Nhóm Chat Bao Lì Xì Chư Thiên

Chương 2: Kẻ Đáng Thương Bi Ai, Admin Nhóm Chat Thể Hiện Quyền Uy!



Editor: Luizy Unisy

Lời này vừa nói ra, cả nhóm chat Bao Lì Xì Chư Thiên trong nháy mắt nổ tung.

Thiên Cổ Đệ Nhất Đế: Lớn mật! Quả nhân còn chưa bao giờ bị nhục mạ như thế! Chúa Cứu Thế đúng không? Quả nhân bất kể ngươi là người phương nào, trốn ở nơi nào, ngươi nhất định sẽ phải chết!

Thiên Cổ Đệ Nhất Đế: Quả nhân muốn lăng trì xử tử ngươi! Đến lúc đó, quả nhân muốn xem, rốt cuộc ai mới là kẻ đáng thương!

Thủ khoa toàn khóa: Nhàm chán.

Nữ hiệp: Chúa Cứu Thế đại ca ca, yếu ớt nói một câu, hình như ta rất vui sướng, không đáng thương chút nào.

Hồng Hướng Dương: [Khóc lớn. Jpg], Chúa Cứu Thế nói quá đúng, ta thật sự là quá đáng thương, chả được ăn món gì ngon cả. Ta muốn ăn thịt bò, thịt dê, đùi gà! [Khóc lớn. Jpg.]

Đội Trưởng Đội 5 không nói gì.

Chẳng qua, chân mày lại hơi chau một cái.

Hiển nhiên, hắn cũng ghét cái từ "Kẻ đáng thương " này.

Thiên Cổ Đệ Nhất Đế: @ Chúa Cứu Thế, đến tột cùng ngươi vâng lệnh người phương nào? Mau nói ra chủ mưu sau lưng ngươi đi!

Cấm chat toàn bộ!

"Xoạt!"

Trong phút chốc, tất cả thành viên chợt cảm nhận được một luồng hơi thở trầm trọng , mơ hồ khiến cho bọn họ có phần không thở nổi.

Chúa Cứu Thế: Bổn tôn nói chuyện, cũng đừng thi nhau nói nhao nhao lên.

Bỏ cấm chat toàn bộ.

Nữ hiệp: [Òa khóc. Jpg], vừa rồi hù chết ta, ta cho là trời sập xuống rồi chứ. Yếu ớt nói một câu, Chúa Cứu Thế đại ca ca, xin đừng cấm chat ta.

Những người khác đều không nói gì.

Bởi vì, tất cả bọn họ đều bị chuyện vừa rồi dọa cho hoảng hốt.

Cho dù là Đội Trưởng Đội 5, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng.

Mà trên thực tế, Diệp Húc hoàn toàn không nghĩ tới, cũng không biết chỉ là một cái lệnh cấm chat sẽ có hiệu quả như vậy.

Chúa Cứu Thế: Yên tâm, tạm thời sẽ không cấm chat ngươi.

Nữ hiệp: Tạm thời... [Nấm xanh tủi thân.Jpg]

Chúa Cứu Thế: Từ cổ kim cho tới tương lai, bổn tôn không gì không biết!

Chúa Cứu Thế: @ Thiên Cổ Đệ Nhất Đế, trước tiên nói một chút về ngươi đi. Doanh Chính, ngươi hao tốn vô số tâm huyết, rốt cuộc cũng thống nhất bảy nước, đạt được đế vị.

Tần Thủy Hoàng nằm nghiêng ở trên ghế rồng thấy thế, trên mặt hiện ra nụ cười.

Nếu như, lời hắn nói là sự thật.

Như vậy, cuối cùng chính mình sẽ thành công.

Chúa Cứu Thế: Sau khi ngươi xưng đế, vì sống được càng lâu, đã cho người ta luyện chế tiên đan, nhưng ngược lại khiến cho chính mình bị trúng độc, chết rất sớm.

Chúa Cứu Thế: Hiệu của ngươi là Tần Thủy Hoàng, con trai vì Tần Nhị Thế, dựa theo ý nghĩ của ngươi là Tần Tam Thế, Tần Tứ Thế... đời đời con cháu, đại đại tương truyền, thành tựu Đại Tần tối cao.

Chúa Cứu Thế: Đáng tiếc, Tần triều ở trong tay Tần Nhị Thế liền bị tiêu diệt rồi, mà Tần Nhị Thế làm đế vương, lại bị một tên thái giám ép cho phải tự sát mà chết.

Chúa Cứu Thế: Ngươi nói mình có phải kẻ đáng thương hay không?

Tần Thủy Hoàng không có phản bác.

Giả như, đúng như lời Chúa Cứu Thế nói, thế thì chính mình thật sự là kẻ đáng thương.

Mà Tần Thủy Hoàng lại có loại cảm giác, lời Chúa Cứu Thế nói là sự thật!

Bởi vì, hắn từng có suy nghĩ về Tần Thủy Hoàng và Tần Nhị Thế, đây là chuyện mà bất luận kẻ nào cũng không biết.

Hồng Hướng Dương: Thiên Cổ Đệ Nhất Đế là Tần Thủy Hoàng? Ôi mẹ ơi! Đây không phải là hoàng đế khai quốc Tần triều hơn một nghìn năm trước sao?

Hồng Hướng Dương: Bây giờ là Thuần Hi năm thứ mười một, ta lại gặp Tần Thủy Hoàng ở chỗ này... Hơn nữa, còn trò chuyện cùng hắn! Nhất định là tư thế rời giường của ta không đúng rồi.

Nữ hiệp: Tư thế rời giường của ta không đúng +1. Lại nsoi, bây giờ là Bảo Hữu năm thứ sau, Thuần Hi năm thứ mười một đã qua mấy chục năm rồi rồi, hì hì, tư thế rời giường của ta cũng không đúng.

Hồng Hướng Dương: Cái gì? Thuần Hi năm thứ mười một đã qua mấy chục năm rồi?

Diệp Húc nhìn mấy người trò chuyện, rất nhanh trong lòng đã có phán định.

Lúc này Hồng Thất Công vẫn còn là một người trẻ tuổi, khó trách hắn không nhận ra Quách Tĩnh và Hoàng Dung.

Chúa Cứu Thế: Ngạc nhiên chưa! Các ngươi không ở cùng một cái thời không mà thôi.

Chúa Cứu Thế: Ở dây là nhóm chat Bao Lì Xì Chư Thiên, đừng nói có thể trao đổi với người hoặc là hoàng đế cách mấy chục năm, hay mấy ngàn năm trước, dù là tiên thần ở hàng vạn năm, trăm vạn năm trước cũng có thể giao lưu, có gì kỳ quái chứ?

Chúa Cứu Thế: Vũ trụ vạn vật, đều do trời tạo ra!

Mọi người lao nhao hít ngược vào một hơi khí lạnh.

Thần tiên từ hàng vạn năm, trăm vạn năm trước?

Thế giới này thật sự có thần tiên?

Mặt khác, nghe ngữ điệu của Chúa Cứu Thế, thật giống như cho dù là thần tiên, trong mắt hắn cũng không là cái gì cả.

Mà Diệp Húc thì đã hoàn toàn đón nhận nhóm chat Bao Lì Xì Chư Thiên.

Theo hắn thấy, hôm nay ngay cả nhân vật võ hiệp và Anime cũng có thể xuất hiện ở nơi này.

Xuất hiện một chút thần tiên, cũng sẽ không là vấn đề gì.

Hồng Hướng Dương: Cái kia... Chúa Cứu Thế đại lão, lúc trước ngài nói chúng ta đều là kẻ đáng thương, tương lai ta cũng gặp được phiền toái sao?

Chúa Cứu Thế: Phiền toái thật ra không có. Ngươi chẳng qua là sẽ bị người Nữ Chân bắt đi làm đầy tớ mấy năm, sau lại, thành một cái tên ăn mày, phấn đấu trải qua cuộc sống của một tên ăn mày mấy chục năm, lên tới được vị trí bang chủ Cái bang.

Trước làm nô bộc, sau lại thành tên ăn mày!

Cái này cũng chưa tính phiền toái?

Cả cuộc đời đều là một màu xám xịt!

Hồng Thất Công ngồi ở trong phòng khách, cả khuôn mặt nhăn thành một đoàn, dáng vẻ rất tội nghiệp.

Cái Bang là một đại bang phái siêu cấp.

Người bình thường, có lẽ sẽ cảm thấy trải qua mấy chục năm phấn đấu trở thành người đứng đầu Cái Bang, cũng coi như là chuyện không tệ.

Nhưng, Hồng Thất Công không nghĩ như vậy.

Làm nô bộc căn bản là không thể nào hưởng thụ được thức ăn ngon.

Mà Cái Bang là bang phái nghèo nhất, khổ nhất, ngốc ở bên trong mấy chục năm niên, chính mình vẫn không được ăn ngon.

Không có thức ăn ngon, đời người còn có vui thú gì?

Chúa Cứu Thế: @ Nữ hiệp, ngươi là Quách Tương phải không?

Nữ hiệp: [Khóc hu hu.Jpg], Chúa Cứu Thế đại ca ca, người ta còn nhỏ, chịu không nổi hù dọa. [Tủi thân. Jpg.]

Chúa Cứu Thế: Yên tâm! Tương lai của ngươi không tệ lắm. Chẳng qua là ngươi thích Dương Quá, mà Dương Quá không thích ngươi. Ngươi đi qua muôn sông nghìn núi, tìm kiếm mười mấy năm, chỉ vì gặp hắn một lần, nhưng vẫn không hái được quả ngọt.

Chúa Cứu Thế: Thế nên, ngươi buồn bực không vui, ngày càng gầy gò, cuối cùng xuất gia làm ni cô.

Vết thương lòng là đau đớn nhất.

Mà Quách Tương cũng đang trầm luân trong tình cảm ấy suốt mười mấy năm, không thể bảo là không thống khổ.

Nữ hiệp: [Òa khóc. Jpg], Chúa Cứu Thế đại ca ca bắt nạt ta.

Tuy là nói như vậy, trên khuôn mặt trẻ con non nớt của Quách Tương lại treo lên nụ cười.

"Hì hì, Dương Quá là ai? Ta mới không thích hắn đâu."

...

Thủ khoa toàn khóa: Stop! Nhàm chán.

Chúa Cứu Thế: Nhàm chán? @ Thủ khoa toàn khóa, ngươi là Uchiha Sasuke đúng không? Ta đây tới nói cho ngươi biết một chút chuyện thú vị.

Chúa Cứu Thế: Không bao lâu nữa, anh ruột của ngươi - Uchiha Itachi sẽ giết chết ba mẹ ngươi và cả gia tộc Uchiha ở trước mặt ngươi.

Chúa Cứu Thế: Vì thế... Ngươi hăng hái tu luyện, thậm chí, không tiếc làm bạn cùng ác ma. Cuối cùng, ngươi đích thân giết chết anh trai, cũng cướp lấy hai mắt của hắn.

Chúa Cứu Thế: Nhưng, sau đó, ngươi mới biết được sở dĩ anh trai ngươi tiêu diệt cả gia tộc Uchiha, là vì bảo vệ ngươi.

Yên lặng.

Cả nhóm chat, là một mảnh im lặng.

Nếu như dùng gian khổ để khái quát tương lai của Tần Thủy Hoàng, Hồng Thất Công và Quách Tương.

Như vậy, tương lai của Uchiha Sasuke, có thể dùng hai chữ bi kịch để khái quát.

Anh ruột vì bảo vệ em trai, giết hết toàn tộc.

Máu tanh, bạo ngược.

Em trai không tiếc bất cứ giá nào báo thù, rồi lại phát hiện anh trai thương yêu mình.

Trong chuyện này... Uchiha Sasuke làm em trai, trong lòng khó chịu và đau khổ đến bực nào?
Chương trước Chương tiếp
Loading...