Nhóc Siêu Quậy Và 4 Chàng Hào Hoa
Chương 21
Đang lang thang trên đường, nó thấy rất chi là khó chịu trong người, chỉ muốn giải tỏa ra. Chợt điện thoại nó báo có tin nhắn, đọc xong dòng chữ đó, nó tức tốc đi. -Lần này lại có vụ gì đây Joy? -Hôm nay chị có gì bực à mà chúc mừng sinh nhật chị. Joy cười rạng rỡ nói. -Chậc, chính cái đấy khiến chị bực mình đấy. Thôi vào chủ để chính đi. -Tổng giám đốc tập đoàn PP với hàng loạt công ty con, chi nhánh và các shop phân bố khắp các châu Á. Anh ta là Pete Trần, ảnh đây...anh ta đang bị nghi là giết người và buôn ma túy. Số ma túy đó được xác định là có trong phòng làm việc của anh ta. Chị hãy đột nhập vào đó tìm bằng chứng buộc tội hắn. -Ok. -Ok. Nó ra dấu đã hiểu, sau đó cầm tập tài liệu về các chứng cứ phạm tội của Pete còn mơ hồ, thiếu vài thứ quan trọng nữa. Chuẩn bị những vật dụng cần thiết, nó hóa trang thành 1 cô gái 25 con nhà giàu. Đi cùng với điệp viên C đóng giả làm 2 mẹ con. Tại phòng của Pete Trần... -Không ngờ phu nhân và tiểu thư họ Hạ lại tới đây, thật vinh hạnh quá. Pete hồ hởi nói, trên trán hiện rõ sự gian sảo, hám lợi và háo sắc nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. -Cậu Pete, không phiền nếu cậu dẫn tôi đi tham quan căn phòng đồ cổ nổi tiếng của cậu chứ? Bà C nói giọng khiến người khác không thể nào từ chối. Bằng cách nói khéo là chân đau, nó được nghỉ tại phòng. Pete nghĩ rằng 1 cô gái thì sao làm gì được, không đề phòng mà để nó lại 1 mình. Sự thật đúng là nó không quen đi giầy cao, phía gót chân sưng đỏ cả lên, cởi bỏ đôi giày phiền phức, nó bắt đầu công việc. Đứng tại góc khuất camera, nó đưa tay lên phun sơn che đi mắt camera. Sau đó nó cầm usb cắm vào case máy tính, 10 ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. Một loạt dữ liệu hiện ra nhưng ngay lập tức bị khóa lại cần có mật khẩu mới mở được. Nó liền báo cho C bằng máy truyền tín hiệu nhỏ xíu gắn trong tai. Bà C nói giọng khiến người khác không thể nào từ chối. Bằng cách nói khéo là chân đau, nó được nghỉ tại phòng. Pete nghĩ rằng 1 cô gái thì sao làm gì được, không đề phòng mà để nó lại 1 mình. Sự thật đúng là nó không quen đi giầy cao, phía gót chân sưng đỏ cả lên, cởi bỏ đôi giày phiền phức, nó bắt đầu công việc. Đứng tại góc khuất camera, nó đưa tay lên phun sơn che đi mắt camera. Sau đó nó cầm usb cắm vào case máy tính, 10 ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. Một loạt dữ liệu hiện ra nhưng ngay lập tức bị khóa lại cần có mật khẩu mới mở được. Nó liền báo cho C bằng máy truyền tín hiệu nhỏ xíu gắn trong tai. Điệp viên C với nhiều năm kinh nghiệm cũng hiểu được, cầm máy dò gọn lỏn trong lòng bàn tay, thừa lúc Pete không để ý, bà quét máy trên chùm chìa khóa của hắn ta rồi gửi lại dữ liệu cho nó. Nó nhập hàng mật khẩu dài ngoằng P1ee2ttt3eeee4ttttt5rrrrrr6aaaaaaa7nnnnnnnn8ppshop!@#$%^&*()) đột nhập vào hệ thống , copy và lưu trữ lại trong usb. Trong lúc chờ dữ liệu được lưu lại, nó đi tìm nơi giấu ma túy. Đi loanh quanh tìm khắp chỗ không ra, nó dựa vào tường, đột nhiên cùi chỏ đập vào 1 khoảng tường rỗng, nó gõ gõ vài cái rồi men theo bức tường thấy 1 cái nút được giấu kín nơi góc bức tranh treo tường. Mở ra bên trong nguyên 1 núi mà túy trắng xóa và nạn nhân xấu số do nhìn thấy việc làm của Pete. Chụp ảnh, lấy 1 vài thứ bằng chứng, nó bấm nút nhắn cho Joy. -Khoảng tường trống hướng nam căn phòng, nút mở góc bức tranh. Chẳng mấy chốc, nó nghe thấy tiếng bước chân ra về liền rút usb ra, đóng hầm lại ngồi về chỗ cũ giả vờ xuýt xoa chân đau. Lát sau, 2 người tìm cớ ra về. Về tới trụ sở, đưa lại cho Joy, nó vươn vai ra về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương