Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi
Chương 40
_ Chị Thanh à, chị Thanh….- Ngân Trúc cố lay người nó zậyĐầu nó lại thấy buốt lên nữa rồi, hình như có ai đang kêu nó dậy thì phải nhưng ai mới được, miệng nó thốt không ra tiếng, sao nó cảm thấy có cái j đó mềm mềm , nhẹ nhàng thật nó muốn dựa vào người đó mãí.Khẽ cựa đầu vào ngực Khương, nó chỉ muốn dựa mãi, nhưng nó nào bik đang có rất nhiều rất nhiều người nhìn nó không chớp mắt._ Thật là, không ra thể thống j hết, zậy mau- tiếng ông Đoàn hét lên vang khắp cả phòng bệnhCốp- _AAAa- jật mình vì tiếng nói nó với Khương vội đứng zậy nhưng ko ngờ lại cụng đầu vào nhauNó xoa đầu rồi nhìn wa Khương, mắt nó và Khương chạm vào nhau, im lặng, và ngạc nhiên đến cùng cực_ Đồ *******- bà dì wát lớn lên, way sang nhìn, nó còn không thể thốt lên lời khi thấy cả dòng họ đang đứng nhin mình trong hoàn cảnh này……._ Hai đứa đi ra đây cho ta- nói ja nhẹ nhàng nói với nó và Khương, cùng nhìn nhau, nó và Khương cuối mặt xuống ngượng nghịu._ Để tôi đỡ em- Khương vội đứng zậy cầm tay nó_ Anh Lee, tới đỡ cháu tôi đi- lão ja nhìn hầu cận của mình lên tiếng nói_ DẠÔng Lee tới chỗ nó, nhẹ nhàng bồng nó lên, trông nó cứ như lông hồng ấy, nhẹ nhàng đến mức như muốn bay ra._ Con không sao chứ- lão ja hỏi nó_ Zạ.. cũng bình thường- nó cuối đầu nói.Khuôn mặt nó đanh lại, trở về với dáng vẻ ban đầu của nó, nếu như nó mất bình tĩnh vào lúc này, có lẽ sẽ là miếng mồi cho họ hàng phanh thây mất._ Đồ vô jáo dục, mày làm mất thể diện của dòng họ nhà ta rồi- bà dì wát zô mặt nó_ ……….Khương chăm chú nhìn nó, tại sao nó lại khác thường ngày thế, lạnh lùng, đáng sợ hay còn cái j khác mà Khương chưa bik_ Tại sao 2 tụi bay lại nằm cùng nhau?_ Đừng nói là đang yêu nhau nha._ Nhìn không ra cái j hết_ Chỉ có những người ko được dạy kĩ càng thì như thế thôi_Phải rồi, xuất thuân thấp hèn thì dạy dỗ kũng ko đàng hoàng ._ Mẹ cha cô ta, đúng là…..………….Rất nhiều, rất nhiều những lời nói vang lên trong đầu nó, tại sao nó phải nhịn nhục? Tại sao nó lúc nào cũng vì người khác? Chẳng phải nó đã wen rồi hay sao? Nó tự mỉm cười với chính mình, ngẩng mặt lên nhìn mọi người trong họ hàng, jọng nó trầm xuống:_ Tôi ko làm j có lỗi hết, tuỳ, mọi người muốn nói j thì nói…._ Họ không hiểu chuyện nên nói con zậy, ta bik con sẽ không làm ta thất vọng đâu- lão ja ôn tồn nói- đưa cậu ta về đi , rồi con vào phòng ta có chuyện.Nói rồi lão ja bỏ đi wa phòng, chỉ còn mình nó đứng lại, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng._ Chị đi đi, ở đây em lo cho chị- Ngân Trúc vỗ nhẹ vai nó an ủi._ Thanh à, em …không sao chứ?- Khương nhìn nó hỏi_ Tôi không sao, anh về đi._ Xin lỗi, là lỗi của tôi… đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn…- Khương ái ngại nói_ Không phải lỗi của anh…. – nó ko buồn way đầu nhìn lại Khương, không phải nó ghét Khương nhưng nó cảm thấy mệt mỏi, nếu kứ mỗi ngày đối diện với họ hàng trong tình trạng này, nó ko bik còn bao nhiu sức lực để có thể kháng kự nữa…Trong phòng chỉ còn nó và lão ja, không một tiếng động kũng ko ai lên tiếng, lão ja đưa trà cho nó. Mỉm cười nói_ Con không sao thì hay rồi…._ Xin lỗi, con đã làm lão ja lo lắng..- nó cuối mặt xuống nói_ Được rồi, được rồi… hôm nay ta họp ja tộc lại, chỉ muốn nói việc chuyển nhượng wản lý cho con…. _ ………..- nso không bik nói kái j nữa…- con ko thể làm được._ Tại sao?_ Vì con ko có khả năng, sao ông ko cho Ngân Trúc… NT giỏi hơn con trong chuyện wản lý…_ Nhưng ta đã cho NT wản lý rồi, chỉ còn mình con thôi…_ Xin lỗi, con không làm được đâu, con có việc con xin phép về trước- cuối đầu chào lão ja rồi nó đứng zậy một mạch bỏ ra ngoài, nó không muốn, không muốn bị bó buộc nữa, nếu nhận lời wản lý, chắc chắc nó sẽ hối hận…….nên tốt nhất, kàng kéo dài bao lâu càng tốt._ Ông Lee, theo dõi thằng nhóc đó cho tôi, nếu nó làm j wá đà thỳ jết thằng nhóc đi, ta không để cho ai phá hỏng sự nghiệp của ja tộc ta, con bé đó, phải là người cai wản dòng tộc này………..- tiếng lão ja trầm ngâm nói lên, khiến cho NT đứng kế bên cũng mấy phần ớn lạnh.Tại một nơi khácNhạc ầm ĩ vang lên, những con người múa máy way cuồng trong wán khiến Vương đau đầu nhức óc, nếu không phải tên Đan muốn cua gái đẹp thì chắc Vương kũng chả thèm tới cái nơi ồn áo nhức đầu này …….._ Đau đầu chết được…- Vương lấy tay ôm đầu_ Chịu khó đi mày, vì sự nghiệp tương lai của tao nữa…khakha- Đan zừa ôm người con gái zừa nói_ Mà đợt này tụi bay về bao lâu?_ Ở đây luôn.- Đan zừa cười zừa nói_ Cái j? Tụi bay ở đây luôn á hả?- Vương nhìn Phong hỏi_ Ừhm…. _ Zậy học ở đâu_ Trường mày chứ trường nào_ Mà sao tụi bay đột xuất về thế?_ Tại tao thích tôi- Đan nhởn nhơ đáp_ Zậy còn mày- Vương way sang hỏi Phong_ Tìm người._...Oh…._ Ê tụi bay ở đây đi, tao đi vệ sinh chútNói xong Đan đứng zậy bỏ ra nhà vệ sinh_ Về đây thú vị thậtVừa nói, Đan vừa lấy tay vuốt tóc, phải rồi về đây phải hưởng thụ thú vui chứ, ở bên đó Đan vừa học wản lý vừa học phổ thông mệt chết được, nếu không phải về đây wản lý công ty chắc là Đan đã chết khô woằn bên đó rồi….BốpRượu chảy lênh láng lên áo Đan, mùi rượu nồng nặc sặc vào mũi làm Đan cảm thấy mắt như muốn chảy nước ra, mải suy ngĩ nên không để ý đụng phải người khác._ Xin lỗi, anh không sao chứ?- Ngân Trúc nhỏ nhẹ hỏi_ Tôi không sao…_ Zậy tôi đi.Ngân Trúc way đi vô tình wất tóc vào mặt Đan_ Á_ Xin lỗi- Ngân Trúc way lại nói lần nữa_ Cô….- vừa nói tay Đan vừa chỉ vào mặt Ngân TrúcKhông để tâm lời nói của Đan Ngân Trúc way mặt bỏ đi, vì hôm nay xảy ra nhiều chuyện wá, Ngân Trúc không muốn phải vì ba cái chuyện nhỏ này mà làm mất hứng. Nhấc ly rượu vang đỏ lên tay, Ngân Trúc lắc lắc một hồi rồi đưa lên miệng, nếu như không phải vì ông thỳ chắc NT không làm những chuyện tội lỗi với nó. Cảm thấy trong lòng ray rứt, NT muốn bật khóc, nhưng tại sao mãi mà vẫn không khóc được, để trở thành người wản lý jòng tộc này NT phải làm tổn thương Thanh… NT phải lôi cả dòng tộc này xuống cùng với ba mẹ NT…._ Xin lỗi chị….. chị họ……..- NT lại lắc đều ly nước rồi đưa lên miêng một cách khoan thai và nhẹ nhàng_ Mày đi đâu mà lâu zạ?_ Xui xẻo, mới bị đổ nước…- Đan nhăn mặt nói_ Ai zạ, sao không túm lại mà nện đi- Vương trêu chọc Đan_ Vừa mới ngẩng mặt lên thì đã không thấy cô ta rồi…_ Bỏ đi, về thôi tụi bay, ngày mai còn vào trường nữa- Phong lên tiếng nói_ Ừhm…….. về thôi……
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương