Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi
Chương 37
7.00 am tại lớp học của nó_ Ê mấy bà nghe tin j chưa?- Như hỏi đám nó_ Sao , sao chuyện j?- Mi chen miệng zô hỏi _ Chậc, chậc, đúng là thông tin chậm, nghe nói lớp mình chuẩn bị có người mới á- Như khoanh tay nói_ Xời, tui tưởng cái rì? Chuyện này ai chả bik đợi bà nói chắc tới tết mới bik wá- Vy chèm chẹp miệng nói_ Ủa? zậy tui hố hả ta? Nhưng mà người này là trai hay gái?_ Không bik nghe đồn là con zai, đệp zai lúm á- Ánh chống cằm nói_ Sao tui nge là con gái mừ, xấu xí lắm- Mi nóiCộp cộp_ Cả lớp trật tự, ồn ào wá đó- cô chủ nhiệm đập cây thước lên bàn- hôm nay lớp ta có bạn mới, vào đây đi em- vừa nói cô vừa ngoắc tay ra ngoàiNó ngơ ngớ nhìn lên bục jảng, bik là hôm nay Ngân Trúc đến lớp học nhưng nó cũng phải công nhận, wen bik Ngân Trúc lâu zậy, bik là nhỏ em họ rất dễ thương, nhưng khi Ngân Trúc bước vào lớp, làm cho mọi người và cả nó cũng phải ngỡ ngàng, xinh thỳ khỏi nói, nhưng đặc biệt lại mang vào lớp hương vị mùi thanh và hơi the của bạc hà, mái tóc ngắn tinh nghịch và 2 má lúm đồng tiền nữa. Hôm nay nó đáng được 10đ rồi. Mỉm cười chào lại Ngân Trúc nó không chú ý là nhóm bạn nó đang nhìn nó với cặp mắt khó hiểu. _ Nè, em lại ngồi gần chị nhá- Ngân Trúc ghé tai nó nói_ ..- ko l Ngân Trúc nó gật đầu coi như đồng ý zậy, dù sao có NT bên cạnh nó đỡ thấy chán hơnRa chơi_ Ê bộ hai người wen nhau hả?- Ánh tò mò way xuống nó hỏi_ Ừhm…_ Hèn j cứ thấy 2 người ngồi tủm tỉm suốt- Như đăm chiêu nhìn nó_ Em là em họ của chị ấy, rất vui được gặp mọi người- Ngân Trúc mỉm cười nói zới đám bạn nó _ Chị là Như_ Chị là Vy_ Chị là My_ Còn chị là Ánh_ Ê, chán wá đi ăn đi- My nói to lên_Ừ, đúng dó, đi thôiCả bọn nó kéo xuống kăn tin, kăn tin vào jờ ra chơi thỳ khỏi nói, vừa đông vừa ồn ào, nhưng lạ là chỉ có tầng trên là trật tự và im lặng, cũng dễ hiểu thôi, vì tầng trên dành cho khối A mà, mà khối A là có Vương, người nào dám ồn ào chăc cũng ko muốn học trường này rồi._ Trong kăn tin mà cũng thú vị wá- Ngân Trúc vừa nhảy chân sáo vừa nói_ Nè, em làm mọi người chú ý rồi kìa- My nói nhỏ và tai NTNó bi jờ mới chú ý, từ khi NT bước vào từ tầng 1 đến tầng trên ai cũng nhìn N?T chăm chú, cũng phải thôi, vì NT dễ thương tinh nghịch, và còn hay cười nữa, nó nhfin NT thôi cũng đủ lắc đầu rồi._ Kệ, đâu liên wan j đến mình đâu- NT chề môi nói_ Được rồi, lại kia đi- vừa nói tay Như vừa chỉ vào chiếc bàn trống gần cửa sổ, nếu nó nhớ không lầm đây là nơi nó bị Vương đổ canh lên đầu, way lên nhìn tầng 2 nó đã thấy Vương ngồi cùng bàn zới vị hôn thê và có cả đám bạn Vương nữa. Vuơng đột ngột way xuống nhìn nó, rồi nở nụ cười chào nó. Nó cũng gật đầu chào lại, như những người bạn bình thường, nhưng nó kũng ko wên chú ý là đám bạn Vương đang nhìn nó với vẻ mặt không thích cho lắm, nhưng sao cũng đc, bình thường như zậy là được rồi._ Anh ta là ai thế- NT way sang hỏi nó_ Có thể coi là một người bạn- nó way sang nói với NT_ 2 người thân nhau nhểy- Vy đá đểu nói_....- không bik n0í j, “ im lặng là vàng” màĐang yên đang lành, nó lại nghe thấy ồn ào ở bên ngoài, cả căn tin lại được dịp nhốn nháo lên, không bik lần này lại là j nữa đây. NT cũng ko kém phần tò mò, liền way ra nhìn, mắt NT trố lên ngạc nhiên, rồi way lên tầng 2 nhìn rồi lại way xuống nhìn người đang bước vào. Thật không thể tin được, tuy là nhìn cặp song sinh nhiều lần rồi nhưng không ngờ được lại có cặp song sinh jống nhau đến mức đó. Hình như anh ta đang tiến về bàn này thỳ phải_ Này, mấy chị biết người kia là ai không, trông anh ta chả khác nào người được tráng men sứ, đúng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời- vừa nói NT vừa chống tay lên cằm.Kũng không khác j NT đám bạn nó cũng ngước lên tầng 2 nhìn rồi way xuống nhìn người đang tiến lại bàn mình. _ Chắc là thầy Khương rồi_ Thầy hả?- NT trố mắt hỏi lại_ Ừhm, là thầy đó, chính hiệu 100% . Khi nào có dịp chị kể cho em ngheNge tới nhiu đó thôi, nó cũng bik là ai đang tới chỗ nó, đột nhiên trong đầu nó nhớ lại cảnh tối wa của nó với Khương, tim nó bỗng đập rất nhanh rất nhanh, tay nó bấu víu vào cạnh bàn cố jữ cho thật bình tĩnh._ Ê, sao mặt bà đỏ wá jạ, ăn trúng ớt hả- Vy chớp mắt hỏi nó_ Trong đây làm j có ớt_........Sự náo động trong căn tin cũng đủ làm Vương bực mình nhưng càng bực hơn khi nhìn thấy biểu hiện của nó, thật khác so với những j Vương thấy thường ngày, Một Thanh bĩnh tĩnh, chuyện j cũng không làm nó lung lay, zậy mà ngày hôm nay người mà Vương chứng kiến lại……….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương