Nhóc Con! Anh Yêu Em

Chương 53



Màu trời đang dần dần chuyển từ đỏ sang tím, vài tia nắng cố gắng vươn mình thoát khỏi những đám mây, tạo những vệt sáng nhòa nhạt trên bầu trời, gió thổi cuốn câu chuyện của TUẤN ra biển khơi, đến bên tai nó, nhẹ nhàng, buồn bã. Nó mím môi, khẽ xoay gương mặt nhìn TUẤN, vài sợi tóc làm vướn tầm nhìn của nó.

"Tôi....không biết đó là may mắn...hay là một bi kịch! Tôi...đã không biết...từ lúc đó...cuộc đời tôi đã chuyển sang chiều hướng tốt đẹp hay...lao vào vùng tăm tối!" TUẤN vẫn đều giọng. "Mọi thứ rất choáng ngợp, tôi nghẹt thở... lần đầu tiên tôi được ăn một ổ bánh mì sạch sẽ đến vậy...lần đầu tiên tôi được uống loại nước ngon đến vậy...lần đầu tiên...tôi không phải đi ăn xin...tôi đã được ngủ ngon giấc..." đôi mắt TUẤN sáng rực, đôi môi khẽ nhếch lên, như ý cười, nhưng trong phút chốc nó trở nên cay đắng.

"Tôi đã không biết...khi đặt chân lên đất MĨ...là chuỗi ngày còn hơn địa ngục!" TUẤN ngước mặt lên, nhìn phía chân trời, giọng đay nghiến.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn nó.

Nó vẫn đưa đôi mắt bất ngờ nhìn TUẤN vì phản ứng vừa rồi của cậu.

TUẤN chợt xoa đầu nó, cười.

"Đừng nhìn tôi như vậy!"

"Kinh...kinh khủng lắm sao? Họ...làm gì cậu à?" nó lắp bắp, sự tò mò của nó càng lúc càng lớn dần. Nó như bị cuỗn vào câu chuyện của TUẤN.

TUẤN thở hắt ra, cậu vẫn nhìn nó, đôi môi nhếch lên.

"Đúng! Kinh khủng...còn hơn địa ngục!" ánh mắt cậu ánh lên những tia buồn bã.

Nó im lặng nhìn TUẤN, đôi mắt càng mở to ra hơn.

"Tôi...đã giết người...lần đầu tiên...khi 8 tuổi!" TUẤN lạnh lùng nói, cứ như phả một luồng hơi lạnh vào sống lưng của nó. Nó khẽ rùng mình, miệng như không thể ngậm lại được, đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào TUẤN.

Cậu nhếch mép cười, gương mặt cậu đối diện với mặt đất, hai khuỷu tay khẽ chống lên đầu gối che đi gương mặt chua xót. Cậu biết mà! Khi nghe điều này, ai mà không sợ cậu chứ? Dưới mắt họ, cậu như sát nhân, tàn bạo, thâm độc...

"Chạy trốn cùng tôi!"

TUẤN nhíu mày, thoáng chút ngạc nhiên khi nghe nó nói, rồi cậu ngước mặt lên nhìn nó, đôi mắt kiên định của nó nhìn xoáy vào TUẤN, đôi mắt mờ mờ trước làn tóc đang phấp phới từng hồi theo gió.

"Hãy...giúp tôi chạy trốn. Tôi và cậu...hãy cùng chạy trốn! Được không? ĐĂNG là bạn của tôi! Chắc chắn cậu ấy sẽ giúp được cậu!" nó nói, ánh mắt càng lúc càng sáng.

"Đừng đùa!" TUẤN nói, giọng nghẹn lại "cậu MINH NHẬT không phải là người đơn giản. Nếu cậu ta muốn thì không gì có thể cản nổi!" rồi TUẤN đưa măt nhìn nó "kể cả giết tôi!"

Đôi mắt đanh lại, nó chuyển hướng mắt nhìn bãi cát vàng.

