Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?
Chương 18
- Con gái yêu quý của mẹ! Thế nào, nhà mới có tốt không?!Giọng nói đó không ai khác ngoài mẹ nó, nó khẽ nhăn mặt, đặt điện thoại cách xa đôi tai đáng yêu của mình.- Mẹ à, con tưởng mẹ quên đứa con này rồi chứ! Có chuyện gì vậy mẹ!- nó hờ hững trả lời. - Con này, con nỡ lòng nào…!- mẹ nó ngậm ngùi. Đầu dây bên kia, nó có thể tưởng tượng được bà trông bộ dạng “đáng thương” như thế nào. Nhiều lúc nó thắc mắc tại sao mẹ nó không đi làm diễn viên mà lại đi làm cái nghề cứng ngắc như vậy. - Có chuyện gì, mẹ nói thẳng ra đi! - Cứ có chuyện mới được gọi à?!- mẹ nó giận dỗi. – Sắp đến kì thi giữa kì rồi phải không, đợt này nếu điểm mà không qua được thì tiền tiêu vặt những tháng tiếp theo CẮT!! Bà đổi giọng không còn dáng vẻ đùa nghịch như thường ngày, lời nói sắc sảo có thể giết chết đối phương. Nó hiện giờ đang đứng im như xác không hồn, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp. - M…m…mẹ! - Không mẹ con gì hết, tập trung nha con! Mẹ có việc rồi, cúp máy đây! Nói xong mẹ nó cúp máy cái “rụp” khiến cho nó giật mình. Thẫn thờ cúp máy, nó đi vào bếp nằm gục xuống bàn. Hắn thấy vậy thắc mắc, vừa bê đĩa thịt lên bàn vừa hỏi. - Ai!? - Mẹ tôi! Bà nói qua được kì thi giữa kì! - Có gì khó đâu! Hắn thản nhiên trả lời, ngồi vào bàn ăn thưởng thức đồ ăn mà mình làm ra. - Thiên tài như mấy người đâu hiểu được cảm giác của tôi! Nó bĩu môi, cầm bát cơm lên ăn như chưa bao giờ được ăn. Không ngờ món ăn hắn làm lại ngon đến như vậy, nhìn công tử bột vậy mà… Đúng là không nên nhìn mặt bắt hình dong. Cạch. Tiếng mở của vang lên, nhỏ với anh cùng đi vào cười đùa vui vẻ. Nó quay lại phóng đôi mắt nghi ngờ về bọn họ.- Ya! Con nhỏ kia, mày giỏi lắm dám bỏ tao để đi chơi với trai!Vừa nhìn thấy nhỏ, nó hét lên. Nhỏ giật mình, phi đến ngay chỗ nó ngước đôi mắt long lanh như sắp khóc về phía nó. - My à, có một hôm thôi mà! Không phải tao đang tạo điều kiện cho mày sao! Nó cốc vào đầu nhỏ, khiến nhỏ kêu oai oái. - Mày lại âm mưu gì phải không? Gì mà tạo điều kiện chứ!- nó liếc hắn. – Mà này dạo này tao thấy mày với tên kia suốt ngày dính lấy nhau. Khai mau! Nhỏ gãi đầu, mặt bắt đầu ửng đỏ ấp úng. - Ừm… thì… - Tôi và cô ấy là người yêu của nhau hôm nay chúng tôi đi hẹn hò!- anh vội cắt lời nhỏ. - Người yêu??? Thế thì chúc mừng!- nó đưa đôi mắt xám tro đầy nghi ngờ nhìn anh từ đầu đến cuối. Hắn nãy giờ không nói gì, chỉ ngồi quan sát nó. Cầm bát đĩa lên, hắn để vào bồn rửa bát. - Cô phải học sao!? Chỉ còn hai tuần nữa là thi! Câu nói của hắn khiến cho nó bừng tỉnh, nhìn nhỏ. - Linh, mày giúp tao ôn thi nha! - Sao đợt này mày lại giở chứng, mọi lần không phải mày đều chơi sao!? - Lần trước là lần trước, kì thi lần này quyết định số phận của tao đó! Mày giúp tao ôn thi nha! Nó năn nỉ nhỏ, đôi chứa đầy sự bi thương. Nhỏ suy nghĩ một lúc. - Sao mày không bảo Phong dạy kèm cho. Thành tích của tên đó hình như là nhất trường, với lại hiện giờ hắn ta cũng đang rảnh mà. Nó lắc đầu nguầy nguậy, bảo nó đi cầu xin tên này dạy học không bao giờ. - Tùy mày thôi! Còn hai tuần nữa là thi rồi, với lại đống kiến thức như vậy chắc chỉ tên đó mới dạy được mày! Sau một hồi suy nghĩ, nó cũng quyết định cầu xin hắn. “Cố lên My, vì sự sống còn của mày.” Nó tự trấn an mình, phón ánh mắt sang hắn, hắn không nói gì chỉ lạnh lùng nhướn mày. - Phong đẹp trai, tốt bụng, dễ thương! Anh có thể dạy tôi được không!- nó thực sự cảm thấy buồn nôn khi phải nói mấy câu sến súa này. Ai ngờ hắn gật đầu chắc nịch, nó như mở cờ trong bụng vậy là không phải lo lắng không qua rồi, nhưng vẫn cảm thấy bất an… thôi kệ, miễn là qua là được rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương