Nhóc Con! Anh Yêu Em

Chương 51



Nó nhìn xung quanh, dường như bao bọc ngôi biệt thự này là rừng thì phải.

Ánh nắng mặt trời le lắt qua hàng cây, tiếng sóng biển rì rào cho nó biết vị trí của biển. Tuy nhiên nó lại không muốn ra đó vì sợ bị phát hiện. Nó chạy, tránh những cái cây, mong chân không đạp trúng thứ gì bởi bây giờ nó đang đi chân trần.

Dừng lại một lúc, nó thở dốc, nhìn xung quanh, nó nghĩ mình đã đi được khá xa và có lẽ không ai phát hiện.

Nó ngồi bệt xuống đất, ra sức thở.

“Tôi đã nói sao hả? cô đúng là đồ ngang bướng!” 

Nó ngó quanh, tìm giọng nói, nêu không nghe lầm thì đó chẳng phải là giọng của TUẤN? 

“Hừ! cô nghĩ thoát được khỏi đây dễ dàng lắm sao?” chợt TUẤN xuất hiện ngay trước mặt nó, thoáng ngạc nhiên, nó mở to mắt hết cỡ.

“Cậu….cậu…..” nó lắp bắp.

“Tôi thì sao?” gương mặt TUẤN càng lúc càng gần nó.

“chẳng phải tôi…tôi đã” Nó bắt đầu chỉ tay về phía mình.

TUẤN khẽ nhếch mép.

“Ngốc! Nãy giờ cô chỉ chạy trong phạm vi “vườn” của cậu MINH NHẬT thôi!” 

Nó nhìn vào hư vô, vườn? Đây chỉ là khu vườn của cái tên MINH NHẬT? 

Nhìn gương mặt ngây ngô của nó, TUẤN cười lớn, bất giác lôi nó về thực tại. Cậu nhìn nó một hồi, lấy tay đỡ nó đứng dậy… 

“Tôi tự đứng được!” nó nói, tay TUẤN dừng giữa không trung.

Nó lấy tay chống xuống đất, lồm cồm ngồi dậy. 

“Ah!” nó la lên, nhìn xuống chân, TUẤN cũng nhìn theo hướng mắt của nó.

Không biết từ bao giờ, chân nó lấm lem màu đỏ của máu, đôi chân trắng bệch, dính đầy đất.

Đến lúc này, nó chợt thấy đau.

“Đồ ngốc!” TUẤN la lên, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn nó.

Rồi cậu cõng nó lên, bước về phía biệt thự. Động tác nhanh lẹ, nhưng nhẹ nhàng. Nó không vùng vẫy, nằm im trên lưng TUẤN, tự hỏi cậu có bị gì không mà la nó.

Phút chốc, ngôi biệt thự hiện ra ngay trước mặt, TUẤN đặt nó trên giường, rồi nhanh chóng đi lấy bông băng.

Lúc này, nhìn xuống chân nó, nó khẽ rùng mình, hình như nó đạp phải mảnh kính.

“Cô muốn chạy trốn tới vậy sao? Lo chạy mà không biết chân đang bị thương?” TUẤN trên tay cầm một xô nước sạch tiến về phía nó.

Nó nhìn TUẤN, xong nhìn xuống chân mình, im lặng.

TUẤN nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân nó, cậu lấy nhíp gỡ mấy mảnh kính ra, xong rửa chân cho nó.

“Đau không?” TUẤN ngước mặt lên nhìn nó.

Nó thì nước mắt rưng rưng, môi mím chặt, mắt nhìn TUẤN khẽ gật đầu.

*Nghĩ tui là ai vậy? Đau thấy bà!* nó thầm trách.

TUẤN thở hắt ra, rồi cậu cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để lau chân rồi quấn băng cho nó.

TUẤN đi, nó nhìn lại bàn chân đang quấn lớp băng màu trắng mà khóc thầm. Làm sao chạy trốn được nữa đây.

Nó nhìn quanh, giờ đi cũng không được. Nó bây giờ quả là một tù nhân rồi, nghĩ vậy, nó ngả lưng xuống giường.

Nó nhắm mắt lại…chợt hình ảnh của hắn hiện lên…rất rõ. Rõ tới nỗi lúc mở mắt ra nước mắt đã thấm đẫm hai bên má.

Giờ hắn có biết nó đang bị bắt cóc không? Giờ liệu hắn có đang tìm nó? Nó muốn hắn ở đây.

“Đáng ghét…cứu tui!” nó khẽ nói, lời nói theo gió, phảng phất ra không trung, hòa cùng tiếng sóng…biến mất.

Ba ngày trôi qua, vì cái chân đau, nó không thực hiện được bất kì kế hoạch chạy trốn nào, chỉ thui thủi trên chiếc giường, sáng ngắm cảnh biển, chiều ngắm cảnh biển, ăn xong rồi nằm, nằm xong ngồi, ngồi xong ngáp…

“Ash tui muốn ra ngoài” nó hét lớn,rồi quay qua nhìn TUẤN đang ngồi thong thả trên sofa.

TUẤN khẽ nhìn nó, xong tiếp tục dán mắt vào tờ báo.

Nó liền đơ người một hồi, rồi tiếp tục.

“Tui muốn ra ngoài!! Nói thiệt đó! Tui không chạy trốn đâu! Hứa luôn á!” 

Nó nói, tay quơ lung tung.

TUẤN bỏ tờ báo xuống nhìn nó nghi ngờ.

“Lần trươc cô cũng đã hứa là sẽ ngoan ngoãn theo tôi, nhưng cô vẫn chạy trốn! Tôi có nên tin cô không?” TUẤN nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nó, nó thoáng đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống.

“Nhưng cậu xem đi! Chân tui như vậy sao mà chạy được!” nó nũng nịu “đi nha! Tui không chạy mà!” 

TUẤN nhìn nó không chớp mắt, cậu quay mặt đi che đi nụ cười mỉm. Ba ngày cũng đủ cho cậu biết nó vốn không phải là một đứa ngoan ngoãn gì, nhưng cậu vẫn đứng dậy, tiến về phía nó.

“Lên đi!” cậu ngồi xuống, quay lưng qua trước mặt nó, nó khó hiểu.

“Tôi sẽ cõng cô đi! Chân cô như vậy sao mà đi chứ?” TUẤN lên tiếng.

Nó ngần ngại, vòng tay qua cổ TUẤN, phút chốc, nó đã ở trên lưng cậu.

Nó nhăn mặt, vậy thì còn gì là kế hoạch nữa chứ? Chân của nó theo nó cảm nhận thì có lẽ đã lành, ít ra đã chạy được. Điều cần làm là hạ gục tên này. Mà hạ gục sao chứ? Nó cứ miên man suy nghĩ, không biết biển đã hiện ra trước mặt mình rất gần.

TUẤN cố tình bước gần sóng biển, những con sóng vẫn đều đặn rì rào không ngừng. Không hiểu sao lại thấy vui vui khi ở bên con nhóc này. Một đứa ngang bướng, hiếu động, theo dõi nó mấy ngày qua làm cậu không thể nào nhịn cười được. Một đứa như nó mà bắt ở yên một chỗ quả là một cực hình thật.

“Này! Cô ngắm cảnh đủ chưa hả?” TUẤN lên tiếng khi nãy giờ thấy nó im lặng.

“Hả?” nó giật mình.

“Đang nghĩ cách chạy trốn à?” TUẤN cười khẩy “cô nghĩ sẽ chạy được sao?” 

Nó xụ mặt xuống, lầm bầm sau lưng TUẤN.

“Tôi muốn ngồi!” nó nói, tay chỉ về tảng đá to trước mặt.

“Tại sao?” TUẤN hỏi lại.

“Ừm. . . Tui mệt!” nó gãi đầu.

“Mệt? Tôi mới là người cõng cô! Cô làm gì mà mệt chứ?” TUẤN nhún vai.

Nó lại cúi đầu xuống, lầm bầm.

“Nhưng tui muốn ngồi!” nó nói, TUẤN tiếp tục bước đi.

“Chân tui nó Tự nhiên đau quá!” nó than vãn, TUẤN khựng lại, suy nghĩ một hồi rồi lại chỗ tảng đá đặt nó lên đó.

Nó mừng thầm, cuối cùng cũng tách ra khỏi tên này.

“Đau chỗ nào hả?” TUẤN giọng nói pha chút lo lắng, nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh lùng.

“Chân này!” nó đưa chân trái lên.

TUẤN không ngầng ngại ngồi xuống, nâng chân nó lên xem. Nó chuẩn bị dùng chân còn lại đạp cho cậu ngã rồi bỏ chạy. Nó hào hứng khi giơ chân phải lên…
Chương trước Chương tiếp
Loading...