"Chắc chắn...sẽ có người cứu tôi!!! Lúc đó...hãy chạy trốn cùng tôi!" nó đề nghị.

TUẤN hướng mắt lên trời, cậu nhìn bâng quơ, sau đó mấp máy môi.

"Về thôi! Trễ rồi!" rồi cậu đứng dậy, quàng tay nó qua cổ mình.

"Này!! Tụi tui sẽ giúp cậu mà!" nó nói, nhưng TUẤN vẫn từ từ cõng nó lên, cậu bước đi trên cát. Những bước chân in trên cát, được sóng cuốn đi. Bước chân thật cô đơn.

Cậu nhìn vào hư vô, ánh mắt như phủ một lớp xương mỏng mơ màng. Chạy trốn? Từ lâu...cậu đã không nghĩ đến từ đó. Rồi cậu mỉm cười, cô nhóc này... thật kì lạ.

***

Bóng tối dần bao phủ, khu vườn- nơi đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật của MINH NHẬT như đang sáng rực bởi ánh đèn vàng như nắng ban mai.

Tất cả vị khách mời nói chuyện rôm rả cùng nhau. Những ly rượu óng ánh trên tay người phục vụ càng lúc càng ít dần, chưa gì gương mặt các tiểu thư đã bắt đầu hồng lên, đỏ ửng.

Nhưng rồi, họ chú ý đến sự xuất hiện của một người- MINH NHẬT.

Khoác trên mình bộ vest màu xám, cậu trông thật chững chạc. Cậu nhếch mép cười, bước thẳng tới sân khấu, với khí chất của mình, dường như cậu đang không cho phép ai nghĩ cậu chỉ mới 16 tuổi.

ĐĂNG đứng từ xa, với ly rượu trên tay, cậu cố gắng tách mình ra khỏi bữa tiệc, không ngừng quan sát.

Mọi người im lặng, chăm chú nhìn MINH NHẬT, không gian yên ắng bao trùm, đối lập với cái không khí ồn ào ban nãy.

MINH NHẬT đảo mắt nhìn quanh một lượt, mắt tỏ ý cười khi nhìn ĐĂNG.

"Cảm ơn mọi người đã đến với bữa tiệc của MINH NHẬT này!" MINH NHẬT nói vào micro.

Mọi người bắt đầu vỗ tay.

"Hơn nữa...xin gởi lời cám ơn chân thành...đến anh trai yêu quí của tôi!" MINH NHẬT chỉ tay về phía ĐĂNG, mọi người đều hướng mắt về đó. ĐĂNG nhìn MINH NHẬT với ánh mắt nghi ngờ, rồi cậu khẽ gật đầu, đưa ly rượu lên.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, một người nhìn với ánh mắt đùa cợt, một người nhìn với ánh mắt nghi ngờ, phòng thủ, khiến bao nhiêu người chứng kiến không khỏi tò mò. ĐĂNG uống cạn ly rượu trên tay, rồi mỉm cười với MINH NHẬT. Không khí căng thẳng lan tỏa khắp bữa tiệc.

***

"Kịch!" hắn dừng chiếc mô tô bên vệ đường, nơi cách ngôi biệt thự của MINH NHẬT khoảng 10km.

Hắn lướt mắt một lượt xung quanh, mặc dù nơi đây cách ngôi biệt thự khá xa, nhưng cũng có vài người canh gác.

Hắn khẽ nhìu mày, nhìn thật kỉ trong bóng đêm. Ba người, hắn nhếch mép, ba người...thật dễ dàng để hạ!

Nó nằm trên chiếc giường màu trắng, mặt đối diện với trần nhà, suy nghĩ. Nó nhất định phải bỏ trốn, nhưng nó sẽ thuyết phục TUẤN đi cùng nó. Không hiểu sao nó thấy cậu là một người đáng thương hơn đáng trách. Nhưng phải làm sao mới thuyết phục được cậu ta chứ? Đúng là một kẻ cứng đầu.

Nó lăn qua lăn lại, không hiểu sao nó thấy bồn chồn, có cảm giác hắn đang ở rất gần.

Bên ngoài cánh cửa của căn phòng mà nó đang ngủ, TUẤN ngồi trên một cái ghế. Cậu lấy bóng đêm bao phủ lên mình, không một ánh đèn điện, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, các ngón tay đan vào nhau, cậu cũng không thể ngủ được.

Chạy trốn? Đâu phải cậu không nghĩ đến từ đó...và nhiều năm trước cậu cũng đã làm như vậy. Và rồi...cậu nhận ra...hành động đó thật ngu ngốc.

TUẤN nhắm mắt lại, khẽ rùng mình khi nhớ về trận đòn năm đó. Cậu đã bị bỏ đói, đã bị đánh, đã bị nhốt trong một căn phòng...đầy xác chết. Lạnh lẽo, mùi hôi tanh bốc lên, xộc tới đại não. Không có gì đáng sợ bằng, nhất là khi những cái xác đó đã đến thời kì phân hủy....

Cậu gần như buồn nôn khi nhớ lại cảnh đó.

Cậu đã không biết mình bị nhốt ở đó bao nhiêu ngày, không một tia sáng nào có thể lọt vào căn phòng đó cả, không một tiếng động, chỉ có tiếng chuột, tiếng hơi thở của cậu. Nhắm mắt cũng như mở mắt. Trước mặt chỉ là bóng tối.

Hai tay cậu càng đan chặt vào nhau khi nhớ lại cảm giác đó.

"Đoàng!"

Cậu mở mắt khi nghe thấy tiếng súng. Có kẻ đột nhập? TUẤN không vội đứng dậy, cậu nhíu mày...lựa chọn. Rồi cậu nhếch miệng.

"Tới đúng lúc lắm!"

Trong căn phòng đó, nó cũng giật mình, ngồi phắt dậy nhìn quanh. Đó...không phải là tiếng súng chứ? Nó nhìn quanh. Chợt cánh cửa của bị bật tung ra một cách mạnh bạo. TUẤN nhanh chóng bước vào.

"Chuyện gì...?" chưa hỏi xong, TUẤN đã bế nó lên, vội vàng bước ra khỏi căn phòng. Bên ngoài, tiếng súng vẫn vang lên đều.

Nhìn gương mặt vội vàng nhưng lạnh lùng của TUẤN, nó khẽ run lên, thấy nó run, cậu đưa mắt nhìn nó, khẽ cười trấn an. Cậu đặt nó vào trong góc tối, giấu nó đi rồi tiến lên.

"Đoàng đoàng!"

Hai tiếng súng vang lên, nó chỉ kịp nghe tiếng hai thân hình ngã xuỗng, xong TUẤN xuất hiện. Cậu vuốt tóc nó!

"Nhắm mắt lại đi! Hứa với tôi...không được mở mắt!"

Nó ngạc nhiên, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn TUẤN.

TUẤN thở hắt ra, cậu cởi cà vạt, bịt mắt nó lại.

Nó không thấy gì, chỉ cảm giác hình như TUẤN đã bế nó lên lại, cậu chạy đi đâu đó. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Cạch!" TUẤN mở cửa, đi vào một căn phòng nhỏ. Cậu cởi cái cà vạt ra, nó khẽ nhíu mày, rồi nhìn quanh.

"Đây là đâu?" nó hỏi TUẤN.

TUẤN nhìn nó, xong cậu tiến tới gần nó, đặt lên trán nó một nụ hôn.

"Hứa với tôi, ở yên tại đây! Chỉ một chút nữa thôi...em sẽ được tự do!" rồi cậu lao ngay ra khỏi cửa, nó vẫn còn ngẩn người, chỉ biết đứng yên nhìn TUẤN biến mất sau cánh cửa.

Chuyện gì đang xảy ra?
Chương trước Chương tiếp
Loading...