Nhớ

Chương 16



Suốt hơn 1 năm chữa trị, bệnh của nhóc không có tiến triển tốt hơn mà ngược lại, ung thư chuyển sang giai đoạn hai, suốt cả năm cậu tìm người người tiến tủy cho nhóc nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm thấy người phù hợp.

Thời gian đó cậu như bị dồn vào bước đường cùng, xoay sở hơn cả một năm trời chỉ có một mình, Thạc Trấn sau khi Bánh Bao phát bệnh không lâu cũng đã trở về Trung Quốc sống, mẹ của Hiệu Tích không khỏe, thời điểm đó bà phát bệnh rất nặng, anh và gã sợ bà nhớ Tiểu Kỳ quá mà buồn bã đâm ra phát bệnh, vậy nên cả hai thương lượng với nhau, sau đó ngay lập tức lo liệu chuyện bên này, xong xuôi liền trở về Trung Quốc sống.

Cậu ở lại một mình tự chăm sóc cho nhóc, hôm nào nhóc khỏe được về nhà thì cậu khỏe hơn một chút, hôm nào nhóc phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe cậu càng cực hơn.

Tranh thủ thời gian nhóc ngủ thì cậu phải vẽ bản vẽ, dạo này cậu không còn may nữa, chỉ bán bản vẽ cho hãng nổi tiếng, kiếm chút tiền lo cho nhóc.

Hôm nào nhóc xạ trị cậu phải về nhà hầm canh nấu cháo cho nhóc bồi bổ sức khỏe, sau đó giặc giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa một chút sau đó, cuối cùng xong xuôi lại nhanh chóng chạy đến chờ nhóc xạ trị, có những hôm chờ nhóc bên ngoài quá lâu đến nỗi cậu ngủ gật, sau đó lại giật mình tỉnh dậy.

Cuối cùng trong lúc tuyệt vọng nhất đột nhiên cậu nhớ đến, còn một cách cứu nhóc, cần máu cuống rốn, chỉ cần có nó nhóc sẽ khỏe lại, đúng như vậy.

- Bánh Bao, dọn dẹp đi, ba đưa con về Trung Quốc.

- Đi gặp ba lớn ạ?

Sau khi nghe nhóc hỏi một câu như vậy cậu đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị cho nhóc xuất viện liền khựng lại một chút, hai mắt cụp xuống, nhưng cuối cùng vẫn trấn an nhóc mà ừ một tiếng.

- Vậy là chúng ta sắp được gặp ba lớn rồi sao, vui quá đi thôi!

Nhóc con ôm thỏ bông cười khúc khích, một tay ôm thỏ tay còn lại có chút chậm chạp dọn dẹp đồ đạc chung với cậu.

Sau khi cho nhóc xuất viện cậu dắt nhóc về nhà, soạn quần áo, sau đó liên hệ bệnh viện, tìm chỗ thuê nhà, mua vé máy bay.

Bởi vì mua vé ngay gần giờ bay nên vé đắt hơn rất nhiều, cậu cũng phải cắn răng chịu, chỉ có một chuyến vào tối hôm đó, và một chuyến nữa vào bốn ngày nữa, nhưng bệnh của nhóc con không thể chờ, một phút thôi cũng không được lãng phí.

Sau khi xử lý mọi chuyện xong xuôi cậu liền dắt nhóc con ra sân bay, cũng gần đến giờ bay nên chỉ cần chờ một chút là được lên máy bay.

Sân bay này ngày đó cậu đã từng ngủ lại chỉ vì chẳng biết phải đi đâu, ở chính nơi này cậu đã từng hứa bản thân sẽ không nhớ đến hắn nữa, nhưng quả thật cậu không làm được.

Chuyến này cậu bay là bay một trận thẳng về Bắc Kinh, không có ghé lại đâu nên cũng khá tiện, không phải chờ đợi để lên máy bay nữa, bởi vì thời gian dừng ở một sân bay nào đó khá lâu, có khi chờ đợi phải đến hơn một ngày.

Nhóc con lần đầu được đi máy bay mới đầu còn thích thú ngắm mây, nhưng sau đó lại chán nản bởi vì chỉ được ngồi một chỗ nên cậu phải mở phim lên cho nhóc xem.

Cậu bay chuyến này chủ yếu để nhóc con thoải mái nên cậu không tiếc tiền mua luôn vé hạng thương gia, chủ yếu để nhóc nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút.

Thức ăn trên chuyến bay được phục vụ nhóc con cũng chỉ ăn một chút sau đó bảo mệt đòi đi ngủ.

Sau đó nhóc con ngủ suốt trên máy bay, đến lúc xuống máy bay vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu phải ở sân bay một chút, chủ yếu để định hướng đường đến căn hộ cậu vừa thuê.

Cậu nghĩ nghĩ một chút, có lẽ phải ở lại tầm nửa năm, vì vậy liền dứt khoát thuê một căn hộ.

Sau đó cậu có chút khó nhọc vừa ôm nhóc vừa kéo vali, một tay ôm nhóc tay còn lại kéo hai cái vali to đùng.

Sau đó bắt một chiếc taxi, đưa tài xế địa chỉ sau đó lại lặng thinh suy nghĩ, có lẽ phải nhờ anh chăm nhóc hộ một thời gian, còn bản thân phải đi tìm hắn.

Đương nhiên sẽ chẳng thể đường đường chính chính nói chuyện với hắn, năm đó hắn đã từng khinh miệt cậu, hiện giờ đứng trước mặt hắn có lẽ hắn sẽ chẳng thèm liếc mắt đến.

Cậu chỉ thương xót cho nhóc con, lúc nào cũng trông ngóng ba lớn đến thăm chơi với nhóc trong vô vọng.

Nhóc con từ năm ba tuổi đã thôi hỏi cậu về ba lớn, nhưng mỗi lần cậu đến đón nhóc con đi học về đã không ít lần bắt gặp nhóc con đưa mắt nhìn những đứa bé được cả ba lẫn mẹ đến đón, sau đó nhóc lại buồn.

Sau khi đến nơi cậu trả tiền xe sau đó ôm nhóc lên, căn hộ cậu thuê ở tầng 4, vậy nên thang máy đi không lâu, sau khi vào nhà nhóc con vẫn còn mệt nên ngủ say sưa suốt, cậu vừa ôm nhóc con vừa kéo vali nên hiện giờ có chút mỏi, thêm cả việc chưa quen giờ giấc nên có cũng mệt mỏi không ít.

Cuối cùng thả nhóc con xuống giường nằm bản thân cũng nằm xuống bên cạnh ôm nhóc ngủ.

Nhóc con bởi vì phải chiến đấu với căn bệnh quái ác khiến má bánh bao của nhóc gần như biến mất, cả người cao cao gầy gầy, không còn mũm mĩm như trước nữa.

- Thiếu gia, người cậu cần tìm trở về rồi, có dắt theo một đứa bé nữa!

- Khoan, điều tra về đứa bé trước!

- Vâng, tôi rõ rồi thưa thiếu gia!

Kết thúc cuộc gọi, hắn cười một cái, cười như không cười khiến mọi người xung quanh phải rùng mình sợ hãi, né tránh nụ cười rợn người của hắn.

- Tan họp!

Hắn chủ động đứng dậy rời khỏi cuộc họp trước, toàn bộ nhân viên rốt cuộc cũng được hắn tha, ngày cuối tuần còn bắt tăng ca nữa, khi họp thì hắn cứ ngồi im im không nói không rằng, nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn cứ đảo tới đảo lui ai mà chẳng sợ cho được.

Hắn sau khi rời khỏi công ty không trở về nhà chính mà đến quán bar, ngồi trong một góc chậm rãi uống từng ngụm whisky, từng chút từng chút rượu chảy qua yết hầu đi thẳng xuống dạ dày.

Đến khi dạ dày đã bắt đầu đau nhói biểu tình bởi vì chưa có thứ gì nạp vào cho nó hoạt động ngoại trừ rượu là rượu, hắn mới chịu buông.

Sau đó trở về nhà của hắn, nhanh chóng đi về phòng ngủ, lưng vừa dính xuống giường hắn đã nhanh chóng ngủ mất.

Căn nhà của hắn theo thiết kế hiện đại, tông màu trắng đen làm chủ đạo, vừa sang trọng vừa đẹp, nhưng nó không có cái gọi là hơi ấm của gia đình, mang tiếng là một ngôi nhà ba tầng sang trọng nhưng thật chất nó đối với hắn chẳng khác nào nhà nghỉ, mọi ngày hắn thường ở nhà chính, hôm nào về trễ hoặc quá say hắn mới về đây ngủ.

Tuy hắn không ở thường xuyên nhưng căn nhà vẫn vô cùng ngăn nắp, không hề có chút bụi bậm nào cả, bởi vì cách ba ngày sẽ có người đến dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ.

Duy nhất mỗi căn phòng khóa cửa nằm ở cuối dãy hành lang ở tầng ba là hoàn toàn không được bước chân vào, bên trong căn phòng chủ yếu chứa nhiều thứ về cậu, chiếc áo cậu thường mặc khi chơi bóng rổ, quả bóng cậu từng dành huy chương vàng đến vài thứ nhỏ nhặt như cây bút, quyển sách vẫn còn in đậm vết mực, mấy cái vé xem phim đã rất cũ kĩ, nhưng được hắn cẩn thận đặt vào một cái hộp nhựa trong suốt, những cái vé xem phim đó chắc cũng khoảng 10 năm về trước và còn rất nhiều thứ, nhưng từng thứ từng thứ đều là liên quan đến cậu.

Sau một giấc ngủ dài rốt cuộc hắn cũng chịu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa, kể từ khi cậu rời đi gần như hắn chưa bao giờ đi làm đúng giờ cả, hắn nhận ra rằng, bản thân nếu không có cậu sẽ trở nên vô dụng đến nhường nào, hắn thậm chí chẳng nhớ nổi giờ công ty chính thức vào làm là vào lúc mấy giờ.

Tuy rằng hắn đi làm rất trễ nhưng hắn chẳng bao giờ đẩy phần công việc của mình xuống cho nhân viên cấp dưới làm cả, hắn luôn hoàn thành nó trong thời hạn, bởi vì không làm việc hắn phải làm gì với căn bệnh mất ngủ của bản thân, sẽ lại nốc ba bốn viên thuốc ngủ để hôm sau cả người hắn đều khó chịu, hay lại nằm trằn trọc cả đêm nhớ cậu.

Hôm nay hắn không vội ghé công ty mà trở về nhà chính trước, hôm nay Tiểu Kỳ ở bên đấy, hắn ghé một cửa hàng bán bánh trên đường, mua một cái bánh sau đó đem đến nhà chính cho cô bé.

Hắn chẳng mảy may phát hiện đến bóng hình cậu thanh niên nhỏ con trùm kín mít, đang lén lút theo dõi hắn.

Sau khi hắn đi người con trai ấy cũng lái xe đi theo, đến khi hắn bước vào nhà chính cậu thanh niên ấy lại kiên nhẫn đợi cả buổi ngoài xe, nhìn thấy xe hắn khởi động sau đó lăn bánh cũng cậu thanh niên vẫn bám theo.

Sau cùng cậu thanh niên lại chờ hắn đến khi tan làm, hắn vẫn còn ở lại công ty, cậu thanh bởi vì thiếu chuyên nghiệp nên không dám rời khỏi nơi mình theo dõi, từ sáng đến tận chiều tối vẫn chưa được ăn uống gì, vừa mệt vừa đói đến lã người, cả khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái, đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đến cuối cùng sau khi hắn rời khỏi công ty lại quay về nhà chính ăn cơm, ăn xong lại làm việc cả đêm.

Cậu thanh niên nhìn thấy hắn ở lại nhà chính một thời gian lâu liền thở dà một hơi, lái xe rời đi.

Cạch

- Tiểu Khởi, về rồi sao?

- V..vâng, Bánh Bao đâu rồi ạ?

- Bánh Bao chưa quen giờ giấc nên vẫn còn rất mệt, anh cho nhóc ăn cháo thịt sau đó cho nhóc đi ngủ sớm rồi, nhóc vẫn còn giữ con thỏ bông đó sao?

- Vâng, trước đây em từng bảo đó là quà của ba lớn của nhóc đã mua lúc nhóc còn nhỏ, sau đó nhóc khăng khăng giữ lại bên cạnh bản thân, mỗi năm em đều phải giả vờ dùng tên của ba lớn nhóc sau đó đặt đồ chơi giao đến nhà cho nhóc, mỗi món nhóc đều rất cẩn thận gìn giữ, sau khi được giao đến nhà một thời gian sau nhóc mới dám bóc ra chơi.

- Haizz, tội nghiệp thằng bé, à mà ăn gì chưa Tiểu Khởi?

- À...dạ em ăn rồi, hôm nay cảm ơn anh đã chăm sóc cho thằng bé giúp em, sau này chắc phải nhờ đến anh giúp đỡ nhiều rồi, mà Tiểu Kỳ chắc cũng nhớ anh lắm rồi đấy Trấn ca.

- Biết rồi ông, tui giữ con giúp ông rồi rồi giờ ông đuổi tui đó hả?

- Em không có ý đó...chỉ là...chỉ là..em sợ Tiểu Kỳ nhớ anh, hoặc em trai anh lại chọc phá con bé.

- Đúng rồi, nhắc mới nhớ, cái thằng đó là chuyên gia, anh phải về rồi, tạm biệt!

- Bữa sau gặp lại anh, Trấn ca!

Nói xong anh liền đứng lên đi về, cậu không quên trả chìa khóa xe lại anh, từ lúc bước vào nhà đến giờ cậu đã bắt đầu choáng váng, giọng nói bắt đầu run run, vừa phải kiềm giọng nói lại vừa phải che giấu đôi môi tím tái, khuôn mặt trắng bệch sau lớp khẩu trang.

Sau khi anh rời đi cậu liền nhanh chóng cởi bỏ áo khoác cùng khẩu trang, nhanh chóng đi nấu mỳ.

- Ọe...

Trong lúc nấu mỳ cơn buồn nôn đã kéo đến hai ba la, cậu cố kìm nén cơn buồn nôn lại, uống một ly nước cơn buồn nôn cũng dịu lại.

Nấu xong bát mỳ cậu liền nhanh chóng ăn vội ăn vàng, mỳ vẫn còn rất nóng nên sau khi ăn vào miệng liền nóng đến sắp bỏng lưỡi, sau lần đầu tiên xém chút chín lưỡi cậu rút kinh nghiệm, thổi vài cái sau đó vội vội vàng vàng nhai nhai mấy cái sau đó nuốt xuống.

Nấu mỳ ba phút nhưng ăn gói mỳ chỉ trong một phút, cuối cùng cậu cũng đỡ hơn được một chút, mồ hôi lạnh đã không còn tuôn ra nữa.

Ăn xong cậu nhanh chóng rửa bát sau đó đi tắm, cả ngày hôm nay đều trên xe, mùi chẳng dễ chịu chút nào.

Sau khi tắm xong, rốt cuộc cũng dễ chịu một chút, nhưng chẳng được bao lâu cơn đau dạ dạy lại đến, bởi vì mới vừa về đến Trung Quốc hôm qua, cậu vẫn chưa kịp mua thuốc, chỉ kịp mua vài gói mỳ cất tạm trong tủ, sau đó lại quên bén thuốc đau dạ dày.

Cuối cùng đành ôm theo cơn đau dạ dày kia đi ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...