Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?
Chương 14
Sau những tiết học dài hàng thế kỉ, nó với nhỏ thất thiểu ra về định ngủ một giấc nhưng ông trời không hề thương nó tẹo nào. Vừa bước vào nhà là một đống rác bày bừa bẩn hết chỗ nói. Nào là quần áo vứt ngổn ngang, giấy tờ vương vãi trên sàn, bụi bẩn dính đầy trên cửa kinh. Cộng thêm bãi chiến trường mà lúc sáng nó bày ra trong bếp Thật không thể tưởng tượng nổi!!- Linh ơi! Tao đi chết đây, nhà như thế này làm sao mà sống nổi!Đầu nó quay quay, khóe miệng khẽ giật giật đứng bất động ngoài cửa. Hắn nghe thấy tiếng nói quay đầu, gương mặt không cảm xúc khẽ nhắc nhở nó.- Các cô nhìn thấy cái đống này không?Hai con nhỏ ngu ngơ gật đầu.- Nó bẩn không?Lại gật đầu.- Vậy thì các cô dọn đi!Lại gật đầu...Khoan có gì đó không đúng ở đây, lúc này các dây thần kinh mới bắt đầu làm việc, nhỏ trợn mắt.- Cái gì?? Hai bọn tôi phải dọn cái đống này??Hai cái đầu cùng gật như là một điều hiển nhiên.- Mơ đi, còn lâu bọn tôi phải dọn cái đống cho heo ở này. Giỏi thì mấy anh tự đi mà giọn!- nó chỉ tay vào đống bừa bộn trên bàn.Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt dài lóe sáng.- Tùy cô! Nếu không dọn thì sáng có thể làm cơm cho tôi!- Never!- nó nghe thấy "làm cơm sáng" thì chối đây đẩy. Ngẫm nghĩ một lúc, xoa cằm như cụ non. - Ok! Dọn thì dọn!- My, mày điên à?!- nhỏ chống nạnh, hét lên.Nó ra vẻ bí mật, chỉ tay vào nhà bếp: - Đi thôi!Nhỏ không hiểu gì chỉ biết lẽo đẽo đi theo nó vào phòng bếp. Bọn hắn đứng ngoài đắc chí nhưng họ không biết rằng cho bọn nó giọn chỉ có nước ra đường mà ở. Một người là con một, đại tiểu thư của tập đoàn đá quý luôn được bố mẹ cưng chiều không phải động chân động tay vào việc gì. Một người lười bẩm sinh, sống tự lập từ nhỏ nhưng chả bao giờ vào bếp chuyên gia đi ăn bụi không những vậy hai nhỏ này là bạn thân của nhau cùng làm đôi bạn cùng lười.Nó đứng trong phòng bếp bắt đầu khởi động, bẻ khấc chân tay đôm đốp, khóe môi khẽ nhếch lên.-Lâu lắm không được khởi động chân tay!- Mày định rửa bát thật à?Nhỏ đứng cạnh thắc mắc, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu của nó. Sắn tay áo lên, hai nhỏ bắt đầu vào công việc nhưng chỉ 2s sau, những tiếng vỡ chói tay vang lên trong bếp. Bọn hắn ngồi ngoài nghe tiếng vỡ vội đi vào, hiện trường bây giờ là: đống bát đĩa ở trên bàn rơi ngổn ngang, những mảnh vỡ nhọn hoắt, nồi xoong vứt đầy trong bồn rửa không khác gì bãi chiến trường.- Các cô...- anh tức nổ mắt, chỉ tay vào mặt tụi nó.- Hạ hỏa... hạ hỏa...!- nó lấy cái bát quạt cho anh, miệng nói không ngừng.- Dừng lại!- hắn đứng cạnh đôi mắt thoáng tối khi nhìn thấy chiếc bát trên tay nó.- Đưa cái bát cho tôi!Nó giả vờ không nghe thấy, ngoáy ngoáy tai quạt mạnh hơn nhưng do tay trơn chiếc bát rơi khỏi tay nó chuyện gì đến rồi sẽ đến. Mọi người ai cũng trơn tròn mắt nhìn chiếc bát đó rơi xuống...Choang....Nó liếc mắt sang bên hắn chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai đen như cái đít nồi. Cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bát đôi mắt hắn lạnh hơn bình thường.- Anh...- Cút ra ngoài cho tôi!Giọng điệu lạnh lẽo như thần chết, hắn liếc đôi mắt dài đầy u buồn không tìm được lối thoát về phía nó. Rùng mình trước ánh mắt đấy, lần đầu nó cảm thấy sợ một ai đó mọi cảm xúc của nó dường như muốn bừng tỉnh nhưng với cái tính "không được bộc lộ cảm xúc" đã không cho phép.Đi ra ngoài mà lòng nặng trĩu, nó cũng không hiểu sao lại cảm thấy như vậy. Lấy tay đập nhẹ vào đầu, nó lảm nhảm.- Bỏ đi, sao mình lại thấy buồn vì một đứa con trai chứ. Tên đó đúng là ki bo, làm vỡ mỗi cái bát chứ có gì quý đâu. Đồ ki bo, mặt lạnh,...- Đối với cô, đấy là chiếc bát bình thường nhưng đối với tên đó, chiếc bát đó chính là kỷ vật cuối cùng!- anh đi sau nó lên tiếng, nhỏ cũng đi theo sau nhìn hai người họ không khác gì đôi tình nhân.- Kỷ vật cuối cùng?- nó nheo đôi mắt u buồn sau lớp mắt kính.- Ừm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương