Nhóc Siêu Quậy Và 4 Chàng Hào Hoa
Chương 32
Người yêu cũ...Thời tiết ngày càng lạnh hơn, cái không khí khô hanh của mùa đông tại Hà Nội này thực sự rất đặc biệt. Đối với nó, những năm sống bên Mỹ, trời lạnh buốt, tuyết rơi dày, ảm đạm khiến con người ta cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ xung quanh nó là những người vô cùng quan tâm, yêu quí nó tạo nên cảm giác ấm áp đến kì lạ. Bước xuống khỏi giường, nó nhẹ nhàng đi sửa soạn như thường lệ.Đi vào bếp kiếm cái gì ăn tạm, Thiên Nam đã đứng cạnh tự lúc nào.-Lát đi học cùng tao.-Anh lo em lại bị bắt cóc à?-Anh lo em lại bị bắt cóc à?Nó chớp chớp mắt khi nghe Thiên Nam nói, đã rất lâu rồi 2 anh em đi học cùng nhau.Cả 2 ra khỏi nhà, đi bộ tới trường. Trên đường, nó luôn có cái cảm giác bị ai theo dõi nhưng Thiên Nam thì lại chẳng cảm thấy gì cả. Tự trấn an mình là do suy nghĩ nhiều, nó cố gắng không bận tâm nữa. Con mắt đang nhìn nó tại 1 góc nào đó càng lúc càng ghê rợ, đáng sợ, hiện rõ vẻ căm tức.Đến cửa lớp, nó đi về phía bàn học. Một vài bạn khác bây giờ cũng mới tới, tất cả đều ngạc nhiên, đổ ánh mắt về cái bàn của nó đang nằm ngổn ngang, 1 chân bị gãy, trên mặt bàn thì vô số chữ "chết đi...cút khỏi đây...đồ cửu vĩ hồ...con đ*..."Minh Ngọc vừa vô đã nhìn thấy cảnh này, tức giận muốn xé xác cái kẻ làm điều này. Quả thực lúc đi học có kẻ theo dõi nó, nó bây giờ lại càng chắc chắn hơn về điều đấy. Tưởng nó sẽ đi tìm thủ phạm nhưng không, nó chỉ nhấc cái bàn lên, mang vào phòng Cơ sở vật chất lấy chiếc bàn khác thay vào. Quay trở về lớp, 1 cô gái có vẻ cố tình đâm vào nó, đặt mẩu giấy vào túi áo. Mở mẩu giấy đó ra, khuôn mặt không chút biểu cảm.Lát sau, nó ra phía sân sau theo như mẩu giấy ghi. Đứng vào tường, nó chờ đợi kẻ đứng sau việc này. Bỗng 1 bình hoa từ trên tầng thượng bị ai đó thả xuống, nhanh chóng, nó nhảy ra thoát khỏi nguy hiểm. Chậu hoa vỡ tan từ mảnh, đất văng tứ tung, cây hoa cũng bị gãy. Nó ngước nhìn lên nhưng thủ phạm đã biến mất. Tức giận cái trò nguy hiểm này, nó định bỏ đi thì từ đâu 1 mẩu giấy lộ ra trong đống đất. Lại cái nét chữ đó "cút khỏi đây đi con đ*".Lát sau, nó ra phía sân sau theo như mẩu giấy ghi. Đứng vào tường, nó chờ đợi kẻ đứng sau việc này. Bỗng 1 bình hoa từ trên tầng thượng bị ai đó thả xuống, nhanh chóng, nó nhảy ra thoát khỏi nguy hiểm. Chậu hoa vỡ tan từ mảnh, đất văng tứ tung, cây hoa cũng bị gãy. Nó ngước nhìn lên nhưng thủ phạm đã biến mất. Tức giận cái trò nguy hiểm này, nó định bỏ đi thì từ đâu 1 mẩu giấy lộ ra trong đống đất. Lại cái nét chữ đó "cút khỏi đây đi con đ*".Vò nát mẩu giấy, nó bước về lớp.-Hừ, để xem trò tiếp theo của ngươi sẽ là gì nào!Nó nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương