Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi
Chương 58
Như còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên Phong nói thích cô… lúc đó tim cô đập rất nhanh… rất nhanh mặc dù đã wen nhau gần 3 năm rồi. Ở Phong có cái j đó khiến Như cảm thấy rất an tòan, anh jống như người nhà cô, người anh của cô, là người cô yêu nhất… _ Sao chưa bao jờ e nghe anh nói anh thích em zậy, những cặp đôi yêu nhau ai cũng nói với nhau câu đó hết, em nói anh cả ngàn lần rồi zậy mà anh… 1 chữ kũng ko?- Như lè lười nhìn Phong, tay không wên luồn vào mái tóc đen bồng bềnh của Phong._ Anh thấy không cần thiết, hành động là đc rồi.- Phong vẫn để mặc cho Như đụng vào người mình, mắt vẫn dính chặt vào cuốn sách chính trị._Anh… lần nào cũng nói câu đó, chán chết được.Như phụng phịu way mặt đi chỗ khác, cô làm hết mọi cách rồi từ nhõng nhẽo, dịu dàng, tức jận, vậy mà Phong nhất quyết không nói là không nói. Đồ cứng đầu, chưa thấy ai cứng đầu như Phong._ Đồ đầu đất, e không thèm nói chuyện với anh nữa…- Như chề môi nhìn Phong rồi đi ra phòng bếp pha sữa uống.Phong biết Như đang jận chứ, nhưng tính anh vốn đã zậy, không thích nói nhiều không thích rườm rà, anh cảm thấy hành động vẫn thật hơn, nó mạnh hơn lời nói nhiều, nhưng Phong là đồ đầu “cứng” mà , anh không biết rằng tuy hành động mạnh hơn lời nói nhưng Như là con gái mà đã là con gái ai cũng muốn nghe những lời yêu thương từ người mình yêu, duy chỉ có điều đó là Phong không làm được cho cô thôi.Đợi hồi lâu không thấy Như ra, Phong bắt đầu thấy lo lắng, jờ này phải pha ly sữa xong rồi chứ? Đang suy nghĩ thì bị tiếng vỡ đồ đánh thức. Không kịp suy nghĩ, Phong chạy vội vào phòng bếp, lòng anh như có cái j đó đè nặng lên khi thấy tay Như chảy máu, Phong đi chậm chậm tới, bế thốc Như lên rồi đặt lên bồn rửa tay, nhẹ nhàng lau vết thương cho Như.Như không nói j, nước mắt cô rớt xuống tay Phong làm Phong phải dừng hành động mà way lên nhìn cô. _ Đau lắm hả?- Phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho NhưNhư không nói j… cô lắc đầu nhìn Phong nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn… Phong lo lắng lại hỏi một lần nữa_ Vậy có chuyện j… nói anh nghe xem.Như dường như không kìm nổi mình, vừa khóc vừa nói to lên._ Tại sao lại như zậy chứ, anh lúc nào cũng thế… hành động anh làm thì em cảm nhận hết rồi, tại sao e cần lời nói mà anh một tiếng cũng không nói ra… là anh không thích em thật đúng không là anh….Như chưa kịp nói hết, môi cô đã bị môi Phong chặn đứng lại. Phong như điên cuồng hôn vào môi Như… sau một lúc bất ngờ… Như cũng nhẹ nhàng đáp trả lại Phong… Phong nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói nhỏ vào tai Như_ Anh thích em …. Thích em nhất…Nghĩ tới đó… nước mắt Như rơi đầy trên khuôn mặt… cô biết anh yêu cô đến nhường nào… nhưng tại vì thế giới của anh khác cô… anh là con của tập đòan có thế lực trong nước… chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô phải mặc cảm rồi… Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ way về bên Phong mà là nghĩ đến mẹ Phong cô dường như tức điên hơn. Tại mẹ Phong mà mẹ cô ra nông nỗi này… nỗi đau này làm sao cô có thể bỏ wa được… Như vốn là người cố chấp… dù như thế nào cô cũng không thể đối diện được với Phong như 3 năm trước được.Trong jấc mơ của Thanh… nó đang chìm xuống dưới nước… có điều nó vẫn có thể thở được khi ở dưới đó... Nó cố ngoi lên nhưng như có cái j lôi chặt nó xuống đáy đại dương sâu thẳm này… nó cần ai cứu nó lên… càng vùng vẫy thì càng bị nhấn chìm sâu hơn. Rồi