Nhớ
Chương 2
Nhiều năm về trước thế giới xảy ra một đại dịch, tỷ lệ người thử vong lúc bấy giờ tăng cao, dịch bệnh ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế của thế giới, song song với việc đó, trái đất cũng ngày càng nóng lên, gen dần biến đổi và vô tình tạo ra một loại virus mới, gây biến đổi gen ở nam giới, lúc đầu chẳng ai biết được bởi nó chẳng có một triệu chứng nào khác lạ, đến khi trường hợp nam giới mang thai tự thụ đầu tiên xuất hiện trên thế giới khoa học lúc bấy giờ mới biết đến loại virus lạ, chỉ cần quan hệ tình dục đồng giới ở nam sẽ sản sinh một tế bào cơ quan, cũng giống như tử cung ở nữ giới tế bào cơ quan dùng để nuôi dưỡng thai nhi, nhưng tỷ lệ mang thai lại không cao như nữ giới, tỷ lệ chỉ tầm ba đến bốn mươi phần trăm.Đó là lí do vì sao khi cầm trên tay giấy khám bệnh kết quả mang lại cậu lại chẳng ngạc nhiên, chỉ ngơ ngơ ngác ngác nghe lời bác sĩ dặn dò, ngoài miệng dạ dạ vâng vâng nhưng trong đầu cậu chẳng có lấy một chữ, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, đến khi bước ra khỏi bệnh viện vẫn chưa hoàn hồn lại.Bé con này được phát hiện đúng lúc cậu vừa thuê được căn hộ, cứ nghĩ một mình ở một căn hộ nhỏ nhỏ như vậy là vừa đủ, chẳng ngờ được hiện giờ sẽ có thêm một bé con ở cùng.Cậu chẳng nhận ra được cơ thể của mình khác lạ, chẳng nhìn thấy sắc mặt xanh xao chẳng có một tí máu, chẳng biết được lý do lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi uể oải trong người, lúc nào cũng thèm ngủ là gì.Đến dạo gần đây khi đi làm ở quán ăn cậu mới nhận ra, cậu chẳng chịu được mùi thức ăn mà thường xuyên nôn, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là buồn nôn nên chẳng mấy chốc cậu liền mất việc, xin vào một quán gần đó cũng cũng bị đuổi vì lí do tương tự cậu liền nhận ra sự khác biệt, nhưng cậu vừa cọc tiền thuê căn hộ ba tháng, cậu còn hơn 200 usd trên người, cứ nghĩ do không ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lí nên bệnh đau dạ dày tái phát, đến khi bị anh chủ quán tốt bụng đưa tiền gọi xe vứt thẳng đến bệnh viện cậu mới chịu đi khám, còn lí do bị vứt đi như vậy là do anh chủ quán nhìn thấy được sắc mặt nhợt nhạt kia của cậu, thêm cả việc luôn miệng ngáp ngắn ngáp dài liền chẳng nhiều lời, ép cậu đi.Bípppp- Muốn chết hay sao mà đi đứng không biết nhìn đường?- A, tôi xin lỗi.Bị tiếng kèn xe vang lên đánh gãy suy nghĩ trong đầu cậu liền hoàn hồn lại, cúi đầu xin lỗi người trước mặt, may mắn gã cũng là người dễ tính bị cậu dọa sợ nên nhanh chóng bỏ đi.- Xin lỗi bảo bối nhỏ, con đến thật không đúng lúc! Nhưng ba nhỏ sẽ không bỏ rơi con đâu, con là người thân cuối cùng còn lại của ba nhỏ đấy, ba nhỏ không bỏ con con cũng không được bỏ rơi ba đâu nhé!