Nhóc Con! Anh Yêu Em
Chương 43
Nó đưa mắt nhìn hắn, rồi cố gắng nép sau lưng hắn để tránh ánh nhìn của MINH NHẬT. Ánh mắt đó khiến nó sợ.MINH NHẬT nghe hắn nói khẽ nhướn mày lên, nở một nụ cười đầy vẻ châm chọc:“Bạn gái sao?” MINH NHẬT lặp lại “Tôi tưởng cô ta phải là bạn gái của tên ĐĂNG chứ?” MINH NHẬT nghiêng đầu.Gương mặt hắn đỏ lên vì tức giận, biết rằng MINH NHẬT đã biết về nó, nhưng việc tên đó đến tìm nó lại là việc hắn không hề nghĩ tới. Tên này lộ liễu đến vậy sao? Hắn nhíu mày, đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn MINH NHẬT , tên đó vẫn giữ nguyên nụ cười, thong thả nhai gum.“Vậy bây giờ cậu đã biết. Mong cậu tránh đường!” hắn nói, hắn không muốn đánh tên này, chỉ tổ rắc rối. Rồi hắn nắm tay nó, bước vào trong trường.MINH NHẬT đứng đó, nhìn theo hai người, hay nói rõ hơn là nhìn theo nó, ánh mắt đầy mê hoặc.“Cả con trai của HOÀNG TỊNH DÂN, cũng nhúng tay vào chuyện này sao? Thú vị thật! Cô thật thú vị đấy TINH MY à!” MINH NHẬT nhếch mép, sau đó đi tới chiếc mô tô, phóng đi trước bao con mắt ngưỡng mộ của nhiều nữ sinh.“Đó….là MINH NHẬT ?” nó hỏi mơ hồ khi hắn và nó đi trên hành lang.Hắn dừng lại, không nói gì, im lặng, chợt hắn thấy tay nó run lên, lúc quay lại đã thấy nước mắt nó rưng rưng.Đáng sợ quá…khí chất từ tên đó toát ra lạnh lẽo, vô cảm…cứ như có thể giết người vậy. Lúc nãy nó gần như nín thở, nó ám ảnh ánh mắt của tên đó, ánh mắt đó dường như làm đóng băng mọi thứ. Nó run lên vì sợ.Hắn nhắm mắt lại, rồi lại nhìn nó, hắn lấy bàn tay của mình, quệt những giọt nước mắt đang chực rơi. Rồi ôm nó vào lòng.“Anh sẽ không để tên đó làm gì em đâu!” hắn nói, trong lòng đau đớn, hắn luôn bên cạnh nó mà, sao nó vẫn sợ? Chẳng lẽ nó vẫn chưa tin hắn? Hay nó thấy hắn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó? Nó thì khác, cái ánh mắt ấy chứng tỏ MINH NHẬT có thể làm tất cả…kể cả lấy đi mạng sống một người. Nó sợ…sợ hắn bị gì, sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, vì nó.---------------------“Bán trà sữa!” “Bán sushi!” “Mì xào!” “Cá viên!” “Trang sức!” “Đồ lưu niệm!” …. Cả lớp nó đang nháo nhào bàn chuyện sẽ bán gì trong lễ hội vào chủ nhật tuần này. Lúc đó, mỗi lớp sẽ bán đồ ăn, ngay tại trong lớp.Lớp trưởng ghi lại những ý kiến của “thần dân”.Sau khi loại bỏ những ý tưởng không được nhiều phiếu bầu, kết quả, lớp nó sẽ bán nước.“Tui có ý kiến! Nước thì rất nhiều lớp bán! Làm sao chúng ta có thể lời được!” DUY “cận” đứng lên phát biểu, lập tức mọi người đồng loạt để tay lên cằm suy nghĩ và đưa ra kết luận…chí lí.“Vậy thì chúng ta làm khác đi một chút!” TRANG nhún vai, nói. Lập tức cả lớp dồn mắt về TRANG.“Mời bạn TRANG cho lớp ý tưởng!” lớp trưởng lên tiếng, TRANG liền đi lên bục giảng."Là như vầy, nhà mình có một bà chị rất thích cosplay! Vì vậy mình nghĩ lớp chúng ta bầu ra ba bạn để đại diện lớp, mặc mấy bộ đồ đó, chắc chắn sẽ rất nổi bật, thu hút khách!” TRANG nói một lèo, đồng loạt cả lớp ồ lên.Riêng nó thì ngồi một góc, hướng mắt xa xăm về cửa sổ nhìn mây. Lâu lâu có vài cánh chim lượn qua tô điểm cho bầu trời xanh. Nó cứ miên man suy nghĩ, về nó, về hắn, về MINH NHẬT , về ĐĂNG…về tất cả. Nó thật sự rối, lồng ngực nó nơm nớp lo sợ đủ thứ chuyện.“TINH MY đại diện cho lớp nha!” lớp trưởng nói, cả lớp nhìn nó.“Ừm!” nó chỉ nghe tên nó, còn vế sau hoàn toàn không nghe gì cả, nó liền ừm.“Vậy là xong! Bạn TINH MY, bạn LINH, bạn NHI hôm đó hãy liên hệ bạn TRANG để lấy đồ!” lớp trưởng tiếp tục dõng dạc.Nó bừng tỉnh. Đồ? Lấy đồ gì? Nó ngơ ngác nhìn quanh.