Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Chương 53



Trước khi ngất đi, nó đã kịp nhìn thấy người đã đỡ nó từ phía đằng sau, đó chính là Vương

" Chị tỉnh rồi sao?" Ngân Trúc hỏi

" Ừm! Chị đã ngất bao lâu vậy?"

" 5 tiếng, cả nhà rất lo cho chị nhất là lão gia đó"

" LÃO GIA? Làm sao lão gia biết được vậy?"

" Thế con nghĩ ta có thể để con đi một mình ngoài phố sao? Lúc nào theo con cũng là một đoàn vệ sĩ đó, co biết ko?’ Lão gia nói

Nó vội ngồi dậy lễ phép chào lão gia. Trong lòng nó nóng hẳn lên, ko pít lão gia có làm j Khương và Vương hay ko?

" Lão gia, xin người đừng làm j hai người đó"

" Con muốn nhắc tới ai đây?" Ba nó nói

" Đó là Vương và Khương" Nó đáp

" Thì ra là hai thằng nhóc đó, nếu như con chịu tiếp quản gia tài nhà họ Đoàn thì mọi điều con nói sẽ co hiệu lực" Lão gia nói

" Lão gia ép con"

Ta ko muốn nhưng nêu con ko suy nghĩ kĩ thì hai người đó sẽ ko còn đc gặp con nữa và gia đình họ sẽ ra sao thi con tự biết rồi đó" Lão gia nhắc nhở

" Con cần thời gian, trong thời gian con chưa trà lời thì xin lão gia đừng động đến hai người đó" Nó đáp lạnh lùng

" Được, ta hứa nhưng thời gian con suy nghĩ chỉ trong vòng 1 tháng thôi, nêu sau một tháng con ko cho ta câu trả lời xứng đáng thì con sẽ tự biết kết quả rồi đây"

" Vâng ạ"

" Mà hình như cả hai thằng đó đã đều thích con rồi đó, Khương thì đã nhận ra, thằng đó có lối suy nghĩ rất chín chắn, nếu ta ko nhầm thì hình như nó đã tỏ tình với con rồi đúng ko?? Còn V thì có lẽ là nó chưa nhận ra đâu, vừa nãy ta có hỏi nhưng mà nó chưa dám nhận"

" Ko đâu cái a chàng V kiêu ngạo đó ko thể nào thích con đc đâu, a ta đã có người anh ta yêu rồi"

" Ko, ta nhận ra điều đó khi nhìn cách nó chăm sóc con đó. Nhìn nó đắp khăn làm hạ sốt cho con, lau mặt rồi cầm tay con thì thầm j đó là ta đã pít rồi" Mẹ nó lên tiếng__ Nó còn xuống bếp nấu cháo cho con ăn đó. Cứ cái kiểu này thì chắc mấy ông bác sĩ và đầu bếp riêng của con chắc thất nghiệp mất…."

" Ko, ko có chuyện đó đâu, làm sao a ta có thể thích con đc???" Nó lớn tiếng phủ định nhưng trong lòng cảm thấy rất vui

" Nếu con ko tin thì coi lại cái băng mà chiếc camera đặt trong phòng con mà xem" Mẹ nó khẳng định

" Thôi mọi người ra ngoài đi, con cần nghỉ ngơi" Mặt nó lại trở về trạng thái lạnh như tiền

…..

Cả Vương và Khương cùng bước vào phòng nó lo lắng hỏi

" Cô/ em có sao ko, đỡ mệt chưa?"

" Sao cả hai người cùng ở đây zậy?"

" Tôi đưa cô về thì tất nhiên là tôi phải ở đây rồi. Mà sao cô làm j mà phải chạy nhanh như thế làm j? Báo hại cơ thể kiệt sức thế? Tôi chay theo mà con mệt"

" Kệ tôi, ai bắt anh chạy theo làm j? Sao ko ở bên Nguyệt Anh ý?"

Câu hỏi vặn của nó khiến Vương ngượng đỏ hết cả mặt…

"…" Vương im lặng

" Còn anh, sao lại ở đây?" Nó way sang lạnh nhạt hỏi Khương

" Anh đi theo e suốt từ lúc e ra khỏi wan mà, lúc nãy thấy Vương đưa e về nên anh đứng ngoài cửa chờ, nhưng mà anh thấy ko yên tâm lắm nên vào đây xem thử e như thế nào" Khương dịu dàng

" Tôi ko sao cả, hai anh về đi" Nó vẫn lạnh như tiền

" Vậy anh về nhé?" Khương vừa nói vừa bước ra cửa… Anh về nhé Ngân Trúc"

"Vâng ạ" Ngân Trúc đáp

" Còn anh sao ko về đi?" Nó lạnh nhạt hỏi Vương

" Tôi có chuyện với cô" Vương nhỏ nhẹ

" Chuyện j"

" Hôm đó tôi tát cô ở lớp là tôi sai, tội xin lỗi, liệu cô có thể tha lỗi cho tôi một lần ko?"

" Tôi ko pít, mà a tát tôi đâu phải chỉ có một lần đâu?"

Câu hỏi vặn của nó làm cho V sững người ra….

" Thì cô trả lời tôi đi, cô có tha lỗi cho tôi ko???"

" Tôi ko pít, a về đi" Nó làm mặt lạnh lùng nhưng trong lòng nó đang rất vui, thực ra là nó có jan j V đâu, có lẽ nó làm có thể là do V tát nó đã nhiều lần rồi hay vì nó làm việc này là vì nó đã thầm yêu V???

" Thật sự là cô ko thể tha thứ cho tôi sao, tôi đã giúp cô 2 lần rồi mà"

" Tôi ko pít, tôi cần thời gian để suy nghĩ, a về đi"

" Nếu tôi ko về thì sao???

" A đừng wen đây là nhà tôi, xin lỗi vì đã thất lễ" Nó nói rồi gọi vệ sĩ riêng của nó rà tiễn khách.

" Tôi thua cô rồi đó, nhưng tôi chắc chắn tôi và cô sẽ có một cuộc nói chuyện nữa nói về việc này" Vương khó chịu

….

V cùng Ngân Trúc đi ra ngoài cửa….

" E muốn nói chuyện với a đk ko??" Ngân Trúc nói nhỏ nhẹ

" Đc, bây zờ chúng ta đi đâu???" Vương dịu dàng. Có lẽ dào này V đã thay đổi rất nhiều từ cách ăn nói và cử chỉ hành động…

" Chúng ta ra vườn hoa nhà e ngồi nói chuyện nhé!" Ko hiểu sao nó với Ngân Trúc cùng là thánh nữ nhưng sao tính cách của hai đứa lại hoàn toàn khác nhau đến vậy… Ngân Trúc thì có ai chạm tới nó là coi như người đó vô phúc, nhất là khi Ngân Trúc ko vui thì ngày đó là ngày tận thế của người đó. Còn nó thì có đánh nó đến bầm ngượi thì nó cũng chỉ im lặng thôi ( mặc dù là nó để yên nhưng lão gia chắc chắn sẽ ko để yên như vậy đâu. Có thể lão gia cũng làm cho người đó tan cửa nát nhà là ít).

" Đc"

Ngân Trúc kêu thư ki riêng mang cho nó hai cốc trà nóng…

" E muốn nói j??" V thẳng thắn

" E chỉ muốn nói là chị của e có lẽ đã thích a rồi"

" Vậy sao? A thì lại nghĩ chị e thích K đó"

" Ko, chị ấy thích a. Hôm trước a K có tỏ tình với chị ấy và muốn chị ấy làm bạn gái của a ấy, thời gian suy nghĩ là một tháng. Những điều e muốn nói đã hết rồi, a có muốn nói j ko?"

" Ko, vậy thôi a về nha"

" Dạ"

Trên phòng dường như đã thấy NT và V nói chuyện với nhau. NT vừa lên nó đã hỏi dồn dập mà ko thèm để ý xem trên tay của NT đang bê một bát cháo nóng…

" E nói j zới hắn, hắn nói có nói cái j ko???" Nó trả khảo

" E với a có nói cái j đâu? Mà chị ghen hả???"

" Ai ghen cơ chứ, người ta chỉ mún bít hắn muốn nói cái j thôi" Nó ấp úng

" Thôi ăn cháo đi "

" Cháo ai nấu ngon zậy??"

" Là a V nấu đó! Mọi ngày chị nổi tiếng kén ăn mà hôm nay lại mở miệng ra khen ngon, chắc có lẽ hôm nay chị uống lộn thuốc rồi đó" NT ngạc nhiên

" Uhm, chắn vậy" Ko hiểu sao nó lại thấy ngon đến vậy hay hương vị tình yêu đã làm nó mờ mắt????
Chương trước Chương tiếp
Loading...