Đứa bé chính là của ngày hôm đó, của cái ngày mà cậu và hắn say rượu loạn tình hơn 3 tháng về trước, vô tình nảy ra ý nghĩ quay lại cảnh đó sau đó tìm hắn đưa video để cứu mẹ nuôi của cậu, người thân cuối cùng của cậu, nhưng rốt cuộc tiền đến tay đã trễ, mẹ cậu ra đi ngay trong ca phẫu thuật cậu từng mong nó cứu lấy mẹ cậu, cứu lấy người thân cuối cùng khi ấy, nhưng mẹ cậu rời đi bé con lại đến với cậu, chỉ là bé con đến với cậu khi cậu chẳng còn gì trong tay, nuôi sống bản thân còn là một điều khó nhọc.Cuộc sống khốn khó nhưng cậu lại chẳng hề có ý định từ bỏ bé con, khoa học hiện giờ vô cùng phát triển, bỏ đi một đứa con ở nam giới chẳng phải chuyện khó khăn như trước nữa, nhưng nó vẫn là phạm pháp và chỉ có thể bỏ bé con ở các cơ sở chui, đương nhiên tính mạng cũng chẳng đảm bảo nỗi.Hiện giờ đã bước vào kì thai nghén nên có lẽ chẳng thể làm thêm ở quán ăn nữa, chỉ trông chờ vào quán cafe cậu làm nửa ngày, nếu được cậu sẽ xin làm hẳn một ngày, lúc đó có thể tạm miễn cưỡng đủ tiền nuôi sống bản thân qua ngày.Về đến quán liền bị anh chủ tiệm túm ra hỏi chuyện, lo lắng cho cậu hệt như mẹ cậu vậy.- Em trả anh tiền thừa ạ, cảm ơn anh đã cho em tiền đi khám.- Cầm lấy đi, chẳng có bao nhiêu cả, rốt cuộc thì bị gì, có cần truyền nước hay gì không, có cho nhiều thuốc không, sắc mặt mày chẳng khá hơn chút nào cả...- Em không sao, anh yên tâm đi!- Không sao gì, nhìn mày nhợt nhạt như ma vậy em!- Em...em có thai...- Có thai á, anh không muốn hỏi về người ba còn lại của nó, anh chỉ muốn hỏi thời gian tiếp theo mày sẽ làm gì để nuôi đứa bé?- Em cũng định nói với anh, em định xin anh làm thêm buổi tối, kiếm thêm chút tiền trang trải.- Rồi thời gian đâu mà nghỉ ngơi? Đứa bé làm sao phát triển toàn vẹn được? Thôi không làm buổi tối, để anh tăng lương cho mày, anh xem mày như em trai vậy, nên đứa bé anh cũng như con cháu trong nhà vậy- Vâng, nhưng cứ để em phụ thêm buổi tối, nếu không anh tăng lương cho em ngại lắm.- Anh cho cháu anh chứ có cho mày đâu mà ngại, thôi nhận đi cho anh vui.- Vâng...sau này em trả lại sau nhé!- Đã nói là cho cháu anh rồi, sao lì quá vậy, thôi có khách rồi, đem thực đơn ra đi!- Vâng.May mắn trước đây anh và cậu từng học chung trường đại học, có một thời gian cả hai hoạt động chung câu lạc bộ nên cũng có quen thân đôi chút, sau này anh ra trường liền mất liên lạc hoàn toàn, cứ ngỡ cả hai sẽ chẳng gặp lại nữa nhưng khi đến xin việc nhìn thấy cậu anh liền nhận vào, hàng ngày đều cố giúp đỡ cậu, cậu đã mang ơn của anh rất nhiều.Kết thúc ngày làm việc liền trở về căn hộ, trên đường về còn ghé ngang siêu thị dưới khu chung cư mua ít thức ăn, mặc dù không có tiền thật nhưng không đến nỗi không mua nổi thực phẩm.Bé con dường như biết ba nhỏ không có tiền nên chẳng muốn ba nhỏ mua gì đắt tiền cả, bởi vì vậy thịt cá cậu chẳng thèm, chẳng những vậy còn muốn cách xa thật xa, chỉ thèm ăn mỗi trứng xào cà chua, vậy nên liền mua một ít cà chua, thêm cả một vỉ trứng, sau đó tính tiền về, tay xoa xoa bụng nhỏ như khẽ khen ngoan bảo bối ngoan.- Bảo bối ủy khuất rồi, chỉ khổ cho con, ba nhỏ con không có tiền như ba lớn, sau này con phải theo ba nhỏ chịu khổ rồi nhé!Một tay xách túi một tay xoa xoa bụng, miệng lẩm bẩm nói chuyện với bảo bối nhỏ khiến cho bao người đi đường thầm cảm thấy hành động của cậu vừa khó hiểu vừa đáng yêu.Về đến nhà liền nấu cơm, sáng giờ làm việc có lẽ bảo bối nhỏ cũng mệt rồi, phải nhanh nhanh ăn cơm sau đó nghỉ ngơi, cậu liền dặn lòng không được bỏ bữa nữa, cậu có thể nhưng không được bỏ đói bảo bối nhỏ.Vì trứng xào cà chua tương đối dễ làm và rất nhanh vì vậy cậu liền vo gạo nấu cơm trước, bỏ vào nồi sau đó canh nước, đóng nắp nồi lại bật nút.Sau đó đem trứng còn dư lại bỏ tủ lạnh, căn hộ này được thuê khá rê nhưng nó có gần như đầy đủ tất cả đồ đạc cần thiết, nhưng nó khá nhỏ, chỉ đủ một mình cậu sinh hoạt, sau này sinh bảo bối nhỏ có lẽ phải cố gắng kiếm thêm việc, thuê một căn hộ khác hoặc thuê một căn nhà cũng được, cậu có thể làm tất cả, chỉ hi vọng bảo bối nhỏ sau này không phải chịu đủ thiệt thòi như khi cậu ở cô nhi viện.Đem cà chua cắt nhỏ làm tám phần, đổ một ít dầu vào chảo sau đó tráng đều dầu khắp chảo, phi thơm hành sau đó đổ cà chua vào xào, đảo đều cà chua sau đó nêm một ít gia vị, đập hai quả trứng vào bát sau đó khoáy trứng đều tay, sau đó liền đổ vào chảo, đổ trứng vào liền đảo liên tục, nhìn thấy trứng chín liền tắt bếp đổ ra dĩa, cơm còn một lúc mới chính nên cậu quyết định sẽ đi tắm.Tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài đã cơm đã chín, mùi cơm chín thơm lừng bay nghi ngút, với tay lấy một cái bát sau đó bắt đầu tự mình ăn cơm.Bữa cơm một mình nhưng chẳng hề cô đơn, bởi cậu vừa ăn vừa suy nghĩ sau này bảo bối nhỏ được sinh ra sẽ giống ai, sẽ xinh đẹp như thế nào, nên đặt tên bảo bối nhỏ là gì, thế là liền vui vẻ ăn cơm.Ăn cơm xong liền rửa chén bát, sau đó theo thói quen gần đây mở nhật kí ra, kể từ ngày cậu đặt chân đến New York đến giờ vừa tròn 2 tháng, ngày đầu tiên ở sân bay cậu đã bắt đầu viết, chẳng có ý gì nhưng cậu chỉ muốn than thở một chút thôi, đem những suy nghĩ trong lòng chẳng biết phải nói với ai liền viết vào nhật kí.Cậu phải nói những suy nghĩ trong lòng đó với ai khi cậu chẳng có lấy một người thân, anh Thạc Trấn cậu chẳng muốn làm anh ấy lo lắng, anh ấy quá tốt với cậu, cậu chẳng xứng đáng được nhận sự quan tâm đó, cậu cảm thấy cậu quả thật như lời hắn nói, dơ dáy bẩn thỉu, trèo lên giường hắn sau đó quay video lại đòi tiền.Nhưng hắn đâu biết được đêm hôm đó chính hắn ôm chầm lấy cậu chẳng để cậu đi, chính hắn bảo giúp hắn một chút, cũng chính hắn dụ dỗ cậu đến nước đó, nhưng sau cùng lại là cậu bẩn thỉu.Nuốt vào giọt nước mắt, cậu phải mạnh mẽ lên, nếu không mạnh mẽ ai sẽ là người làm chỗ dựa cho cậu, ai sẽ là