Nhỏ Ngốc ! Anh Yêu Em

Chương 20



Sáng hôm sau, tại sân bay, một chàng trai cao lớn xuất hiện. Khuôn mặt được che đi bởi chiếc kính râm nhưng vẫn toát ra được vẻ nam tính.

-Chào anh, Nam Khang.-Nguyệt Hằng bước đến, mỉm cười chào người con trai.

-Lâu rồi không gặp,khỏe chứ?-Nam Khang bỏ chiếc kính râm ra. Khuôn mặt cũng theo đó mà lộ ra. Đôi mắt biết cười, long mày rậm, mũi cao, miệng nhỏ, làn da trắng

-Em khỏe, chúng ta nên đến trường thôi chứ nhỉ?-Nguyệt Hằng trả lời.

-Nhanh vậy sao? Anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu ta và cô vợ của cậu ta mà.-Gia Phong mỉm cười. Thật ra cậu về là do Nguyệt Hằng nói rằng Gia Phong sắp lấy vợ. Cậu tò mò muốn biết vọ cậu ta là người như thế nào mà cậu ta lại chịu cưới đấy? Không phải vài năm trước cậu vầ cậu ta còn cùng theo đuổi một cô gái sao?

-Em không thích những thứ chậm chạp.-Nguyệt Hằng nói rồi bỏ đi trước để Nam Khang đi phía sau.

Tại trường.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, mỉm cười nói:

-Các em, chúng ta lại có bạn mới đấy, hãy cùng chào đón bạn đi.-Cô giáo quay ra phía cửa-vào đi em.

Nam Khang bước vào, lập tức 3 chàng trai cuối lớp đều đứng lên. - Khang.-Cả 3 cùng đồng thanh.

-Xin chào, tôi là Nam Khang, du học sinh chuyển trường từ Anh, mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi.-nói rồi Nam Phong nheo mắt cười.

-Em ngồi dãy 3 bàn cuối nha.-Giáo viên

-Vâng thưa cô.-Nam Phong sải chân bước xuống ghế ngồi, nhìn qua 3 người kia mỉm cười.

Gia Phong nhìn qua bàn cuối dãy 2, Thiên Di bị Thiên Thảo bắt cóc từ hôm qua giờ vẫn chưa về.

Tại biệt thự gia tộc Hoàng Gia.

-Thiên Di à, con ăn cái này đi, ăn nhiều vào mới có sức học.-một người phụ nữ có tuổi gắp thức ăn vào bát của Thiên Di.

-Được rồi, bà ngoại à. Con bị trễ rồi, lần sau con còn đến nữa mà.-Thiên Di nói với người phụ nữ. Đó chính là bà ngoại của Thiên Di, người đứng thứ 2 trong gia tộc.

-Được rồi, bà ngoại à. Con bị trễ rồi, lần sau con còn đến nữa mà.-Thiên Di nói với người phụ nữ. Đó chính là bà ngoại của Thiên Di, người đứng thứ 2 trong gia tộc.

-Con còn đến sao? Nếu không phải do Thiên Thảo biết chuyện thì có khi con còn không đến đó.-bà ngoại Thiên Di nói.

-Bà nội à, có Thiên Di rồi, có phải bà quên luôn Thiên Thảo không vậy?-Thiên Thảo bĩu môi.

-Lâu lâu Thiên di mới đến mà, con thì ngày nào cũng gặp bà rồi.

-Bà tha cho 2 đứa nó đi, chúng nó muộn học rồi, 2 đứa mau đi đi, ông cho chuẩn bị xe rồi. Thiên Di nhớ đến đây thường xuyên hơn đấy.-Người đàn ông im lặng nãy giờ lên tiếng. Ông chinh là ông ngoại của Thiên Di, người đứng đầu gia tộc.

-Vâng thưa ông.-Thiên Di và Thiên Thảo cùng đồng thanh sau đó ra ngoài.

Tại trường.

Giờ nghỉ, Nam Khang đến ngồi cùng Gia Phong, Lãnh Phong và Khánh An.

-Lâu rồi không gặp, các cậu khoe chứ.-Nam Phong hỏi

-Khỏe, còn cậu sao lại biệt tăm biệt tích như vậy hả? 3 năm cũng không hề lien lạc với bọn này. Sao lần này lại về?-Khánh An hỏi

- Vì nghe tin Gia Phong sắp cưới vợ.-Nam Khang quay qua Gia Phong-Vợ cậu đâu, cho tớ xem mặt nhanh lên, xem cô ấy như thế nào?

-Cô ấy không có ở đây.-Gia Phong nói.

-Sao lại không có ở đây? Cô ấy trông như thế nào vậy?-Nam Khang quay qua 2 người kia hỏi.

-Cậu sẽ bất ngờ khi gặp cô ấy đấy. Cô ấy là mẫu người mà cả 2 người đều thích.-Lãnh Phong đáp.

Vừa dứt lời, Thiên Di liền xuất hiện ở cửa lớp. Gi Phong, Lãnh Phong và Khánh An cùng nhìn về phía cửa, thấy vậy Nam Khang cũng nhìn theo

SỮNG SỜ là từ để diễn tả cậu lúc này. Là cô ấy, sao cô ấy lại ở đây.

SỮNG SỜ là từ để diễn tả cậu lúc này. Là cô ấy, sao cô ấy lại ở đây.

Thiên Di bước lại gần phía 4 người.

-Xin chào.-Thiên Di mỉm cười.

-Sao giờ em mới đến?- Lãnh Phong hỏi.

-Ăn sáng.-Thiên Di trả lời., nhing thấy Nam Khang liền hỏi-Ai đây?

-Học sinh mới, là bạn hồi nhỏ chơi cùng bọn anh., cậu ấy tên Nam Khang-Khánh An nói.

Thiên Di nhìn Nam Khang, ôi mẹ ơi, máu mê trai lại nổi lên. Người gì đâu mà đẹp trai ghê vậy. Đem Gia Phong ra so sánh thì người này còn đẹp hơn nữa. Mái tóc màu xám, mắt biết cừoi, long mày rậm, mũi cao, môi nhỏ, da còn trắng nữa. Trời ạ, về Việt Nam sao toàn được gặp trai đẹp vậy.

-Nam Khang, đây là Thiên Di, vợ sắp cưới của Gia Phong.-Khánh An giới thiệu.

-Cô ấy…

-Giống đúng không? Nhưng không phải đâu.-Lãnh Phong nói..

-Vậy sao?-Nam Khang cười buồn.

Thiên Di biết họ đang nói gì, là cô gái đó. Cô gái đó đều được tất cả những người này yêu quý, thật ngưỡng mộ. Cô ấy giống mình lắm sao.

Bỗng chuông reo vào lớp, ai cũng quay về chỗ của mình. Nam Khang quay qua nhìn Thiên Di. Giống, rất giống. Ánh mắt đó cuả Nam Khang đã được thu vào tầm chú ý của Gia Phong. Gia Phong cảm thấy rất khó chịu, giống như năm đó, cậu và cậu ta cùng thích một người vậy. Bạn thân của mình là tình địch của mình. Hay thật. Gia phong mỉm cười.

*Chap này ngắn phải không, chịu thôi, hết từ ngữ rồi T.T truyện ngày càng dài dòng lê thê :(*
Chương trước Chương tiếp
Loading...