“Mình nghĩ, nên cho ba bạn đó mặc váy loli! Chị mình có tới ba cái! Sao? Được không?” TRANG đưa ra ý kiến, đương nhiên từ cái ý kiến cosplay là mọi người đã đồng ý rồi.Chợt cuối lớp, một cánh tay đưa lên… “Ủa lớp đang làm cái gì dạ?” nó ngơ ngác hỏi, đương nhiên với câu hỏi đó thì cả lớp đều nhìn nó bằng…nửa con mắt.“Mặc váy loli á?” nó hét lớn sau khi được TRANG giải thích tận tình.“Mày muốn quay đầu lại cũng đã muộn! Mày đã đồng ý, bao nhiêu người làm chứng!! Hê hê!! Tới hôm đó cứ ngoan ngoãn tới nhà tao mà lấy đồ!” TRANG cười gian xảo.Nó lườm TRANG “Mày có chị hồi nào nhỉ? Sao tao không biết?” nó nói, không to, cũng chẳng nhỏ, đủ để TRANG nghe thấy và…rợn người.“Haizzz……giờ mới biết bạn TRANG đầu gấu cũng chơi cosplay, còn làm váy loli, thiệt tình!!! Chậc chậc…” nó nói, giọng to dần.TRANG bịt miệng nó lại, thì thầm.“Hức! mày nói nhỏ thôi, tính cho nguyên lớp nghe à?” TRANG vừa van nài, vừa đe dọa.Nó vùng vẫy, thoát khỏi tay TRANG.“Phù…..!!! Mày tính giết người à? Biết thì sao chứ?” nó vỗ vỗ ngực.“Thì…cos đâu phải lúc nào cũng đẹp!! vả lại…!!” TRANG ngượng ngùng.“Haiz…nói tóm gọn chủ nhật qua nhà mày lấy đồ?” nó nhắc lại.“Ừm…hì!! Bạn TINH MY yêu dấu…chỉ cần bạn không nói cho ai nghe thì mình sẽ cho bạn mặc bộ đẹp nhất!” TRANG chạy lại nắm tay nó.Nó im lặng, hết lời để nói con bạn.Nó về chỗ ngồi, suy nghĩ, tự nhiên lại tổ chức lễ hội? Nó nhức đầu rồi nha. Thôi thì ngủ cho nó khỏe.Nghĩ vậy, nó liền nằm trườn xuống bàn, ngủ một cách ngon lành.“MỜI BẠN TINH MY LÊN PHÒNG HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH! NHẮC LẠI! MỜI BẠN TINH MY…..” Nghe loa phát thanh, nó lơ tơ mơ ngoi đầu dậy, đến khi nghe loa phát lại lần thứ ba…não nó mới bắt đầu hoạt động.Nó liền đứng dậy, bước ra khỏi lớp, tiến về phòng hội trưởng.“Cậu…gọi mình?” nó ló đầu vào, nấp mình sau cánh cửa.ĐĂNG đang đứng cạnh cửa sổ, nghe nó nói, liền quay đầu lại nhìn.“Cậu vào đây đi!” ĐĂNG tiến về phía ghế, ngồi xuống, nhìn nó ý mời.Nó ngập ngừng, xong cũng đi về phía ghế.Ngồi xuống, nó nhìn bâng quơ. Đến lúc này nó mới thấy căng thẳng, nó khó chịu khi ĐĂNG cứ nhìn nó.“Hôm nay MINH NHẬT đã tới tìm cậu?” ĐĂNG mở miệng hỏi.Nó liền ngưng nhìn bức tường, cúi đầu ngắm đầu gối.“Ừm!” nó gật đầu.ĐĂNG khẽ nhắm mắt lại, cậu thở hắt ra.“Nó…có làm gì cậu…” “QUÂN ở bên cạnh mình…” nó nói khi ĐĂNG chưa hỏi hết “mình…không sao!” nó lí nhí.ĐĂNG nắm chặt hai bàn tay lại.“Sao lại là tên đó?” cậu dựa ra sau ghế, ánh mắt vẫn hướng về nó.Nó tròn mắt không hiểu.“Tại sao lại là QUÂN? Chẳng lẽ mình không đủ sức để bảo vệ cậu sao?” ĐĂNG nhắc lại câu hỏi.Nó mím môi.“Không còn gì thì mình về lớp!” nó đứng dậy.ĐĂNG nắm tay nó, giật lại, cậu ấn nó vào tường.“Trả lời câu hỏi của mình đi! Tại sao lại là hắn?” ĐĂNG nhìn vào mắt nó. Nó quay mặt đi tránh cái nhìn đầy kiên quyết của ĐĂNG.Không gian trở nên yên ắng khi nó và ĐĂNG đều không nói gì, ĐĂNG cúi mặt xuống, thở hắt ra, cậu quay đi, bước chầm chậm về phía cửa sổ.“ Cậu sẽ an toàn hơn nếu ở bên mình! Chỉ vậy thôi! Cậu đi đi!” ĐĂNG nói, giọng phảng phất sự buồn bã.Nó nghe xong, lặng người, rồi ánh mắt nó nặng trĩu, xong, cũng mở cửa bước ra ngoài.Nó khóc, nước mắt rơi. Nó không muốn bên cạnh ai cả! Nó không muốn ai phải gặp nguy hiểm cả! Sao không ai hiểu cho nó thế hả? Sao ai cũng ngốc nghếch hết vậy hả? Sao lại là nó? Sao không là một ai khác? Rối lắm! Nó cảm thấy mệt mỏi, nó muốn bỏ cuộc! Nhưng…sự chọn lựa lại không phải là của nó
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương