Nhóc Con! Anh Yêu Em

Chương 39



Đã được năm tháng trôi qua kể từ lúc gia đình cậu bé chuyển tới đây. Mối quan hệ của chúng càng khắng khít.

"BI ơi!!!" cô bé gọi lớn khi cùng cậu bé chơi trò trốn tìm.

Cô bé ranh mãnh, tìm ở những bụi cây khuất nhất.

"Con búp bê này đẹp thật!" một người đàn ông chợt bước ra trước mặt cô bé.

Cô bé sững người lại, ông ta đang cười, tay đang vuốt tóc con búp bê. Không hiểu sao cô bé lại cảm thấy không thích người đàn ông này.

Ông ta tiến gần tới cô bé.

"Cái này của cháu à?" ông ta hỏi, đôi mày có phần hơi nhếch lên.

Cô bé không nói gì, chỉ mím môi lại rồi khẽ gật đầu.

Ông thu lại nụ cười, cầm con búp bê xoay xoay.

"Đây là một con búp bê rất mắc tiền đấy!" đôi mắt ông ta có phần sáng lên "trả cháu này!" ông ta đưa con búp bê ra.

Cô bé nhanh chóng chụp lấy con búp bê.

"Cộp...cộp!" người đàn ông đó đứng lên và quay lưng bước đi. Chợt ông ta khựng lại.

"Bắt nó!"

Chợt cô bé thấy mình bị nhấc bổng, miệng không hề nói được gì.

BI ngồi đằng sau cái cầu tuột gần đó, cậu cố gắng ngồi gọn lại, cậu sẽ cố gắng không thắng nó, sẽ đợi nó tìm được cậu, rồi nhìn gương mặt đắc thắng của cô nhóc.

"BIIII.....um" chợt cậu nghe tiếng của cô bé. Không phải là giọng nói ranh mãnh như bình thường.

Cậu liền chạy ra.

"oa~~~ BI!"

Đập vào mắt BI là hình ảnh cô bé đang bị bọn đàn ông cao to bế xốc đi, chúng đang leo lên chiếc mô tô đen nhoáng.

"Thả MY ra!" không hiểu đang có thứ gì đang lớn dần trong cậu bé. Một thân hình thật nhỏ bé, nhưng sự dũng cảm lớn hơn tất cả. Cậu không e dè, không sợ hãi mà chạy lại, cắn vào tay tên đang bế cô bé.

"Ah!" hắn la lên, giận dữ, hất tay, cậu bé văng ra xa hơn 2m, làm đọng nơi khóe miệng một vệt máu đỏ tươi.

"Mẹ kiếp! Nó cắn tao!" hắn gầm lên giận dữ, như mọt con thú hoang, chỉ muốn lao vào cắn và xé.

"Tụi bây làm gì vậy hả?" một người đàn ông khác hét lớn, có vẻ như đó là người có quyền lực nhất trong đám này. Tên bị cắn vừa rồi không dám hó hé gì nữa.

"Nó đã thấy mặt mày, bắt nó luôn đi!" ông ta tiếp tục lên tiếng, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt cậu bé đang nằm dưới nền vỉa hè kia. Ông ta nhếch mép "con mồi ngon đây!"

"Bộp!"

Hai đứa nhóc liền bị quăng vào một căn phòng nhỏ, ẩm mốc, dơ bẩn, bốn góc chuột và gián cứ thi nhau chạy, chỉ có duy nhất một bóng đèn dây tóc ở giữa phòng, nó cứ đung đưa đung đưa, tạo nên một cảnh tượng mà chẳng có đứa bé nào đáng phải thấy.

"Oa~ BI ơi!!" cô bé nép mình vào gần cậu bé. Cậu bé không biết làm gì ngoài việc ôm cô bé, vỗ vỗ lưng, giống như cha mẹ cậu vẫn thường làm với cậu.

"Con búp bê này tao giữ, nó đáng giá đây!" tên hồi nãy bị cắn bỗng từ đâu xuất hiện, giựt con búp bê trên tay cô bé.

"ha ha!! Con búp bê này, bán được 10 triệu là ít!! Con ranh, nhà mày giàu vậy để tao đòi tiền chuộc 50 tỉ nhé!!" hắn đưa bộ mặt gớm ghiếc của mình lại gần hai thân hình nhỏ bé đó. Cô bé sợ hãi, run lên cầm cập, không dám hé mắt nhìn. Nhưng cậu bé thì khác, cậu không tỏ ra sợ hãi mặc dù người cũng run, cậu đưa mắt liếc tên đó.

"Chát!"

"Mày láo hả? Ai cho mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó!" tên đó tát cậu bé, trả thù cho vụ bị cắn hồi nãy.

Hắn dùng lực khá lớn, cậu bé nằm sóng soài dưới nền xi măng.

"Oa~ hu hu!!! anh HUY ơi!!!" cô bé sợ hãi, khóc lớn.

"Bộp!"

"Mày im đi!" hắn dùng tay, đánh vào má cô bé. Nhưng không mạnh như cậu nhóc kia, hắn chỉ đánh nhẹ.

Hắn nhìn hai đứa nhóc, nhếch mép cười.

Nụ cười ma quỷ, cô bé run sợ trước nụ cười đó.

"Hu hu!!! Trả Nuna lại cho cháu!!" không hiểu vì lẽ gì, cô bé chạy lại, giành con búp bê trên tay hắn.

"Mày tránh ra!" hắn hất tay, cô bé liền ngã xuống đất, nhưng không bỏ cuộc, cô bé vẫn nắm chân con búp bê.

"Hu~~ trả cho cháu đi!!!!oa~oa~" cô bé vẫn khóc lóc.

"Chát!" hắn không nhân nhượng vung tay, dấu tay in hằn trên gương mặt cô bé.

Cô bé sợ hãi, khóc không nên lời, rưng rưng nước mắt, hoảng sợ nhìn hắn.

"Đưa con búp bê đây!" chợt từ đâu, BI chạy ra, giằng con búp bê với tên đó. Thêm một lần, cậu bé cắn vào tay hắn, đau! Hắn buông con búp bê ra. Nhanh như chớp, cậu chụp ngay con búp bê, ôm vào lòng.

"Ranh con!" hắn không thương tiếc, đạp vào người cậu bé.

"Oa~~~ không được đánh BI!" cô bé chạy lại, đỡ cho cậu bé.

"Tránh ra!" hắn vung chân, đá cô bé văng ra góc phòng.

Cô bé hoảng sợ, nép vào đó. Cô khóc, khóc nhiều lắm. Cô không làm được gì, trong khi BI càng lúc chảy máu càng nhiều, cứ mỗi lần hắn vung chân, máu nơi khóe miệng cậu lại tuôn ra, tạo nên một vũng đỏ tươi ngay chỗ cậu nằm.

Mệt! Hắn liền tức giận bỏ đi. Cửa phòng đóng lại, căn phòng ngập trong im lặng, ngoại trừ tiếng thở khó nhọc của cậu bé. Cô bé chạy lại, chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy, nước mắt giàn dụa, lem nhem cái gương mặt trắng trẻo.

"Oa~~~ BI!!! Cậu có đau không?" ngốc nghếch, cô bé hỏi cậu bé một câu hỏi thật sự ngốc nghếch, khiến cậu bé phì cười.

Cậu bé lắc đầu.

"Đừng để cho bọn chúng thấy cậu sợ hãi!!" BI nói, đôi mắt nhắm lại.

.........................

Nó mở mắt, lại là giấc mơ này sao? Đã hai lần nó mơ thấy giấc mơ này. Tại sao chứ? Cái quá khứ đó muốn nhắc nhở nó điều gì chăng? Nhắc nhở nó không được quên cái chết của BI? Nhắc nhở nó không được yêu ai? Nhắc nhở rằng những người yêu thương nó luôn gặp nguy hiểm?

Vô vàn... vô vàn lời nhắc nhở? Nó thở dốc, ôm ngực. Nó muốn hét lên. Sao lại là nó. Có ai muốn cái quá khứ kinh hoàng đó đâu? Sao lại là nó chứ?

Nếu BI lúc đó không chạy ra, thì cậu có bị bắt cùng nó không? Nếu lúc đó, nó đừng kêu tên BI, thì BI có chạy ra không? Nếu lúc đó, nó không đòi con búp bê, thì BI có bị tên kia đánh? Tại nó... tất cả là tại nó. Nó không có quyền yêu ai cả? Những kẻ yêu nó sẽ là những tên ngốc.

.......................

10h sáng.

Tại sân bay , một chàng trai bước ra trong một bộ đồ màu đen nổi bật, gương mặt điển trai, đôi mắt được giấu sau kính râm, nụ cười ranh mãnh luôn xuất hiện trên môi làm người ấy trông thật phong lưu.

Cậu leo lên một cái mô tô mà theo những người đi đường biết thì nó đã xuất hiện từ sáng sớm, có lẽ nó là của cậu ta.

Chàng trai đó đội nón bảo hiểm vào, trước khi đi còn nhếch môi khiến những cô gái dõi theo nãy giờ lại thêm một lần ngất ngây.

"Brum!" sau tiếng xe nổ giòn giã, chàng trai đó khuất dạng cuối con đường, chỉ để lại một màn khói trắng xóa ở phía sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...