Nhóc Con Tu Thực Xuyên Về Rồi

Chương 45: Nấm Tre



Vật trong tay Diệp Ninh chính là một cây nấm có hình dạng thon dài, chiếc mũ đen phía trên mượt mà bóng loáng tựa như một quả chuông nhỏ. Dưới vành nấm là một chiếc váy lưới trắng muốt xinh đẹp, bao quanh thân nấm tươi giòn.

Tuy rằng cây nấm này hơi nhỏ, màng nấm cũng chưa bung ra hoàn toàn, nhưng Diệp Dao chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra.

Đây, đây rõ ràng là nấm tre mà!

Nàng cho rằng có nhiều nấm mối đã là kinh hỉ lắm rồi, nhưng có lẽ bởi vì quá vui mừng nên cô bé đã quên, sau cơn mưa nấm tre mới là thứ tốt nhất trong rừng trúc.

Diệp Ninh nắm lấy màng nấm, kết quả ngón chỉ khẽ dùng sức một chút liền “Răng rắc” một tiếng lớp màng trắng kia đã vỡ thành từng mảnh.

Cậu bé kinh ngạc: “Oa, thật giòn.”

Tiếp đó là mùi hương nhàn nhàn tràn ra từ chỗ mẫy mảnh vỡ. Mùi hương thơm độc đáo tựa như hưng thơm của rừng trúc vào sáng sớm, xen lẫn mùi đất ẩm ướt và mùi tanh nhàn nhàn.

“Khá thơm.” Diệp Ninh ghé sát mũi vào ngửi, cậu bé quay sang hỏi Diệp Dao: “Diệp Dao, cái này có thể ăn không?”

Diệp Dao hoàn hồn, nhận lấy cây nấm báo mưa, vui mừng nói: “Cái này là nấm báo mưa. Vị nó vừa mềm vừa ngọt, nhất là khi nấu canh, tấm màng và thân nấm sẽ hấp thụ hết tinh hoa của nước canh. Chậm rãi cắn một miếng, nước sẽ trào ra, không chỉ ngon mà cực kỳ bổ dưỡng.”

Nấm tre tươi ngon, Diệp Dao mới nghĩ tới thôi đã thấy hơi thèm rồi, chứ nói gì đến Diệp Ninh đứng nghiêm túc lắng nghe bên cạnh.

Diệp Dao nói ăn ngon, vậy chắc chắn là ăn rất ngon!

Cậu bé tức khắc xách giỏ tre dưới mặt đất lên, kích động nói: “Vậy chúng ta mau đi mau đi hái thêm thôi. Trong rừng trúc nhiều lắm, mọc nhiều hơn nấm mối nhiều!”

Diệp Ninh sướиɠ rơn, cậu bé không ngờ cây nấm mình vô tình mang về hóa ra là đồ ăn ngon, hôm nay mình may mắn quá rồi!

Nếu nói hái được nhiều nấm mối như vậy là may mắn, vậy đống nấm tre nằm đầy trước mắt chính là mỹ vị trời ban.

Vào sâu trong rừng trúc, không khí càng ẩm ướt và lạnh lẽo hơn, chỉ mới một lát mà sương sớm đã ướt đẫm góc áo hai đứa nhỏ. Chẳng mấy chốc bọn họ đã nhìn thấy một mảnh trắng xóa quanh rễ tre, chúng sinh trưởng nhanh hơn đám nấm mối bên ngoài rất nhiều.

Diệp Dao và Diệp Ninh chọn hái những cây nấm tre đã trưởng thành, thoáng chốc đã thu hoạch đầy rổ.

Hai đứa nhỏ chạy đi chạy lại mấy lần, hái được hơn nửa chỗ nấm tre. Nấm tre sau khi phơi xong có thể bảo quản rất lâu, không sợ hái quá nhiều sẽ bị hỏng. Nấm tre sau khi phơi khô sẽ vẫn giữ được hương vị ngọt bùi đặc trưng của mình, thậm chí còn có một thêm một hương vị độc đáo khác.

Nấm mối ngâm trong chậu nước rửa sạch, còn nấm trúc được xếp ngay ngắn trong mẹt và trên bàn đá để phơi nắng.

Làm xong mọi việc, Diệp Dao nhìn căn tiểu viện trống rỗng bây giờ chỗ nào cũng có đồ ăn, trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Nguy cơ chết đói lại một lần nữa cách xa cô bé một bước dài. Diệp Dao đột nhiên nhớ lại cảm giác thống khổ khi bị đói chết đời trước và sự mờ mịt bất lực lúc mới xuyên trở về, đang định bi thương cảm khái một hồi thì……

“Diệp Dao, hôm nay chúng ta ăn gì thế?” Giọng nói khẩn khoản đầy non nớt của Diệp Dao đã kéo cô bé hoàn hồn lại.

Tay trái Diệp Ninh cầm một nắm nấm mối, tay phải cầm một nắm nấm tre. Đôi mắt to tròn lúc thì nhìn nấm mối, lúc thì nhìn nấm rẻ, biểu tình vô cùng rối rắm.

Làm sao bây giờ, cái nào cậu bé cũng muốn ăn!

Diệp Dao nở một nụ cười tươi rói, ngẫm nghĩ một lát nói: “Nấm mối dù là chiên hay xào đều được, nấm tre nấu canh ăn là ngon nhất. Nếu mà có gà thì tốt quá, gà hầm nấm tre ăn ngon lắm, hơn nữa còn cực kỳ bổ dưỡng, rất hợp với thời tiết se lạnh đầu xuân.”

“Gà hầm nấm tre……” Diệp Ninh ch ảy nước miếng, chán nản nói: “Nhưng bây giờ chúng ta không có gà, sớm biết thế này ta đã trộm một con gà mang tới đây rồi.”

Diệp Dao: “……”

Cô bé tưởng tưởng đến hình ảnh Diệp Ninh vất vả ôm một con gà to gần bằng nửa người mình, còn lén lút giấu trong vạt áo.

Thôi bỏ đi.

“Không sao đâu, ta vẫn còn thừa chút thịt có thể nấu canh nấm thịt viên và……”

Lời nói còn chưa nói xong thì cổng lớn cấm cung vang lên tiếng gõ cửa.

Cả người Diệp Ninh cứng đò, hoảng loạn nhìn Diệp Dao, sau đó lại chỉ vào bản thân, không phát ra tiếng hỏi: “Ta phải làm gì đây?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...