Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em

Chương 24



1 tuần, 2 tuần trôi qua, vết thương vẫn không thể lành được, rất dễ hiểu, bởi cô nhóc không may được chăm sóc bởi 1 tên nhà giàu chẳng biết làm gì và một lên tính tình nóng nảy, khó chịu. Cứ hai, ba ngày Di phải nhờ tới Quỳnh Hương đến băng bó lại vết thương do 2 người kia gây ra, nhưng cũng nhờ thế mà 4 người thân với nhau hơn.

1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ, luồn qua những khóm hoa tigon. Mặt trời thì ấm áp chan hòa khiến cho người ta nhanh chóng xua tan bao mệt mỏi, nhưng không biết từ đâu, 1 tiếng hét khủng khiếp, đặc biệt chói tai vang lên, làm xóa tan đi bầu không khí Yên Bình:

-ÁAA.....AAAAA........ÁAA...

-Có chuyện gì vậy?

Phong Anh lo lắng từ nhà bếp chạy vào phòng Di, thì thấy Di nằm trên giường, miệng hét dữ dội, tay huơ lung tung, mồ hôi vả ra khắp người, chân đạp giãy giũa đến mức làm vết thương mới băng lại 2 ngày trước toét ra, máu thấm đỏ cả miếng băng. Phong Anh hốt hoảng chạy lại, lay Ân Di:

-Ân Di, Dii...sao vậy...dậy đi...DI...

Tiếng la vẫn không dứt, cơ thể cô nhóc mặc dù được Anh giữ lại, nhưng vẫn giãy dụa. Bức quá, Phong Anh hét lên:

-DI..i.i..i

-Á...hơ...hộc hộc...hộc...

Ân Di mở toang đổi mắt ra, cả cơ thể mệt lả, đôi mắt như mất hồn. Phong Anh lay nhẹ Di 1 cái và gọi tên cô nhóc "Di" để cô nhóc có thể hoàn hồn trở lại. Đôi mắt của Di từ từ hướng về phía Anh, bây giờ, Phong Anh bắt đầu hỏi, giọng nói đầy sự lo lắng:

-Nhóc sao vậy?

-m...m....

-m,m cái gì?

-hơ, sao Anh lại ở đây?-Bất ngờ Ân Di quay sang hỏi Anh, có lẽ cô nhóc giờ đã thực sự hoàn hồn trở lại.

-Sao trăng cái gì nữa! mới sáng sớm, tôi đang mắc làm bánh thì cô la ầm cả lên.

-A, xin lỗi, tại...

-Tại cái gì?

-oái...đau quá đi, nhức quá...a..a...a...

Bây giờ, sau khi đã hoàn hồn trở lại, cô nhóc nhanh chóng cảm nhận được sự hiện diện của vết thương. Ân Di đẩy Anh ra rồi nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy vết thương, miệng la lên oai oái.

-Thôi, đợi tí, tôi mang hộp cứu thương vào băng lại cho. Lần này không cần đến Hương đâu.

-Ai cũng được, nhanh nhanh đi.

Phong Anh chạy ra ngoài, vài giây sau đã ôm hộp y tế vào. Anh nhẹ nhang ngồi bên giường, nhấc chân Di lên, dịu dàng tháo từng miếng băng đỏ ra, dùng thuốc sát trùng thấm vào bông gòn lau chỗ vết thương, Ân Di cầm lòng không được, hét lên đau đớn, khiến cho ai đó muốn điếc cả tai, sau đó:

-aaaaa....

-hix, chị đang cắn chặt răng mà, sao lại có tiếng la.-Ân Di nước mắt nước mũi, ngơ ngác hỏi.

-Nhóc, cô dám cấu tay tôi.- Phong Anh ôm lấy bắp tay trái mình.

Hóa ra sau khi cô nhóc la lên, răng nghiếm chặt lại, mắt nhắm nghiền, còn tay không ngờ bấu chặt vào bắp tay Anh, khiến Anh không khỏi la lên vì đau.

-Xin...xin... lỗi.

Phong Anh tiếp tục sơ cứu cho vết thương kia, thật không ngờ, sau 2 tuần, vết thương to dần ra, tất cả là kết quả của những lần Huy vô dụng và Anh nóng tính khiến cho người chịu hậu quả lại là Ân Di.

Rốt cuộc thì cũng quấn băng xong, bây giờ thì Phong Anh bắt đầu màn tra hỏi:

-Xong rồi, giờ thì nói cho tôi biết đi, sao mà cô nhóc la toáng lên vậy?

-Thật ra là...

-Cô mơ thấy gì à?

-Hicc....

-Có phải đó là 1 kỉ niệm buồn hay là 1 quá khứ đáng sợ nào đó?

-Chị...hức....

Phong Anh bất giác ôm lấy Di vào lòng, an ủi:

-Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, nhóc đừng buồn nữam hãy quên nó đi nhé, như vậy sẽ không mơ thấy nữa đâu.

-Hức, nhưng...thật ra...chị mơ thấy ma nên sợ quá.

-ơ...

-...

Phong Anh vội vã bỏ Di ra, cả khuôn mặt bổng chốc đỏ lên, chính xác là giận nhưng cũng cộng thêm 1 chút xấu hổ:

-Mơ thấy ma mà cô la như sắp chết đến nơi vậy. 16 tuổi rồi mà còn sợ ma, đến đứa con nít nó cũng không la lên như cô.

-Nhưng nó đáng sợ lắm.

-Toàn chuyện hoang tưởng.

-Hức, Con ma đó mắt đỏ, da trắng bệch, lại có răng nanh. Nó tính hút máu chị, nó đè chị ra khiến chị không cử động được, như thế này này.

Nói rồi, Ân Di nhấc tay đè lên lồng ngực Anh, rồi tiến sát lại, Anh chàng nhà ta bị "tấn công" quá bất ngờ nên đang ngồi trên giường lại ngã ngửa xuống đất, không ngờ "tiện tay" kéo luôn cô nhóc xuống, đè hẳn lên người Anh. Không ngờ, diễn quá nhập tâm, cô nhóc tiến sát lại gần Anh, nói bằng cái giọng run run như ma:

-ta sẽ ăn ngươi...từ đâu đây nhỉ....

Rồi cô nhóc, với đôi mắt mị hoặc cắn nhẹ vào vành tai Phong Anh.

-ÁÁ.....Á...Á...á......-Phong Anh la lên ,đẩy Di dậy- Cô làm cái gì thế hả.

-Hức, chị chỉ diễn ta lại thôi, Anh còn sợ cỡ đó thì chị thật sự đã mơ, đáng sợ gấp trăm lần thế này cơ mà.

Phong Anh khuôn mặt đỏ bừng, tim đập rộn cả lên, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, gần tới cửa thì quay đầu lại:

-Không phải tôi sợ ma..mà là...

-Mà là gì?

-Xuống rửa mặt, ăn sáng đi...

-á!

Phong Anh ngốc đi không nhìn đường, đầu va ngay vào cạnh cửa ban nãy không mở hẳn ra. Anh xấu hổ ôm đầu đi ra ngoài, phóng thẳng xuống bếp, tiếp tục công việc xắt cà rốt và dưa cải để làm dưa chua cho buổi tối, nhưng khuôn mặt không ngờ lại đỏ hơn cả trái cà chua.

-Con nhỏ đó...-Anh đưa tay lên tai-nguy hiểm quá, không hay rồi, tim mình...

Bàn tay Anh run run cầm lấy con dao vào tiếp tục xắt cà rốt, đầu óc trống rỗng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...