Nhóm Anti-Fan Của Tôi Đều Trọng Sinh

Chương 1



Đêm hôm qua, thủ đô đế quốc xuất hiện một trận tuyết nhẹ, gió lạnh thổi những chiếc lá khô lung lay trên cành, rơi lất phất trên con đường dài vắng vẻ, trong không trung, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tầng mây chiếu xuống mặt đất.

Cửa sắt nặng nề bị người ở bên ngoài đẩy ra, Quý Thời Khanh ngẩng đầu, tia sáng sau cánh cửa chiếu lên gò má tái nhợt của hắn, khiến cả người hắn lộ ra vẻ mong manh khó tả, người tới nói với Quý Thời Khanh: “Viện trưởng Quý, bây giờ ngài có thể trở về nhà, nhưng việc ngài có ăn cắp kết quả nghiên cứu của nghiên cứu viên hay không thì vẫn chưa điều tra rõ ràng, hiềm nghi trên người ngài vẫn chưa được rửa sạch, cho nên tạm thời ngài cần phải ở trong nhà, để có thể phối hợp điều tra với chúng tôi.”

Đây cũng xem như là giam lỏng hắn, Quý Thời Khanh thờ ơ gật đầu, từ khi hắn bắt đầu bị cầm tù ở Viện Giám Sát, thì đã biết cuối cùng hơn phân nửa sẽ là kết quả này, bây giờ nghe những lời này cũng không có gì bất ngờ.

Hai tháng trước, Giám Sát Viện nhận được một lượng lớn báo cáo từ dân chúng, bọn họ báo cáo viện trưởng viện nghiên cứu gen quốc gia Quý Thời Khanh tham ô hủ bại, ăn cắp thành quả nghiên cứu của nghiên cứu viên, Quý Thời Khanh bị bắt phải nhận sự điều tra của Viện Giám Sát, Tạ gia và Viện Nguyên Lão cùng nhau gây áp lực lên Viện Giám Sát, khiến Viện Giám Sát phải tìm đủ lý do, vốn dĩ có thể giải quyết mọi chuyện trong vòng ba ngày, nhưng bọn họ lại làm Quý Thời Khanh phải ở đây suốt một tháng.

Quý Thời Khanh theo Giám Sát Viên rời khỏi căn phòng tăm tối, đôi mắt của hắn trong lúc nhất thời không thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài, trong mắt hiện lên một mảnh mơ hồ, mơ hồ nhìn thấy nhân viên công tác bước lướt qua người hắn, lại không có cách nào nhìn rõ gương mặt của họ.

Qua hồi lâu, tình huống của hắn vẫn không tốt lên, như có một tầng sương mỏng che trước mặt hắn, Quý Thời Khanh đột nhiên hiểu ra, đôi mắt của hắn đã hư rồi.

Đây cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì, lúc phát hiện bệnh tình của mình đang không ngừng chuyển biến xấu đi, Quý Thời Khanh cũng đã đoán trước được sẽ có một ngày như thế này.

Hắn đi theo Giám Sát Viên qua hành lang dài sáng sủa, đi vào trong đại sảnh, Giám Sát Viên nhận lấy văn kiện từ tay đồng nghiệp, cúi đầu ký tên, Quý Thời Khanh im lặng xem xét xung quanh, hắn đã không còn nhìn rõ nơi này, chỉ có thể dựa vào ký ức của mình để ứng phó, nơi này có chút không giống với trong trí nhớ, Quý Thời Khanh bắt đầu suy đoán nơi đó đã bắt đầu suy tính gì.

Bên ngoài đại sảnh có một người thanh niên đang đứng, trùm kín mặt mũi, xoay đầu nhìn vào phía bên trong.