người đứng lên bảo vệ cậu, bảo vệ bảo bối nhỏ, nếu dám không mạnh mẽ ai sẽ chăm sóc cho cậu, và sau cùng nếu không mạnh mẽ con cậu ai sẽ nuôi, ai sẽ chăm sóc cho nó từng miếng ăn ngọt từng giấc ngủ ngon, rồi nó có lẽ sẽ giống như cậu, sống ở cô nhi viện nào đó rồi bị đánh đập, bị bắt nạt nhưng chẳng biết nói với ai, hay may mắn được một gia đình nhận nuôi nhưng nó lại bắt đầu một cánh cửa địa ngục mới mang danh gia đình giám hộ.Không, cậu không muốn, ngàn vạn lần cậu chẳng muốn việc đó sẽ xảy ra, con của cậu, bảo bối nhỏ của cậu, cho dù có cực khổ khó khăn đến mấy, cho dù người đời có nhìn cậu bằng mắt nào đi nữa, bằng lời nói từ những người trông có vẻ xinh đẹp nhưng miệng mồm lại thốt ra những lời chua ngoa cay nghiệt.Cậu phải mạnh mẽ, phải tạo cho mình một vẻ ngoài cứng rắn, không được rơi nước mắt, phải làm chỗ dựa cho bảo bối nhỏ, phải để bảo bối nhỏ có thể có người để mách mỗi khi bị bắt nạt, phải để bảo bối nhỏ có một tương lai sáng lạng chẳng phải sống như cậu, phải...phải...nhưng nó chẳng kiềm được, rơi xuống rồi, một giọt, hai giọt đang tí tách rơi xuống.Vội đưa tay bụm lấy khuôn miệng đang sắp nấc lên từng tiếng nức nở, không được như vậy, bảo bối nhỏ sẽ nghe mất, bảo bối nhỏ sẽ nghe thấy, không được khóc, phải mạnh mẽ lên.Cho dù có cố dặn lòng mạnh mẽ nhưng chẳng kiềm được giọt nước mắt đang không ngừng trào ra.Nốt hôm nay thôi, nốt hôm nay thôi nhé, cho ba khóc nốt lần này thôi, cho ba yếu đuối nốt lần này thôi nhé, ngày mai, ba hứa, ngày mai ba sẽ bắt đầu học cách mạnh mẽ lên, học cách cứng rắn lên và hơn hết ba sẽ học cách...kìm ném những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn trào ra như đứa trẻ ngày ấy vỡ òa trong vô vọng trong nước mắt khi một đứa trẻ 6 tuổi nhận tin ba mẹ nó chẳng còn nữa, ba mẹ đó đã mã mãi xa nó, ba mẹ nó chẳng còn yêu thương nó nữa.Ba hứa rồi nhé bảo bối nhỏ, ba sẽ chẳng thất hứa với con, sẽ chẳng bao giờ đâu, thật đấy, kể từ hôm nay ba sẽ học cách kìm nén nó thật tốt bởi vì, suy cho cùng ai sẽ là người lau giọt nước mắt đang rơi xuống trên khuôn mặt đã từng trắng mềm phúng phính cặp má mềm mại trắng hồng nhưng giờ đây đã chẳng còn nữa, lần cuối cùng phải khóc, vì nhớ bà, vì hắn, vì tủi thân khi chiều nay bắt gặp hình ảnh hai chàng trai dắt một nhóc con tầm 6 7 tuổi, chút sau cậu trai nhỏ hơn liền nũng nịu không muốn đi nữa, chàng trai kia liền mỉm cười cúi thấp người xuống cho cậu trai nhỏ lên lưng mình sau đó cõng người thong thả đi về trước.Cậu cũng biết đau mà, trái tim cậu bằng máu bằng thịt chứ chẳng phải bằng sắt bằng đá, nó đau đớn khi nghe những câu nói từ người đó, nó lỗi nhịp khi nhìn thấy người kia cười với mình và hơn hết, nó hạnh phúc đập rộn ràng khi biết tin bên trong đang có một sinh linh nhỏ đang hòa nhịp đập cùng nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương