Nhóc Ăn Mày

Chương 6: Nghèo Đến Mức Không Có Quần Mặc



*

6jpg

Từ chiều đến chín giờ tối, lần lượt có người đi tản bộ sau bữa tối trong khu xanh hóa, Khâu Dương dọn dẹp đồ đạc, ôm Tiểu Hôi đến chỗ ẩn náu khác.

Cảnh đêm dần buông xuống, từng chiếc đèn đường được bật lên, bầu trời được điểm xuyết vài nốt sáng. Thi thoảng Khâu Dương vuốt ve chú chó, đa phần thời gian cậu ngửa đầu ngẩn người với bầu trời đêm, tận hưởng khoảng thời gian nhàn hạ.

Kẻ ăn mày như thứ đồ bị vứt đi của thành thị, cậu ngoan ngoãn ẩn nấp, không xuất hiện làm ô nhiễm mắt người ta. Làm người phải tự biết mình, ăn mày cũng có đạo đức nghề nghiệp. Cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, khi nào được xuất hiện, khi nào không.

Khâu Dương mở chiếc cặp đặt bên cạnh, lấy chiếc túi giấy hôm nay người tốt cho cậu. Sáng nay cậu đã mở ra xem đồ ở trong rồi, có rất nhiều đồ ăn vặt được làm rất tinh tế, cậu xé một viên kẹo sữa, hương sữa ngọt nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng, chảy vào cổ họng, cả người cậu đều ngọt ngào.

Khâu Dương ngậm nhẹ viên kẹo chứ không dám mút nó, đối với cậu, kẹo ngọt là thứ vô cùng quý báu. Cậu từng nếm thức ăn thừa chua chát, nếm bánh mì lồng gió. Sữa tươi hết hạn là món đồ quý báu, hay viên kẹo bị vứt tan ra trên nền đất, cậu đã nếm hết những hương vị chua, cay, đắng mà người ta bỏ qua, chỉ chưa nếm vị ngọt.

Từ ngày gặp được người tốt, vị ngọt cậu được nếm ngày càng nhiều.

Tiểu Hôi đưa mũi ngửi quanh miệng Khâu Dương, Khâu Dương cười ngây ngô, phun viên kẹo ra lòng bàn tay cho Tiểu Hôi liếm.

“Có ngon không?”

Tiểu Hôi vui sướng vẫy đuôi, Khâu Dương bắt lấy cái đuôi nhỏ nhỏ, vuốt vài cái rồi thả ra: “Lát nữa anh dẫn em đi tắm nhé”.

Dạo này trời nóng rực, mùi của Tiểu Hôi ngày càng nồng, phải tắm rửa cho kĩ.

Tiểu Hôi liếm bàn tay trống không của Khâu Dương, Khâu Dương nói: “Hôm nay chỉ được ăn một viên thôi”.

Giấy gói kẹo có in hình bé thỏ đáng yêu, Khâu Dương không nỡ vứt, thế là cậu mở giấy ra, mượn ngọn đèn để quan sát nó.

“Đẹp quá đi”.

Cậu cho Tiểu Hôi nhìn một chút, rồi gấp ngay ngắn cất vào cặp.

Hơn chín giờ tôi, người tản bộ ở khu xanh hóa đã thưa đi nhiều. Khâu Dương ôm Tiểu Hôi đến nhà vệ sinh công cộng gần đây, cậu chắc chắn không có người xung quanh rồi mới cầm thau rửa mặt đi vào.

Cậu lấy một thau nước trong, xoa chút sữa tắm lên mình Tiểu Hôi. Tiểu Hôi dính nước vào trông gầy tong gầy teo, nó đứng ngay ngắn để Khâu Dương tắm cho.

“Tiểu Hôi ngoan quá”- Khâu Dương cười ha ha hôn nó một cái, làm miệng cậu dính bọt trắng.

Khâu Dương tắm cho Tiểu Hôi thơm tho rồi lau bằng quần áo cũ, sau đó cậu tắm cho mình. Nửa tiếng sau, một người một chó ra ngoài.