nó thấy một người xuất hiện phía đằng xa đang nhìn nó bằng cặp mắt không mấy thiện cảm… trên người hắn như tóat ra mùi vị của sự nguy hiểm… nó thấy khuôn mặt đó thân wen đến lạ thường nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Nó tiến lại phía chàng trai đó thì người đó càng lùi lại xa hơn. Thanh như vô thức tiến theo người đó cho đến khi tay nó vô tình được ai đó kéo lại:_ Đừng đi- jọng nói khẩn thiết chứa đầy yêu thương khiến nó không sao wên được.Rồi người đó kéo nó ngoi lên mặt nước, nó dường như được thấy ánh sáng mặt trời, vui mừng định nhìn mặt người đã đưa mình lên thì con người đó đã biến mất. Nhưng ít ra nó cũng kịp nhìn thấy đôi khuyên tai khuyếch bạc nhờ ánh mặt trời mà chiếu thẳng vào mặt nó, khiến nó phải đứng lặng người rất lâu trên cát…Thóat khỏi jấc mơ, nó mở mắt tỉnh zậy, đầu nó đau buốt như có cái j đó đập mạnh vào, vừa nhìn wa đã thấy Khương ngồi nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt không để ý nó đã tỉnh lại.Nó chợt nhớ ra lúc nó vào phòng thì thấy Khương và Nguyệt Anh đang ôm nhau rồi sau đó nó ngất đi. Có j đó mơ hồ hình thành rõ trong mắt nó nhưng nó vẫn muốn Khương khẳng định lại điều j đó, nó vội ngồi dậy hỏi Khương_ Khương, anh và Nguyệt Anh là như thế nào?Thấy jọng nói của nó, Khương way người wa chạy lại đỡ lấy nó đang loạng choạng bước xuống jường._ Em ngồi nghỉ đi, tôi đi lấy nước cho em- vẫn là vẻ ân cần dịu dàng vốn có của anh_ Trả lời tôi, anh và Nguyệt Anh đang…- nó vội jữ lấy tay Khương, mắt vẫn dán chặt vào anh như chờ đợi điều j đó.Nhìn thấy sự nóng lòng trong con mắt nó, Khương như vui mừng… có phải là nó lo lắng cho anh? Có phải nó có j đó với anh nên nó mới để tâm zậy?? Có phải nó cũng như anh cũng là thích anh không? Nhưng Khương không ngờ… mọi suy nghĩ của Khương đều hòan tòan trái ngược với suy nghĩ của nó bi jờ…Nó muốn đi tìm Vương, muốn chạy thật nhanh đến với Vương, nhưng hiện thực không cho phép nó làm vậy, nó sợ lại gây nguy hiểm cho Vương vì năng lực của nó, sợ người nhà nó lại làm tổn hại Vương, và điều nó sợ nhất là lão gia – Người đã lấy Vương ra đe dọa nó. Nghĩ đến đây đầu nó như muốn nổ tung, trái tim đang co thắt từng nhịp thật khó khăn giống như đang bị ai đó bóp nghẹt vậy, hình ảnh của Vương lại hiện lên trong nó, cứ thấp thoáng giống như muốn rời xa nó.- “ Không… không được…không thể để mất Vương”.Nó đứng lên loạng choạng, Khương đỡ lấy nó, nó vùng đẩy Khương ra rồi lao ra ngoài chạy thật nhanh như sợ Khương đuổi kịp.- “ Thanh…Thanh…Khương ngạc nhiên kêu tên nó, đang định đuổi theo thì có một cánh tay chặn lại ở cửa ra vào, không cho Khương ra, Khương trân trân nhìn vào người đó khó hiểu…..Nó chạy, chạy thật nhanh, vừa chạy vừa kêu- “ Vương…Vương ơi!”Dường như lúc này trái tim nó đã chiến thắng lý trí, nó quyết đi tìm Vương, dù mọi chuyện có như thế nào, nó cũng phải tìm Vương, nó sẽ bảo vệ người nó yêu, nó tin vậy. Vì nó là đứa con…của Thánh nữ.Nhưng tìm ở đâu đây, chỉ nó biết, nó cảm nhận được mình đang đi đúng hướng và sắp tới nơi rồi….Ngay lúc này, ở trên cánh đồng mà anh ta gọi là đồi mặt trời, anh ta năm đó, suy tư, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài, trong đầu anh ta cứ lặp đi lặp lại 1 câu“ Anh đồng ý quen em… Anh đồng ý quen em… Anh đồng ý…”- “ aaaaaaaaaa, tại sao….tại sao, tại sao tôi luôn không có được những thứ mà mình yêu quý, tại sao lúc nào hắn ta cũng tranh giành với tôi, tại sao lúc nào hắn cũng thắng. Phan Thành Khương…. Tôi hận anh
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương