao người giúp việc lại không ở đây mà lại về như vậy. Không có việc gì làm khiến Thiên Di buồn chán, đi một vòng quanh nhà cũng không có gì hay ho, đang muốn về phòng bỗng Thiên Di phát hiện ra có 1 nơi mình chưa tìm hiểu...đó là phòng của Gia Phong. Thiên Di liền mở cửa phòng Gia Phong ra. Tuy có vào đây 1 lần rồi nhưng giờ cô mới được quan sát kĩ, bên trong thật là rộng, màu chủ đạo là màu đen, chỉ có 1 chiếc giường lớn, một bàn máy tính và một tủ quần áo đồ sộ. Chán chường ngồi xuống chiếc bàn vi tính, bỗng cô chạm vào con chuột, màn hình sáng lên, cố ngạc nhiên "sao...sao màn hình máy tính lại là ảnh của mình". Nghe tiếng mở cửa dưới nhà, Thiên Di vội tắt máy tính rồi chạy về phòng nhanh nhất có thể rồi nằm lên giường trùm chăn giả vờ ngủ. Gia Phong bước vào phòng Thiên Di, kéo chăn ra, đặt tay lên trán Thiên Di, vẫn nóng lắm, "chẳng lẽ cô ta không uống thuốc". Gia Phong gọi Thiên Di làm cô phải mở mắt.-Cô, uống thuốc chưa?-Gia Phong hỏi.-Rồi, có chuyện gì?-Không có gì.Gia Phong đứng lên định bỏ về phòng thì Thiên Di gọi lại.-Gia Phong, chúng ta có quen biết nhau sao???Gia Phong nhíu mày, cô ta hỏi cái gì vậy.-Chúng ta sẽ kết hôn trong tương lai, vậy có được coi là quen biết không?-Gia Phong quay lại trả lời.-Vậy được rồi, anh về phòng đi.Thiên Di nói rồi nằm xuống, khi nghe tiếng đóng cửa cô lại ngồi dậy, rốt cuộc cô và hắn có quan hệ gì? Hay đó là cô gái mà Lãnh Phong từng kể? Nhưng mà nơi mà cô gái đó đứng chính là khu vường đằng sau căn biệt thự của cô bên Anh, là món quà sinh nhật thứ 13 của cô. Thiên Di nằm suy nghĩ một lúc rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau Thiên Di đang chuẩn bị đi học thì bỗng Gia Phong mang đồ ăn sáng và thuốc vào.Đặt đồ ăn xuống bàn, Gia Phong lạnh lùng nói: -Không cần đi học, hôm nay nghỉ đi.-Không cần đi học, hôm nay nghỉ đi.-Không cần. Tôi khoẻ rồi.-Đừng để tôi nhắc lại.-Gia Phong hạ thấp giọng xuống. -Tôi biết rồi.-Thiên Di bất lực nghe theo Gia Phong.-Lại đây ăn sáng đi.Thiên Di bí xị đến ngồi ăn sáng.-Ăn xong tôi đưa cô đi chơi.-Thật sao?-mắt Thiên Di long lanh.-Ừm.-Gia Phong gật đầu._____________________________chap này bị ngắn nha, hơi nhàm nữa. Viết càng ngày càng dở rồi huhu. Nhưng mà giữ đúng lời hứa rồi nha hihi. Bạn nào muốn chap sau có màu hường hơm, chap sau sẽ có màu hường nha ahihi, mai được nghỉ học nên sẽ cho ra lò chap mới luôn nha, hóng nha hóng nha :*
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương