Nhớ

Chương 22



Sau đó hắn đều đặn ngày ngày đến đưa cơm, đêm đêm mặt dày ở lại dành giữ nhóc đuổi cậu về nhà, nhưng rốt cuộc chẳng hiểu tại sao càng ngày cậu lại càng xa cách hắn hơn.

Mỗi lần hắn và cậu cùng nhóc con ở chung dường như cậu chỉ ngủ, hoặc là ăn bánh gấu, sau đó lại ngủ mất, có mấy lần còn tranh cả bánh với nhóc nữa, sau đó cả hai liền giận dỗi nhau, nhưng hôm sau lại hòa nhau như cũ.

Hắn ngày đêm đều ở bệnh viện với nhóc, hắn quan tâm nhóc và cậu từng chút một, nhưng cậu lại càng ngày xa hắn, bởi cậu sợ bản thân lại một lần nữa dính vào hắn, sợ lần dính sâu này sẽ không vực dậy nổi nữa.

Chính vì vậy cậu dùng cách giả vờ bận rộn hay thậm chí ngủ cả một ngày, chỉ để tránh hắn, nhưng như vậy cũng tốt, vừa tránh được hắn vừa thỏa mãn cơn thèm ngủ.

Sau đó hắn liên tục nấu cơm cho cậu, nhóc con gần một tháng được hắn ra sức bồi bổ liền tăng lên sáu cân, hai cái má bánh bao đã bắt đầu quay trở lại.

*1 cân = 400 gram*

Bản thân cậu cũng có sức sống hơn một chút, bởi vì cậu ngủ được hơn, trước đó vừa phải vẽ bản thiết kế, vừa phải chăm sóc nhóc con, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, dạo này được ngủ nhiều hơn nên hai quầng thâm mắt đỡ hơn rất nhiều, nhưng điều khiến hắn lo hơn đó chính là, cậu không chịu ăn uống gì nên vẫn cứ gầy nhom như vậy.

Hắn nấu cơm mang đến thì cậu ăn mỳ, hắn ép cậu ăn thì cậu cáu kỉnh khó chịu sau đó buồn nôn, nôn đến đau bụng.

Điều kì lạ cậu phát hiện ra đó chính là bị ép ăn sẽ không muốn ăn, món nào muốn ăn liền ăn vô cùng ngon lành.

- Sao ba nhỏ cứ ăn mỳ mãi thế, không phải ba bảo mỳ không có nhiều chất dinh dưỡng, không cho con ăn hay sao?

- Ba thích, con lo ăn phần của mình đi Bánh Bao!

- Ba nhỏ thật kì lạ.

- Ừ.

- Ba, có món ba thích nữa này, ba ăn cơm đi, mỳ tôm không ngon đâu!

- Ba không ăn, Bánh Bao con đừng đưa đến đây...ọe...

Sau khi nôn thốc nôn tháo, nôn hết cả chỗ mỳ vừa ăn xong cậu mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Sau đó cậu tiếp tục ôm hộp bánh gấu gặm nhấm, mắt dán vào laptop xem phim hoạt hình cậu bắt đầu theo dõi từ tháng trước.

Sau đó hắn nhận được một cuộc thoại rồi vội vã rời đi, đến tối hôm đó mới trở lại, vẻ mặt không gì vui vẻ.

Sau khi nhóc ăn xong cậu dọn dẹp lại mấy cái hộp, nhóc con đi rửa mặt sau đó trở lại giường bệnh nằm, buổi sáng bác sĩ có đưa nhóc đi kiểm tra, đến tận trưa mới đưa nhóc trở về phòng, lúc đó nhóc vừa đói vừa mệt, hắn liền chuẩn bị cơm cho nhóc ăn.

Nhóc con nằm xuống giường liền mệt mỏi thiếp đi, cậu chỉnh lại chăn cho nhóc sau đó lại thẩn thờ ngồi.

Lần xét nghiệm này nếu như kết quả tốt, nhóc có thể khỏi bệnh, còn nếu không có lẽ sẽ còn vất vả dài dài.

- Anh Thái Hanh, anh đến rồi, em đã chờ anh mất ba mươi phút rồi đấy!

- Cô gọi tôi ra đây chủ để kể lể việc bản thân tự mình đến sớm sau đó trách móc tôi?

- Anh...em...em...em có chuyện...muốn nói với anh...

- Có chuyện gì nói nhanh, tôi không có thời gian dành cho cô!

- Em...em có thai rồi...hôm đó...em thấy anh bị bỏ thuốc...em muốn đến xem có giúp được anh hay không, nhưng anh lại không chịu buông em ra, sau đó...sau đó...

Cô ta giả vờ xấu hổ e lệ cuối mặt, tay vò vò chiếc váy, sau đó lấy can đảm đem giấy siêu âm từ trong túi xách chìa ra trước mặt hắn.

- Con chúng ta...được hơn một tháng rồi...anh tính sao?