“Tiểu Hôi à”

Khâu Dương ôm cái thau đựng áo khoác và quần đùi đã giặt sạch. Bộ đồ hôm nay cậu mặc không vừa người cho lắm, áo sơ mi dài đến bắp đùi che mất cả quần đùi.

Bóng dáng nhỏ gầy chạy vèo đến một góc hẻo lánh, cậu cuốn chiếc chiếu lại, đeo cặp lên lưng, nói: “Tối nay mình đổi chỗ ngủ nhé, người tốt sẽ chạy bộ qua đường này, mình không nên cản đường của anh ấy”.

Có vẻ Tiểu Hôi không nỡ chuyển đi, Khâu Dương kêu nó nó cũng không phản ứng, cậu bước lại đưa chân đụng nó, Tiểu Hôi cúi đầu ử ử bước đi.

Tần Hiện cảm giác mình ngủ khá lâu rồi, điều hòa trong phòng chạy liên tục, anh lật người, thấy sau lưng toàn mồ hôi.

Anh đi tắm táp từ đầu đến chân, uống nửa lon bia trong tủ lạnh, chợt nghĩ hình như anh có việc gì đấy chưa làm.

Điện thoại anh đang tắt nguồn, vừa khởi động lại đã có mười mấy tin nhắn hiện lên. Mọi người biết hôm nay anh về nên nhao nhao rủ anh đi uống rượu.

Tần Hiện cúi đầu, tay đong đưa lon bia, bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới mười giờ, anh định hỏi địa chỉ thì chợt nhớ ra ban nãy anh quên làm gì.

Anh ở nhà với người lớn mấy ngày mà ngứa ngáy cả người. Anh thay quần áo, mang giày, cầm chìa khóa ra ngoài, lúc quay đầu lại anh nhìn thẳng vào phòng giữ quần áo, thế là anh đóng cửa vào lại phòng.

Tần Hiện lấy vài bộ quần áo hồi đi học, đồ hồi đó giờ mặc cũng không vừa, thôi bỏ túi đưa cho nhóc ăn mày ngủ ở công viên đi.

Dưới nhà anh có cửa hàng tiện lợi, thế là anh thuận đường rẽ vào, chưa được ba phút, trên tay anh có thêm một túi bánh mì.

Quần áo cũ nè, bánh mì nè, sao như đi tiếp tế vật phẩm vậy nhỉ.

Tần Hiện nghĩ, hẳn là vì anh thấy nhóc con rất đáng thương. Hôm đó tiện tay cho nhóc ấy đồ ăn sáng, đến giờ anh vẫn còn nhớ ánh mắt cảm kích của nhóc ấy.

Làm người tốt phát nghiện luôn rồi.

Tần Hiện chạy bộ thể dục tới chỗ nhóc ăn mày đang ngủ, anh soi đèn pin điện thoại xung quanh nhưng không thấy cả chó lẫn người.

Trông nhóc ăn mày đúng kiểu nhát gan, cho cậu một túi rác cậu đã vui muốn chết, Tần Hiện dám chắc cậu không dám rời bỏ khu đổ rác của khu nhà, vì vậy sẽ đi không xa lắm.

Tần Hiện đi khắp vườn xanh hóa hết nửa tiếng, tìm thấy người đang ngủ trên chiếu ở một góc bí mật.

Chú chó nhỏ vẫn kiên trì cố thủ cạnh cậu chủ, nó thấy người lại gần thì lập tức đứng dậy sủa.

Khâu Dương vừa càu nhàu vừa ngồi dậy, cậu ngẩng đầu thì thấy người tốt đang đứng trước mặt mình, gương mặt chả có cảm xúc gì.

Tần Hiện cúi đầu, đôi mắt dừng lại trên đôi chân nhẵn bóng lộ ra dưới chiếc áo sơ mi cũ, nhóc này nghèo đến mức không có quần mặc luôn rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...