Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Chương 20



Một tiếng trôi wa như ko có j xảy ra, nhiều con mắt lâu lâu lại liếc xuống phía dưới nó, gen tị có, ngưỡng mộ có và ghét cũng có nữa nhưng còn nó thì chả đá động j đến chuyện vừa xảy ra jống như mọi chuyện đang chỉ diễn ra trong chớp nhoáng kể từ lúc Vương vào lớp ngồi xổm trên bàn nó.

15’ trôi wa, mặc dù bên ngoài mặt không wan tâm nhưng trong lòng nó lại có chút xao động, đợi 15’ rồi mà vẫn chưa thấy Vương tới nó có hơi lo lo nhưng chỉ là một chút thôi, một chút nhỏ nhoi trong lòng nó.

_ Ê, bà làm j ngồi thẫn thờ zạ- Như vỗ vai nó lên tiếng

_ Không có j……….- vừa nói nó vừa cười hiền với đám bạn đang bu xung wanh

_ Đừng nói zới tui là bà đang đợi tên kia nha.-ÁNh chớp mắt liên tục nhìn nó nói

_ Vớ vẩn, không có zụ đó đâu..

Nói xong nó cười trù với đám bạn rồi way mặt zô ô cửa kính.

RẦM

Cánh cửa lớp bung ra, khỏi cần phải nhìn nó cũng biết là ai. Hắn chạy xồng xộc vào lớp nắm tay nó chạy đi một mạch như chả có j xảy ra rồi vụt mất trong nháy mắt, đám bạn nó chỉ còn biết nhìn mà thở dài.

Chạy mãi chạy mãi, nó cũng chả bik hắn đang lôi nó đi đâu nữa, 2 anh em nhà này lạ thật lúc nào cũng lôi nó đi xồng xộc zậy, không nói không rằng mà cứ lôi đi như zậy, thật nhức đầu.

_ Này, anh định đưa tôi đi đâu zậy, tôi mệt lắm rồi đó- nó vừa chạy vừa thở hồng hộc

_ Cô im một lát không được à.- hắn cộc cằn nói nhưng chân vẫn chạy

Chạy nãy jờ nó cũng thấm mệt rồi, mồ hôi chảy lã chả trên lưng áo với khuôn mặt nó, hắn cũng không khác j nó, mồ hôi vả trên tấm áo sơ mi trắng của hắn. Nói j thì nói , mặc dù ghét hắn thật nhưng cũng phải công nhận hắn điển trai thật, đôi lông mày lúc nào cũng díu lại, miệng nhếch lên bất cần đời, và cả đôi khuyên tai hắn đeo bên tai trái lấp lánh ko ngừng khiến nó hơi nhoá mắt.

Dừng rồi, cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, ngồi bệt xuống đất, hắn và nó thi nhau thở.

_ Được rồi, đi thôi- hắn đứng lên phủi đất rồi đi thẳng một mạch

_ Đi? Đi nữa sao, tôi mỏi lắm rồi- nó chán nản nói

Vừa nge câu nói của nó, hắn way đầu lại đôi lông mày hắn nhíu sát nhau nhìn nó một cách khó chịu.

_ Mới chạy có xíu, mà cô đã như zậy rồi, đúng là đồ gà ngắn chân mà- hắn cáu gắt wát nó

_ Cái j, tôi là gà ngắn chân á hả? Anh dựa vào đâu mà nói vậy.

Nó wên cả mệt đứng zậy **** hắn một tăng, còn hắn thì đứng ngây ra nhìn nó một hồi rồi đứng cười như chưa từng được cười.

_ Anh bị điên sao? cười cái j

_ Chẳng phải jờ cô có thể đi được rồi sao

Nói rồi hắn đút tay vào túi wần bỏ đi trước, nó đứng ngớ một hồi rồi cũng đi theo hắn.

Tay hắn khuấy đều li café trước mặt, nhìn một góc nào đó, nếu như không có đôi khuyên tai màu bạc bên tai trái chắc nó sẽ tưởng lầm là đang nhìn Khương, người ngồi đối diện trước mặt nó. Hắn đi một mạch, thì ra là đi uống nước, mà lạ ở chỗ hắn và Khương cùng dẫn nó vào đúng một wán và ngồi cùng một chỗ, chỗ đó có thể nhìn xuyên wa tấm kính mà trông thấy cánh đồng cỏ lau mà nó thyt. Thật chả hiểu sao, lại có sự trùng lặp kì lạ đến zậy.

_ Nhìn đủ chưa, bộ chưa thấy người đẹp trai sao?

Hắn way mặt nhìn nó, tay chống lên cằm hỏi nó một cách ngớ ngẩn, còn nó biết mình hơi vô ý tứ , khuôn mặt sượng lại rồi dãn ra tay nó cũng chống lên cằm jống hắn nhưng không nhìn hắn nữa mà nhìn nơi phía xa cánh đồng cỏ lau đó.

Nó và hắn im lặng đến nửa tiếng rồi hắn đột ngột hỏi nó

_ Cô nói xem, cánh đồng đó có chứa j?

Mắt nó chớp một chút trông có chút ngạc nhiên nhìn hắn

_ Tôi nghĩ, đó là cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp- nó mơ màng nói

_ Sai rồi, đó là cánh đồng hoa mặt trời, ở đó rất đẹp rất rộng rất lãng mạn- vừa nói tay hắn vừa cầm ly café lên uống.

_ Hoa mặt trời?- nó đúng là nhìn ko ra tại sao trên đó lại có hoa mặt trời, mà tại sao hắn lại biết chứ.

Như hiểu được ý nó, hắn cười ngây ngô nhìn nó.

_ Cô muốn tới đó xem không?

_ Tơí chứ, tôi muốn tới lắm- nó hào hứng nói

¬ _ Vậy đi thôi.

Bước nhẹ trên những ngọn cỏ, nó tưởng chừng như mình đang bay vậy. Hoá ra là nó tưởng lầm, đây không phải là cánh đồng mà là một ngọn đồi nhỏ trên đây mọc toàn hoa mặt trời, rất đẹp, phải đối với nó đẹp vô cùng. Tay nắm những bông hoa mặt trời nó chạy nhảy xung wanh như đứa con nít mới lớn, thật chẳng dám nghĩ trông nó thường ngày trầm tĩnh lại có thể chơi đùa như vậy.

_ Cô làm ơn đừng chạy nữa được không? Tôi nhức đầu lắm rồi đó- hắn cạu cậy wát nó

_...........

Im lặng nhìn hắn một hồi, nó đứng im một chỗ nhìn hắn, trông hắn thật buồn, buồn đến nỗi nó cảm thấy phải phát thương. Chẳng lẽ, hắn có chuyện j sao? Chầm chậm tiến gần lại hắn, nó ngồi xuống kế bên hắn nhẹ nhàng hỏi

_ Anh có chuyện j buồn? Có thể nói tôi nge được không?

Hắn không nói j, khuôn mặt jãn dần ra rồi nói một câu không ăn nhập chủ đề

_ Buồn ngủ rồi, tôi chợp mắt một lát, cô ngồi canh cho tôi ngủ

Ngã người trên cánh đồng, hắn nằm ngủ một cách ngon lành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...