Nhỏ Ngốc ! Bắt Được Em Rồi !

Chương 21 Thật Sự Ổn Sao????



Thật ra ba mẹ cháu đã chuyển đi cách đây 1 năm, họ bị lừa gạt hết tiền đồ, ba cô lên cơn đau tim mà mất lại thêm bị đuổi nợ mẹ cháu củng đã bán ngôi nhà đó gửi tiền vào ngôi trường cháu đang học. Rồi từ đó bà không biết mẹ cháu đã đi đâu, tang lễ của ba cháu củng không thể tổ chức, bà củng không biết vì sao họ lại đuổi giết mẹ cháu vì muốn bảo vệ cho cháu mà đã bỏ đi

Ba mất, mẹ thì mất tích điều này như là điều chí mạng với nó, bắt nó phải đối đầu như thế nào đây...... lại một mình trong căn phòng ktx, ba mẹ muốn nó sống tốt mà nó thì lại đi đổ lỗi cho họ.

" Mày đúng là đứa bất hiếu mà tao từng biết đấy Bảo Nhi"

...

Hôm nay nó đến văn phòng hắn như mọi ngày, tự dưng một nỗi buồn mong mỏi nó đến nhường nào. Lấy áo khoáng hắn nhanh chân bước đi

6:30 sáng.........

Nó đang chuẩn bị đi làm thì một toán người lạ mặt sông vào ktx đứng trước mặt nó. Khuôn mặt băm trợn nhìn nó làm nó không giám há miệng nói một lời.....

- mấy.... mấy người là ai?

- thưa anh, chính là cô ta em đã thấy cô ta đứng trước căn nhà đó cả ngày trời - một tên đằng sau tiến lên nói với tên cầm đầu

- thì ra là cô, con gái tên khốn họ Hoàng

- các,... các người muốn gì???

- đương nhiên là tiền ba cô nợ chúng tôi.

- các người nói láo, chính các người đã lừa gạt ông ấy lấy tiền khiến ông ấy mất mặt lại còn lớn tiếng tới đòi tiền sao?

Khi nó nói vậy cả bọn chợt giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt ba trợn mà cảnh cáo nó

- câm mồm!!!! Đưa chứng cứ ra đây rồi hãy nói và mau trả nợ tuội tao

- nợ, khốn khiếp mà.... các người nên cút hết đi - không còn vẻ mềm yếu mà thay vào đó là sự tức giận, nói như quát vào mặt chúng

- con nhỏ này láo

Tên cầm đầu tức giận liền giơ chân đạp vào bụng nó khiến nó đau đớn ngã vào phòng. Cả bọn cư nhiên vào phòng nó đập phá.

- mấy tên khốn..... dừng lại

" BỐP" tiếng tát dai dẳng vang bên tai nó, năm ngón tay in hằn trên khuôn mặt trắng trẻo để lại vết hằn đỏ, khóe miệng mang một chút chảy ra. Nó nữa nằm nửa ngồi cạnh giường trừng mắt nhìn bọn chúng

- nhìn cái gì? Tao lại moi mắt mày trả nợ cho ba mày

- nhìn cái gì? Tao lại moi mắt mày trả nợ cho ba mày

Sao không một ai vào giúp nó chứ, trong mắt nó giờ chỉ thấy bọn chúng đập phá đồ của nó mặc để như vậy nó nhắm mắt thiếp đi.

10:30 sáng

Tỉnh lại nó chỉ thấy chống rổng, căn phòng đang được Ngân quét dọn, thấy nó tỉnh Ngân chợt chạy lại ôm nó

- mày không sao chứ, bớt đau chưa

Đau sao, rờ lên đầu nó mới biết đầu nó đang được báng bó bởi những lớp vải trắng.

- mày bị va đầu vào giường

- bọn chúng đi hết chưa

- hết rồi! Đừng sợ có tao ở đây rồi

- .... tao phải làm sao đây..... - tiếng khóc của nó thê lương đau lòng người, dựa vai Ngân mà khóc, khóc đến khi nó lại mệt mà thiếp đi

Tỉnh lại lần nữa nó thấy hắn đang ngồi cạnh chăm chú nhìn nó, căn phòng gọn gàng nhưng lại trống trải vô cùng

- tỉnh rồi sao, còn đau không, có đói không

- không sao

- sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy

Lúc hắn đến chỉ thấy căn phòng bừa bộn, nó thì bất tỉnh, trên đầu vết băng còn dính chút máu tươi, khuôn mặt bị sưng lên và đỏ tía. Lúc thấy nó như vậy hắn chợt muốn tìm kẻ gây ra cho nó mà kéo đến hỏi tội

- không sao đâu, tôi thật sự không sao đâu

- cô còn nói vậy sao

- thật sự là không sao mà - nó nói với giọng bất lực, chẳng còn một tí sức sống

- như vậy nói không sao, để tôi lấy cháo cho cô

Từng thìa, từng thìa cháo được đưa vào miệng nó. Ấm áp khi thấy hắn quan tâm mình nhưng lại lạnh lẽo khi nghỉ đến ba mẹ.

Tối đó hắn nhắn tin cho nó kêu nó ngủ sớm, nó chỉ ừ đại một tiếng qua loa rồi nằm suy nghỉ. Nhất định là nó phải tìm ra chứng cứ để rửa tội cho ba còn có thể đi tìm mẹ

Tối đó hắn nhắn tin cho nó kêu nó ngủ sớm, nó chỉ ừ đại một tiếng qua loa rồi nằm suy nghỉ. Nhất định là nó phải tìm ra chứng cứ để rửa tội cho ba còn có thể đi tìm mẹ

Nằm một hồi suy nghỉ nó không ngủ nổi đành ra ngoài hít thở gió. Đêm gió nhè nhẹ, không gian yên tĩnh tự chỉ mình nó. Vượt rào ra khỏi ktx, nơi muốn đến bây giờ là cạnh hắn. Mem theo lối đường quen thộc, chốc lát đã đứng trước cửa nhưng giờ đã 1h sáng có nên làm phiền hắn không, cầm điện thoại tắt rồi lại mở cho đến khi nản lòng nó quyết định đi tiếp.

Xung quanh bóng tối bao phủ như chính tâm hồn nó, tiếng lá bị gió thổi nghe xào.... xạc... mà nảo lòng người, người buồn cảnh có đẹp bao giờ nó tự nói với chính mình

- ước gì mình cầm theo máy ảnh...... haizzz..... cảnh đẹp như thế này sao mình không nhận ra

Tiếng bước chân dẩm phải lá, những tiếng bước chân vội vàng...... nó cảm thấy lo lắng giờ này còn ai vội vã như thế lại là một tốp người. Từ từ quay người lại, đôi mắt nó mở to như gặp ma

"Bốp" trước mắt nó giờ là một màn đen nhưng ý thức vẫn còn

- mang nó đi

- vâng, đại ca

Rốt cuộc mấy người này là ai, sao lại bắt nó... chẳng lẽ....lại là....... Ý thức dần mất đi

*

- tạt cho nó xô nước

"Ào....." nó hưởng trọn xô nước lên người, đôi mắt dần mở ra nhưng lại bị cảm giác lạnh buốt làm tê tái người, bên cạnh nó còn những viên đá chưa tan. Chúng hất nước đá chứ không phải nước bình thường, thật sự nó không thể cử nộng nổi người cổ họng như ai bóp nghẹt không thể cạy ra

- tao vói mày đã gặp nhau một lần nhỉ

- mày nói củng không nổi phải không. Haha..... đối với một đứa con gái đang nằm trong nhà băng mà còn bị hất nước đá,... để coi mày chịu được bao lâu

- tụi bây đưa roi ra đây cho tao

- cái này mày phải chịu thay cho ba mày thôi. Tội nghiệp một đứa con gái như mày thật củng không đến nổi nào đem mày đi bán thì ít ra còn có tiền. Ông chủ củng thật độc đoán hành hạ không được giết......

- cái này là vì thằng cha khốn nạn của mày, cái này là vì dám chửi mắng tụi tao, cái này vì dám báo cảnh sát,......

Mỗi một câu như thế hắn ta lại giáng xuống nó một đòn roi, nếu không phải đang tê tái vì lạnh thì nó đã bị cái đau tàn khốc kia hại thừa sống thiếu chết...... không biết là bao nhiêu roi, nó cứ vậy chịu đòn.

- được rồi, dừng tay lại đi

- vâng thưa anh

- đem nó vứt đây cổng bệnh viện

- đem nó vứt đây cổng bệnh viện

*

Lúc tỉnh lại lần nữa nó đã thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng, toàn mùi sát trùng khiến nó khó chịu. Muốn ngồi dậy nhưng lại không thể, cổ họng rát như hàng ngàn con kiến đang đâm vào cổ

- nước đây, uống đi

Nó cầm ly nước uống một hơi như được giải thoát, ngước nhìn người đưa nước cho nó. Một khuôn mặt vô cùng xa lạ nhưng lại đẹp trai, dáng người cao cao che cả tầm nhìn của nó

- à... cảm ơn

- cô đã làm gì mà ra nông nổi này thế

Nhớ lại những trận roi mà nó cảm thấy nhức nhối, các vết thương chưa lành như cảnh báo cô

- nếu có ai đó biết chuyện về con bé đò thì... giết

Lắc lắc đầu xóa tan cái đoạn kí ức đáng chết đó, nó chỉ đáp vỏn vẹn 1 câu

- tôi không nhớ

Vị bác sĩ trẻ nhíu mày nhìn nó, kết quả kiểm tra rõ ràng không có chận động gì ở nảo, cô ta đang nói dối nhưng việc gì để cô ta không thể nói

- tôi tính liên lạc với người thân cô nhưng điện thoại của cô không có nhật kí củng như danh bạ không có. Cô sài điện thoại để làm gì vậy hả

Không hề có nhật kí và danh bạ sao, nó không hề xóa đi. Khốn khiếp chính là những tên đó

- chắc tại tôi lỡ tay xóa thôi, anh có thể đưa điện thoại cho tôi không

Nó cầm điện thoại mà bất ổn vô cùng, biến mất nguyên 2 ngày chắc chắn m.n rất lo. Nhưng những vết thương trên người này không thể để họ biết được, nếu họ biết sẽ không an toàn cho họ

- sao tôi lại ở đây thế

- cô không nhớ sao
Chương trước Chương tiếp
Loading...