- Con tôi? Đêm đó tôi có mang bao. Nhưng nếu như chẳng may bao bị rách thì tôi chẳng biết được.

- Vậy...vậy phải làm sao?

- Tôi không thể cho cô một danh phận, nhưng nếu đứa bé sinh ra được xét nghiệm cùng huyết thống với tôi, tôi chu cấp, còn việc trở thành vợ tôi đó là điều không thể.

- Nhưng mà...thứ em muốn không phải là tiền bạc, tiền bạc nhà em không thiếu, thứ em muốn là trở thành vợ anh, trở thành con dâu của mẹ anh!

- Mẹ tôi không thích cô, tôi lại càng không, anh trai tôi không có thiện cảm với cô, và điều quan trọng hơn, người tôi yêu không phải là cô!

- Em có gì không tốt, gia cảnh em rất tốt còn cậu ta chỉ là một đứa mồ côi, ngoại hình em cũng chẳng thua kém gì cậu ấy cả, chưa kể cậu ta còn có một đứa con hoang bị bệnh nặng, cậu ta tìm đến anh bởi vì muốn anh có tiền thôi, anh hãy xem lại đi mà Thái Hanh!

- Em ấy cái gì cũng tốt, em ấy xuất thân từ cô nhi viện thật nhưng ít ra mẹ nuôi em ấy lại dạy dỗ em ấy trở thành một con người đàng hoàng chẳng như cô, gia cảnh nhà cô rất tốt nhưng lại không khiến nhân cách thối tha của cô trở nên tốt đẹp hơn, ngoại hình của cô, khuôn mặt đầy son phấn kia của cô...ha không đáng xách dép cho em ấy, đứa con hoang cô nói...LÀ.CON TRAI.CỦA.TÔI.

- Cậu ta không sinh được cho anh một đứa bé khỏe mạnh, tại sao anh không chọn em thay vì cậu ta?

- Con tôi, hoàn toàn không liên quan gì đến cô cả, khôn hồn mau ngậm miệng lại cho tôi, tôi không ngại khiến cả gia đình cô biến mất không chừa một dấu vết đâu!

- Và tôi nhắc lại cho cô biết, cô không có gì xứng để so với em ấy, em ấy tốt hơn cô gấp cả trăm nghìn lần.

- Anh...anh...

Cô ta giả vờ khóc lóc đến thương tâm, nhưng hai tay giấu dưới bàn lại nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt đến chảy máu.

Hắn đứng dậy đặt trên bàn lại một tờ tiền mệnh giá lớn sau đó kề vào tai cô ta, giọng hắn dường như lạnh đến âm độ.

- Tôi sẽ giả vờ không thấy cô đang nghiến răng và vai cô đang run lên không phải vì khóc mà vì kiềm chế đâu, không phải nắm chặt tay để kiềm chế đâu, nếu muốn tát tôi một cái này, sau đó hậu quả cả nhà cô đều gánh.

Sau đó hắn rời đi, không vội trở lại bệnh viện, hắn đi đến một bờ sông sau đó đốt miệng điếu thuốc, làn khói trắng được thả ra khỏi miệng hắn, hắn lại hút thêm một hơi.

Nếu như quả thật cô ta mang thai con hắn, hắn phải làm thế nào, mẹ hắn tuy rằng không thích cô ta nhưng nếu cô ta mang thai con hắn thế nào bà cũng bắt hắn phải nhận đứa bé, nếu như không mau trói cậu đem về sự việc truyền đến tai bà chắc chắn bà sẽ bắt hắn phải cho cô ta một danh phận.

Suốt gần một tháng nay anh có việc bận, bởi vì hắn không đến công ty nên anh phải giúp bà xử lý văn kiện, hiếm khi có được một ngày rảnh rỗi như hôm nay anh liền đến thăm cậu và nhóc.

- Bánh Bao, ba cháu vừa ngủ sao?

- Cháu không biết, vừa nãy cháu ngủ trước ba nhỏ cơ!

- Sao hôm nay Tiểu Khởi lại ngủ sớm thế nhỉ.

- Mấy hôm nay ba nhỏ luôn như vậy đó chú, ba không chịu ăn uống gì hết, chỉ ăn mỗi mỳ gói và bánh gấu thôi!

- Có lẽ do ba nhỏ cháu lười nấu ăn thôi, vậy mấy hôm nay cháu ăn mỳ cùng ba nhỏ sao?

- Không ạ, ba lớn mang đồ ăn đến cho cháu!

- Cháu gặp lại ba lớn rồi á, nói chú nghe, ba lớn cháu có đẹp trai không?

- Rất rất đẹp luôn á chú, mà trong mắt cháu, ba nhỏ vẫn là đẹp nhất!

- Bánh Bao thật hiếu thảo a.

Anh đưa tay xoa xoa má nhóc, má bánh bao của nhóc rốt cuộc cũng sắp trở về, hiện giờ đã bắt đầu có chút thịt, mềm mềm sờ rất thích tay.

- Ba lớn cháu tay nghề có tốt không?

- Ba lớn nấu ăn rất ngon luôn, ngon như chú Thạc Trấn nấu vậy đó!

- Bánh Bao thật dẻo miệng, hôm nào chú rảnh rỗi liền làm món cháu thích mang đến cho cháu, có chịu không?

- Có ạ, chú Thạc Trấn thật tuyệt!

- Chú có mang bánh gấu đến cho cháu này!

- Bánh gấu, cháu cảm ơn chú, bánh gấu là ngon nhất.

-Bánh Bao ăn ít thôi nhé, nếu không sẽ rất nóng đấy biết chưa!

- Không đâu chú, chút nữa ba dậy sẽ lại dành ăn với cháu, mấy hôm nay ba thường xuyên dành bánh gấu với cháu lắm!

- Bánh Bao này, ba nhỏ cháu đột nhiên đổi tính đổi nết như vậy, còn thua cả Bánh Bao nữa!

- Hì hì.

Nhóc con cười tươi thích thú trước câu nói của anh, sau đó lại bỏ vài miệng một miếng bánh gấu thơm ngát mùi sữa hòa cùng chocolate đen.

Anh chơi với nhóc một lúc lại trở về nhà, cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, lười biếng nằm thở đều đều say sưa ngủ.

Hắn trở về nhà tắm rửa, sau đó bắt tay vào nấu bữa tối cho cậu và nhóc, sau khi đến hành lang bệnh viện còn vô tình đụng trúng anh.

- Đi đâu vậy?

- Em đi thăm bệnh thôi, còn anh đến đây làm gì, hay là bác lại nhập viện, không đúng, đây là khoa nhi mà!

- Không, anh đến thăm nhóc con của một người quen thôi, thằng bé bị ung thư, vừa tìm được người hiến tủy cách đây không lâu, thôi anh về không thôi Tiểu Kỳ lại nháo nhào kiếm anh!

- Vâng, tạm biệt anh!

- Tạm biệt.

Sau khi cả hai chào tạm biệt nhau hắn tiếp tục đến phòng bệnh, nhóc con đã trèo xuống giường, ôm chăn của nhóc đến phủ lên người cậu, cả người cậu cuộn tròn lại phần vì ghế sofa có chút nhỏ, nhưng một phần lớn là do lạnh.

Sau khi vụng về đắp chăn cho cậu, nhóc con ôm vài hộp bánh gấu đặt trên bàn khiến cho số lượng bánh gấu của cậu tăng lên đáng kể, có thể nhìn được bằng mắt thường.

Sau đó nhóc con nhìn thấy hắn đi vào liền ra dấu im lặng, sau đó lạch bạch chạy về giường bệnh cười hì hì với hắn.

- Ba nhỏ ngủ lâu chưa?

- Con không biết nữa ạ, con ngủ trước ba nhỏ!

- Ba nhỏ con có vẻ thích ngủ sofa quá nhỉ, ba kêu về nhà ngủ chẳng bao giờ chịu!

- Không phải đâu ạ, là do ba nhỏ quá mệt thôi, trước đây ba nhỏ thường xuyên dắt con đến nhà chú chơi, sau đó thường xuyên nằm ngủ quên trên ghế sofa, ba nhỏ bắt con phải ngủ đúng giờ, ba nói ngủ đúng giờ mới ngoan, nhưng đêm nào ba cũng thức đêm để làm việc cả, ba lớn thấy ba nhỏ có hư không?

- Ba nhỏ rất hư, phải trừng phạt, nhưng bây giờ không phải là lúc, Bánh Bao mau nói ba nghe, ba con ngày thường làm gì mà đến đêm mới làm việc?

- Con không biết, con chỉ biết buổi sáng ba thường ôm một tập tài liệu, sau đó ngồi bôi bôi xóa xóa sau đó lại cặm cụi viết viết, à đúng rồi, ba nhỏ chính là thợ may, ba hay may quần áo lắm!

- Thợ may sao?

- Đúng vậy đó ba lớn, ba hay sửa quần áo cho con nè, ba hay may lắm, nhưng ba không may được nhiều, vì vậy ba nhỏ hông có tiền, ba nhỏ nghèo lắm!

- Sao con biết ba nhỏ nghèo, có phải mỗi ngày ba nhỏ đều tiết kiệm, hạn chế mua đồ đắt tiền không?

- Đúng vậy a~ ba nhỏ hai ngày mới cho con ăn một hộp bánh gấu, chẳng những vậy ba nhỏ còn trồng cả rau trong nhà để tiết kiệm tiền cơ đấy ba lớn!

Nhưng Bánh Bao nào có biết được, ba nhỏ làm thợ may thiếu tiền của nhóc, mỗi một mẫu quần áo bán ra vài cái có khi tổng số tiền lên đến gần một tỷ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...