Lúc Quý Thời Khanh xoay người ánh mắt hắn đã chú ý đến người nọ, bởi vì khoảng cách có chút xa, đôi mắt của hắn lại không tốt, chỉ cảm thấy người thanh niên này có chút quen thuộc, cho đến Giám Sát Viên đã ký xong tất cả các văn kiện, lúc hắn đi theo Giám Sát Viên ra cửa chính, Quý Thời Khanh đi ngang qua người thanh niên này vài bước, mới đột nhiên biết được người này là ai.

“Quý Dục?” Quý Thời Khanh dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn về phía người thanh niên này, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, vẫn như thường lệ, thấp giọng hỏi cậu, “Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?”

Quý Dục, em trai của Quý Thời Khanh.

Năm đó vợ chồng Quý gia tổng cộng có ba người con trai, năm ấy lúc đứa con trai lớn Quý Thời Khanh vừa mới nhập học vào học viện đế quốc, bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cả hai cùng nhau chôn thân ở ngân hà rộng lớn.

Lúc ấy, Quý Thời Khanh mười bốn tuổi, em trai thứ hai Quý Viễn tám tuổi, mà đứa nhỏ nhất Quý Dục vừa mới trải qua sinh nhật ba tuổi.

Năm ấy Quý Thời Khanh vừa mới mười bốn tuổi đã phải một mình gánh vác Quý gia, còn phải chăm sóc thêm hai đứa em nhỏ tuổi, nhiều năm qua như vậy, Quý Thời Khanh hầu như không có được một giấc ngủ ngon nào.

Cũng may hai đứa em này ngày một lớn lên, cả hai đều trở thành những con người ưu tú, Quý Viễn kế thừa thiên phú kinh doanh của Quý tiên sinh, lúc còn đi học đã dựa vào số tiền kiếm được từ việc đầu tư cổ phiếu để đầu tư vào một công ty nhỏ, mấy năm gần công ty càng ngày càng phát triển, bây giờ ở trên các loại tạp chí tài chính đều có thể thấy được hình ảnh của anh ta.

Em út Quý Dục cũng không thua kém, cậu ta là cơ giáp sư trẻ tuổi nhất đế quốc, tiền đồ vô lượng, ba anh em của Quý gia cho dù là nói riêng về ai, thì đều là nhân vật không thể khinh thường, từ mấy năm trước, các chính khách vẫn luôn suy đoán bọn họ sẽ dẫn dắt Quý gia đi đến thời kỳ huy hoàng, nhưng cuối cùng ba anh em họ vẫn xem nhau như người xa lạ.

Từ lúc Quý Thời Khanh kiên trì muốn hoàn thành thực nghiệm Saar, hắn và Quý Dục cãi nhau một trận, sau khi Quý Dục dọn ra khỏi Quý gia, đã rất lâu rồi hắn không gặp cậu ta.

Quý Thời Khanh nâng bước chân đi về phía Quý Dục, chỉ là hắn vừa mới di chuyển thì đã bị nhân viên công tác bên cạnh duỗi tay ngăn lại, phía trên đã có lệnh, tuyệt đối không cho Quý Thời Khanh tiếp cận những người khác, anh ta nói với Quý Thời Khanh: “Viện trưởng Quý, ngài không thể đi qua đó.”

Quý Thời Khanh đưa mắt nhìn về phía Quý Dục, khoảng cách vẫn quá xa, khuôn mặt của Quý Dục ở trước mắt hắn vẫn mờ nhạt như cũ, hắn hạ mắt, lạnh nhạt nói với Giám Sát Viên: “Tôi ở chỗ này muốn nói với cậu ấy hai câu.”

Giám Sát Viên tính khoảng cách giữa hắn và Quý Dục, gật đầu nói: “Được rồi, mong ngài nhanh một chút.”

Từ lúc Quý Thời Khanh mở miệng gọi tên của cậu ta, Quý Dục vẫn luôn không nhúc nhích, cho đến khi Quý Thời Khanh lại lần nữa gọi cậu ta, cậu ta mới ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Cậu ta nhìn thấy Quý Thời Khanh đứng ở trước xe bay, sắc mặt của hắn tái nhợt giống người đang mang bệnh, trên người mặc một chiếc áo khoác rộng màu nâu nhạt, phía dưới áo khoác trống không, khiến hắn trông có vẻ thon gầy, dường như chỉ cần có một trận gió thổi tới, cũng có thể thổi cho hắn chao đảo rồi vỡ tan, cuối cùng cũng sẽ không bao đứng dậy nữa.

Lúc nãy khi Quý Dục đứng ở bên ngoài đại sảnh của Viện Giám Sát, nhìn thấy Quý Thời Khanh bên trong đang nhìn về phía chính mình thì vội vàng nghiêng người tránh đi, sợ hắn sẽ nhận ra mình, nhưng lúc Quý Thời Khanh lạnh lùng lướt qua người cậu ta, cậu ta vẫn không thể ngăn được bản thân cảm thấy thất vọng.

Cảm giác thất vọng này xen lẫn với những ký ức trong quá khứ, Quý Dục có chút giận dỗi trả lời: “Đi ngang qua thôi.”

Cậu ta sợ Quý Thời Khanh không tin, lại giận dỗi tiếp tục bổ sung thêm một câu: “Nếu biết được ở chỗ này sẽ gặp anh, tôi sẽ không tới đây.”

Biểu cảm trên mặt Quý Thời Khanh không có thay đổi gì quá lớn, giống như đã sớm quen với sự mạnh miệng của Quý Dục.

Quý Dục mấp máy môi, cậu ta không muốn ở trước mặt Quý Thời Khanh thể hiện mình quan tâm hắn, dường như một khi bị Quý Thời Khanh phát hiện, người thua trong cuộc chiến của bọn họ sẽ là cậu ta, cuối cùng Quý Dục chỉ nói một câu với Quý Thời Khanh: “Tôi phải đi rồi.”

Giọng nói của Quý Thời Khanh vẫn như cũ không phập phồng, hỏi Quý Dục: “Cậu muốn đi đâu?”

Quý Dục lắc đầu, nói với Quý Thời Khanh: “Không biết, dù sao cũng không muốn ở lại nơi này.”

Cậu ta nghĩ, cậu ta có lẽ sẽ lao tới chiến trường, làm chút gì đó cho đế quốc này.

Cậu ta muốn hỏi Quý Thời Khanh có đau lòng hay không, lại cảm thấy như vậy thì làm ra vẻ quá rồi.

Người anh cả này của cậu ta bây giờ trong lòng chỉ có quyền lợi, chỉ sợ trong mắt đã không còn chứa nổi thứ gì, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nào trở về quá khứ được nữa.

Quý Thời Khanh không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Quý Dục, nhưng đôi khi không cần nhìn cũng có thể đoán được, hắn có thể đoán được trong đầu của đứa em trai này đang suy nghĩ cái gì, hắn muốn dặn dò cậu hai câu, có một ít lời nói nếu hôm nay không nói được, chỉ sợ ngày say cũng không có cơ hội để nói, nhưng ngay khi vừa mở miệng, hắn bắt đầu ho khan, hắn ho quá nặng, giống như muốn nôn ra tất cả các cơ quan trong người hắn, thân hình hắn cong lại như con tôm, nếu cởi áo khoác ra, tất nhiên có thể nhìn thấy phần xương nhô ra bên dưới lớp áo.

Quý Dục theo bản năng vươn tay ra, muốn vỗ vỗ phía sau lưng hắn, nhưng khoảng cách giữa bọn họ lại quá xa, cậu ta không chạm tới được chỗ hắn. Tiếng ho khan của Quý Thời Khanh dần dần dừng lại, Quý Dục rút tay về như chưa có chuyện gì xảy ra, cuối cùng cậu ta vẫn mềm lòng, nói với Quý Thời Khanh: “Anh, anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe.”

Quý Thời Khanh ừ một tiếng, sắc mặt bởi vì cơn ho kịch liệt vừa rồi mà nhiễm phải một tầng hồng nhạt, khí chất cả người có vẻ mềm mại hơn trước rất nhiều, hắn nói với Quý Dục: “Cậu cũng vậy, Quý Dục, bây giờ cậu cũng đã trưởng thành, đã có thể chịu trách nhiệm với tương lai của mình, khi nào có thời gian, hãy đến núi khoa phỉ lợi an nhìn một cái.”

Nơi đó là nơi mai táng cha mẹ đã sớm qua đời của bọn họ, Quý Thời Khanh biết bệnh tình của mình, hắn sợ mình sẽ không bao giờ có thể đi tới nơi đó, nhưng nếu hắn chết đi, hắn có lẽ sẽ được mai táng ở nơi đó.

Quý Dục nhíu mày, trong giọng nói mang vài phần châm chọc, hỏi hắn: “Tại sao anh lại không tự mình đi tới đó?”

“Tôi sao?” Quý Thời Khanh cười một chút, nói với Quý Dục, “Tôi cũng sẽ đi nơi đó, có lẽ rất nhanh nữa thôi tôi sẽ tới nơi đó.”

Quý Dục nhận ra hôm nay Quý Thời Khanh nói nhiều hơn trước kia một ít, cậu ta còn tưởng Quý Thời Khanh chắc là đã bị giam khá lâu, không ai nói chuyện với hắn, nên hắn mới có thể nói nhiều với mình thêm hai câu, tâm trạng của Quý Dục chùng xuống, nói với Quý Thời Khanh: “Em đi rồi, anh về nhà nên tự xem xét bản thân, đừng để đến cuối cùng chỉ có người máy là đồng ý ở bên cạnh anh.”

Quý Thời Khanh không có đáp lại lời mỉa mai của Quý Dục, hắn vẫn dùng gương mặt bình tĩnh như cũ, nói với Quý Dục: “Quý Dục, cậu cùng anh hai của cậu về sau phải hòa thuận với nhau.”

Quý Dục không để bụng mà cắt ngang một tiếng, Quý Thời Khanh có tư cách gì mà nói những lời này? Cậu ta nghĩ muốn nói mỉa mai thêm vài câu, chỉ là vừa thấy sắc mặt tái nhợt kia của hắn, rất nhiều lời nói đều nghẹn lại ở trong cổ họng, nói không nên lời.

“Hẹn gặp lại.” Quý Dục nói, đây hình như là lời duy nhất mà cậu ta có thể nói với Quý Thời Khanh lúc này.

“Hẹn gặp lại.” Quý Thời Khanh nói.

Gió lạnh như dao cắt, lá cây héo úa từ trên không trung rơi xuống, tinh vân mỹ lệ chuyện động trên bầu trời, âm thanh cực lớn khi khởi động tinh hạm lấn át tiếng người ầm ĩ xung quanh, đây là âm thanh mà Quý Thời Khanh thường xuyên nghe thấy khi bị giam trong Viện Giám Sát.

Quý Dục xoay người, đưa lưng về phía hắn, nhanh chóng rời đi.

Quý Thời Khanh nhìn theo bóng lưng dần dần đi xa của Quý Dục, cậu ta đi rất nhanh, không lâu sau đã hòa vào cùng dòng người, vì thế hắn không có cách nào từ trong dòng người nhìn thấy cậu.

“Viện trưởng Quý, chúng ta cũng nên đi thôi.” Giám Sát Viên đứng bên cạnh nói với hắn.

Quý Thời Khanh im lặng bước lên chiếc xe bay trên mặt đất, hai hàng cây xanh xanh bên đường xẹt qua trong mắt hắn, hắn nhắm mắt lại, trong lòng bình tĩnh tựa như mặt hồ bị đóng băng không có nổi một gợn sóng.
Chương tiếp
Loading...