Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi
Chương 44
Khương chăm chú nhìn mặt nó, nếu như lúc đó Khương không buông tay ra có lẽ nó sẽ không nằm ở đây rồi, nhẹ vuốt lên mặt nó Khương thấy đau lòng hơn…….. Trông nó ngủ ngon lành, Khương lấy chiếc guitar mà mình đã cất rất lâu trong góc, nhẹ nhàng cất tiếng hátBởi vì anh là kẻ ngốcAnh không có ai khác ngoài em, nhưng em chỉ để tâm đến người khácAnh chắc rằng em không để ý đến tình cảm của anhCuộc sống của em không hề có anh……Được ngắm nhìn em từ xa, là niềm hạnh phúc của anh Dù cho em không hề biết được tình cảm này của anhVà rồi em thoáng wa như một cơn jó………Nó đang nghe rất rõ những lời hát nhưng ko biết ai đã hát….. rất buồn, phải, rất buồn, nếu như nó tỉnh dậy chắc rằng nó sẽ nhìn thấy mặt người đó thôi, đúng rồi, chắc là Vương đang hát cho nó……. Không hiểu sao nó luôn tin là Vương đang hát và hát cho chỉ mình nó.Tại Lus- wán bar_ Em làm j nhìn chị như thế- Nguyệt Anh vừa uống nước vừa nhìn Vương hỏi_ Rốt cuộc chị đã đi đâu, em tìm chị rất lâu rồi- Vương nhăn nhó hỏi NA_ Gia đình chị có chuyện nên chị phải đi, nhưng chị trở về rồi nè…….- Nguyệt Anh cười tươi với Vương_......Vương không nói j nữa, chỉ cần nhìn NA như zậy cũng đã wá đủ, dường như Vương wên mất nó, nó đang nằm chờ Vương tựa như lông vũ có thể bay lên bất cứ lúc nào nhưng Vương vẫn không bik vì nghĩ rằng đã có đám bạn nó chăm sóc, Vương đã wá lạnh lùng với nó hay Vương chỉ đang nghĩ đến NA người làm Vương điên hết 5 năm trời._ À… Cô bé đó… - Nguyệt Anh nhìn Vương hỏi_ Ai?_ Thì cái người mà em chạy xồng xộc vào lớp tìm đó_ Là bạn……- Vương ngần ngừ một chút rồi nói tiếp- nhưng cũng chưa chắc là bạn….._ Em nói j chị chả hiểu j hết_......... không có j đâu…….. nhưng mà lần này chị lại định đi đâu nữa _ Chị sẽ không đi nữa- Nguyệt Anh vừa khuấy li nước vừa nói.Tâm trạng Vương kũng ko rõ đang định hướng ntn nữa, có chút vui nhưng cũng có chút mơ hồ, không phân định rõ ràng.Chớp chớp mắt tỉnh zậy, nó thấy đầu nó hơi choáng váng, nhìn thấy Khương nó có chút thắc mắc, rõ ràng là nó nghe jọng Vương ở đây nhưng sao lại không thấy…_ Anh có thấy Vương không?_... ..- Khương không nói j chắc lắc đầu như trả lời câu hỏi của nóChắc là nó nghe lầm rồi, nếu không thỳ tại sao không thấy Vương, nó cảm thấy có chút hụt hẫng, nó đang mong chờ điều j đây? _ EM ngồi đó đi, tôi lấy đồ cho em ăn- Khương nhẹ nhàng nói zới nó rồi đứng lên.Nó vẫn ngồi thừ trên nệm, trong đầu chợt nghĩ đến Nguyệt Anh, Nguyệt Anh là cô jáo của nó, và còn đột ngột xuất hiện nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện j? Đầu nó đau nhức và bỗng nhiên chiếc cốc trên tay Khương vỡ ra và rớt xuống đất khiến nó jật mình._ Anh không sao chứ- nó lo lắng hỏi_ Tôi không sao, em ngồi đó đi, để tôi lấy băng cá nhân- Khương trấn an nó_......- nó không nói j, nhưng lần này nó cảm thấy rất lạ, mọi thứ xung wanh nó có cái j đó thay đổi cùng với con người trong nó, nó đã bik jận bik khó chịu và thậm chí có đôi lúc muốn khóc nữa cơ thể nó dường như nóng dần lên và rất dễ làm đồ vật bị vỡ, nó lo sợ với chính năng lực của nó, và lần này nó nghĩ rằng nó cần gặp lão ja rồi……Nhìn Khương khó khăn băng tay, nó chợt mỉm cười rồi nhẹ tiến lại gần_ Để toi júp anh.Nó lấy thuốc sát trùng vào vết thương Khương và làm có phần hơi vụng về, trước jờ nó băng bó rất vụng về và lần này cũng zậy._ Xong rồi,… cảm ơn anh đã júp tôi, tôi đi về đây _ Tôi đưa em về_ …….No không nói j lẳng lặng đi theo Khương lên xe. Chở nó về nhà Khương lại way xe lại chạy ra Lus vì Khương bik có người đang ở đó_ Chị về khi nào mà tụi em không bik zậy- Đan tò mò hỏi Nguyệt Anh_ Chị mới về thôi, còn em, không đi du học nữa hả_ Xời, em không đi nữa ở lại đây chơi với chị nè- Đan chọc Nguyệt Anh _ Thằng nhok, em vẫn như ngày xưa- Nguyệt Anh cười nhẹ xoa đầu Đan_ Zậy còn chị, vẫn như xưa hay đã thay đổi rồi- Phong hỏi Nguyệt Anh_.........Im lặng trước câu hỏi của Phong, NA không bik phải trả lời ntn, phải, liệu NA có còn như xưa không? Chính bản thân NA còn không bik……. Nếu như……..Rầm- tiếng động lớn làm cắt ngang suy nghĩ của NA_ Thằng này….hôm nay tao phải đánh mày mới được- Khương đấm mạnh vào mặt Vương_ Anh bị điên sao? Đừng tưởng tôi nhịn anh nha- Vương cũng dùng tay đấm vào mặt KhươngRồi bỗng nhiên như con thú dữ 2 người lao vào đánh nhau rất wuyết liệt, lần đầu tiên trong đời Nguyệt Anh thấy Khương đánh người, một con người điềm tĩnh, và chưa bao h nổi jận và tuyệt đối không đánh em mình jờ sao lại có thể……..Phong đứng nhìn 2 người đánh nhau trong lòng trỗi lên một nỗi mơ hồ, chắc không phải vì Thanh chứ…?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương