Như Châu Tựa Ngọc

Chương 35: Chương 35



“Mộc Hương, xảy ra chuyện gì?” Cố Như Cửu bỏ trâm cài trên tay vào lại trong gương, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng dâng lên.

“Tiểu thư.” Mộc Hương quỳ xuống trước mặt Cố Như Cửu, thanh âm khàn khàn nói: “Đại nãi nãi đã qua đời rồi.”

“Ngươi nói cái gì?!” Cố Như Cửu cảm giác đầu óc mình đang quay cuồng, đưa mắt nhìn sang Mộc Hương, há miệng ra rồi lại ngậm lại, đầu óc trống rỗng.

“Hôm nay Đại nãi nãi ngồi trên mã xa đi đến Ngũ Trang quan dâng hương, bất ngờ bị công tử chi thứ ba Tư Mã gia phóng ngựa chạy qua, làm kinh hãi ngựa kéo của Đại nãi nãi, kết quả… Kết quả đứa bé trong bụng không còn, Đại nãi nãi cũng ra đi.” Mộc Hương nghẹn ngào nói hết cầu, ngẩng đầu thấy sắc mặt Cố Như Cửu trắng bệch, lòng càng thêm lo lắng, nói: “Tiểu thư…”

“Làm sao lại như vậy được, làm sao lại như thế…” Nhớ lại Đại tẩu thường ngày rất tốt với mình và cả đứa cháu chưa ra đời mà nàng rất chờ mong, Cố Như Cửu thấy đau lòng vô cùng, đau đến mức không thở nổi, dưới chân như nhũn ra rồi ngã ngồi xuống đất.

“Tiểu thư!” Bảo Lục và Thu La thấy Cố Như Cửu té ngã, vội vàng tiến lên trước đỡ nàng ngồi xuống ghế, quay sang trừng mắt với Mộc Hương, không cho phép nàng ta tiếp tục nói nữa, nhằm tránh tiểu thư chịu quá nhiều đả kích.

“Các ngươi mau đi chuẩn bị xe ngựa, ta phải về phủ.” Cố Như Cửu đẩy mọi người ra, đưa tay cầm lấy tách trà, thanh âm khẽ run rẩy: “Ta phải trở về ngay lập tức.” Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn mọi người đều rất đau lòng, nàng cũng đứng ngồi không yên.

“Nô tỳ lập tức tìm người đi chuẩn bị xe.” Bảo Lục thấy tiểu thư lo lắng như vậy, cũng vội vàng luống cuống, vội vã đi sắp xếp mọi chuyện, nhanh chân chạy ra bên ngoài, sai người chuẩn bị xe ngựa.

“Hà công công, hôm nay thực sự xin lỗi.” Thu La xoay người quỳ gối hành lễ với Hà Minh: “Đợi chuyện trong nhà xử lý ổn thỏa rồi, tiểu thư nhà

ta sẽ đến tạ ơn với bệ hạ, xin công công hãy…”

“Thu La cô nương chớ nên khách khí như vậy,” Hà Minh vẻ mặt bi thương, khom người nói: “Xin hãy khuyên huyện chủ nén bi thương, chớ để tổn hại đến thân thể.”

Hắn cũng không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy, Đại thiếu nãi nãi Cố gia một thi hai mệnh, người khởi xướng còn là người của Tư Mã gia trong triều, không loạn sao được.

Lão gia tử dòng chính Tư Mã gia là lão sư của tiên đế, lại là người có năng lực lẫn thanh danh trong kinh, việc này nếu không phải Tư Mã gia đưa ra cách xử lý vẹn cả đôi đường chỉ sợ người của Cố gia cũng không chịu để yên.

Biết rõ bản thân không tiện ở lại nơi này nữa, Hà Minh cung kính khom người đi ra ngoài.

Khi đi tới cửa, hắn ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt trắng bệch của Trường Nhan huyện chủ, không nhịn được nghĩ, đều nói quan hệ giữa con gái và con dâu luôn bất hòa, thế nhưng thấy bộ dáng lo lắng đau khổ của Trường Nhan huyện chủ có thể đoán được cảm tình chị em dâu trong Cố gia rất thắm thiết, bằng không cũng không đau lòng đến mức như vậy.

Tử Thần điện, Tấn Ưởng thấy Hà Minh trở về, liền hỏi: “Huyện chủ có thích mấy thứ kia không?”

“Hồi bẩm bệ hạ, huyện chủ vốn rất vui mừng, thế nhưng trong nhà xảy ra chuyện lớn, hiện tại huyện chủ đang vội vã quay trở về.” Hà Minh hơi ngừng lại một chút, thấy vẻ mặt Bệ hạ tỏ ra lo lắng, cũng không chờ Bệ hạ lên tiếng hỏi, liền nói thẳng: “Công tử chi thứ ba Tư Mã gia phóng ngựa trên đường đến quan đạo, khiến cho ngựa mã xa của Cố Đại thiếu nãi nãi kinh hãi…”

“Cố Đại thiếu nãi nãi thế nào?” Tấn Ưởng nhíu mày.

“Cố Đại thiếu nãi nãi… một thi hai mệnh.” Hà Minh thấy sắc mặt Bệ hạ âm trầm cùng giận dữ, âm thanh càng nói càng thấp, dường như chỉ có thể như thế mới giảm thiểu được sự tồn tại của mình lúc này.

“Một thi hai mệnh?”

Tấn Ưởng nghĩ tới vẻ vui sướng của Cố Như Cửu mỗi khi nhắc đến đứa cháu chưa ra đời này, còn nghĩ tới gần đây Cố Trường Linh luôn vui vẻ,

trầm giọng nói: “Thế còn vị công tử Tư Mã gia gây ra chuyện này thì sao?”

“Nô tài không biết.” Hà Minh đã kịp dò hỏi chuyện này đâu, hắn hay tin này cũng từ chỗ Trường Nhan huyện chủ mà thôi.

Tấn Ưởng nhắm mắt lại, phất tay bảo hắn lui ra.

“Bệ hạ.” Bên ngoài điện, Hồ Vân Kỳ cao giọng nói: “Bệ hạ, vi thần có việc cầu kiến.”

Nghe thấy thanh âm của hắn, Tấn Ưởng vốn đang ngồi đột nhiên đứng lên, vội vã đi ra ngoài điện.

“Bệ hạ?!” Hồ Vân Kỳ thấy Tấn Ưởng đi ra, liền quay ra hành lễ, còn chưa kịp nói, chỉ thấy Tấn Ưởng lướt qua người mình, rồi nhanh chóng đi xa.

Hắn ngẩn người, cùng với mấy cung nữ thái giám thiếp thân hầu hạ Tấn Ưởng đồng loạt đuổi theo.

Tối hôm qua trời đổ một cơn mưa nhỏ, con đường lát đá hơi trơn trượt, Tấn Ưởng hơi lảo đảo xém chút ngã sấp xuống, phải dựa vào cây cột bạch ngọc bên cạnh mới đứng vững được.

Thế nhưng lúc này hắn bất chấp mấy thứ này, lại vén vạt áo bào lên trên thắt lưng, sau đó tiếp tục chạy về phía cửa chu tước.

Nhìn thấy hắn như vậy, đừng nói cung thị phục vụ gần Càn Khôn bị hù dọa trắng xanh mặt mày mà đám Long cấm vệ đang đi cùng Hồ Vân Kỳ cũng bất giác sinh lòng lo lắng, sức khỏe của bệ hạ trước nay vẫn yếu ớt, giờ người chạy vội như thế làm sao chịu được?

Cố Như Cửu chưa bao giờ nghĩ tới nhà mình sẽ xảy ra mấy chuyện thế này, cũng không tin chuyện vừa rồi là sự thật.

Rõ ràng mấy ngày trước đây Đại tẩu còn bảo Nhị ca nhắn nhủ với nàng rằng Đại tẩu rất khỏe mạnh đó sao, còn nói nàng muốn đi Ngũ Trang quan cầu phúc cho đứa cháu chưa ra đời này.

Mới qua mấy ngày, một việc đang êm đẹp cớ sao biến thành như vậy?

Tư Mã gia! Tư Mã gia đến tột cùng muốn ngang ngược đến mức độ nào, đã nhìn thấy trên đường có mã xa cớ sao còn phóng ngựa chạy?

Nghĩ đến Đại tẩu chết oan cùng đứa cháu chưa ra đời, Cố Như Cửu tức giận đến đau thắt cả ngực.

Tư Mã gia, lại là Tư Mã gia!

Mã xa vốn đang tăng tốc chạy bỗng nhiên dừng lại, Cố Như Cửu lau mạnh nước mắt trên mặt, vén rèm lên định hỏi ai dám cản xe ngựa của nàng thì thấy Tấn Ưởng thở hổn hển đứng ở phía trước xe ngựa.

Tấn Ưởng thấy nàng vén rèm lên, đang muốn lên tiếng, không ngờ vừa há miệng lại ho khan.

“Bệ hạ…” Cố Như Cửu nhìn thiếu niên bị sặc khí, khom lưng không ngừng ho đến mức sắc mặt ửng hồng phía trước, kinh ngạc nói: “Vì sao ngài lại ở đây?” Người phục vụ hắn đâu rồi, cớ sao lại để hắn một mình chạy ra đây?

“Sư muội.” Tấn Ưởng đến gần, ngẩng đầu nhìn Cố Như Cửu trong mã xa, nhét chiếc khăn tay trắng tinh sạch sẽ vào trong tay nàng: “Muội chớ đau buồn, phải chú ý thân thể.”

Cố Như Cửu cầm chiếc khăn tay do Tấn Ưởng đưa, muốn gắng gượng nở nụ cười, nhưng lại chảy nước mắt.

Dù sao bộ dáng chật vật của mình cũng bị đối phương nhìn thấy, nàng cũng không còn lòng dạ nào bận tâm đến vẻ bề ngoài của mình nữa, trực tiếp đưa tay gạt nước mắt trên mặt, ánh mắt nhòe lệ nhìn chằm chằm thiếu niên đang đứng trước mặt: “Tạ bệ hạ.”

Nhìn gò má của nàng đỏ ửng vì dùng sức chùi nước mắt nhiều lần, Tấn Ưởng khẽ ừ một tiếng, sau đó nói: “Muội yên tâm, trẫm nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Cố gia.”

“Thần nữ tin tưởng bệ hạ.” Cố Như Cửu nghiêm túc nhìn hắn: “Thần nữ tin tưởng bệ hạ, thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc chưởng quản của bệ hạ, không ai có thể thao túng được ngài.

Tư Mã gia cũng được, Lý gia cũng vậy, chung quy cũng là ti thần xếp dưới chân ngài mà thôi.” Nói xong những lời này, nàng bỏ mành xuống, che đi bộ dáng chật vật của bản thân: “Bệ hạ xin hãy quay về, thần nữ xin cáo lui.”

Tấn Ưởng lùi sang một bên, phất tay ý bảo mã xa có thể rời đi, vẻ mặt hoảng hốt lại mang vẻ kiên định không thể tả bằng lời.

“Bệ hạ.” Hồ Vân Kỳ đứng sau lưng hắn đợi, trông thấy hắn tâm sự nặng nề như vậy lại không dám bước lên quấy rầy.

Hồ Vân Kỳ do dự một hồi lâu, mới tiến lên trước nói: “Bệ hạ, xin ngài chú ý long thể.”

Vừa rồi hắn chạy sát theo phía sau nên nhìn thấy rõ ràng hành vi vừa rồi của Bệ hạ cùng Cố nhị cô nương, nhưng cũng vì hắn thấy rõ, mới cảm thấy kinh hãi.

Phần tâm ý vừa rồi của Bệ hạ dành cho Cố nhị cô nương tuyệt đối chẳng thể là tình nghĩa sư huynh muội.

Bệ hạ đã có tâm tư đó đối với Cố nhị cô nương thì cớ sao còn tấn phong nàng làm huyện chủ?

“Vân Kỳ.” Tấn Ưởng chậm rãi hít vào một hơi, tay bắt ở sau lưng, đứng thẳng người nhìn hắn: “Cho triệu Hình bộ thượng thư, Đại Lý tự khanh yết kiến.”

“Rõ.” Hồ Vân Kỳ khom người đáp.

Tấn Ưởng ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi âm u phía trên, chậm rãi nhắm mắt, trong đầu lại hiện ra vẻ mặt đầy nước mắt của sư muội.

Hắn mở to mắt, trong mắt tràn ngập sát ý.

Cố Như Cửu vừa bước xuống xe ngựa liền chạy vội vào trong linh đường, chưa bước vào viện đã nghe tiếng khóc bi ai của Nhị tẩu.

Vì vậy bước chân của nàng khẽ khựng lại, ngẩng đầu nhìn dáo dác xung quanh, khắp nơi đều phủ một màu trắng tinh càng xoáy vào nỗi đau trong lòng.

Đặt chân lên thềm đá, Cố Như Cửu lê bước vào trong đại môn.

Bên trong nội đường đặt một cỗ quan tài đen bóng, mùi hương nến tiền giấy tràn ngập khắp gian phòng, thế nhưng nàng lúc này không để ý đến mấy thứ này.

“Đại ca.” Cố Như Cửu đi tới bên người nam nhân đang đứng ngẩn ngơ ở trước linh đường, há miệng, nhưng không thể thốt ra bất cứ lời an ủi nào.

Đại ca và Đại tẩu tình cảm thâm hậu, những năm gần đây luôn gắn bó keo sơn, ân ái như mật.

Nếu bên ngoài có ai nói bụng Đại tẩu thế này thế nọ, từ trước đến nay Đại ca đều tỏ ra tức giận hơn cả Đại tẩu.

Sau khi hay tin Đại tẩu mang thai, Đại ca vui sướng hơn bất kỳ ai, nhưng bây giờ…

“Cửu Cửu đã trở về?” Hai mắt của Cố Chi Vũ khô khốc tràn đầy tơ máu, nhìn thấy muội muội thương yêu bước lại, mới lộ ra một chút sức sống:

“Đêm qua Đại tẩu của muội còn nói sẽ làm cho muội một cái hà bao thật đẹp, ngày sau sợ rằng…” Vành mắt hắn đỏ tươi nhắm chặt lại, cũng không thốt ra lời được nữa.

Cố Như Cửu thấy hắn như vậy, chợt nhào đến ôm lấy Cố Chi Vũ, oa oa khóc rống lên, dường như muốn khóc luôn phần của Cố Chi Vũ.

Thấy muội muội khóc như một đứa bé, Cố Chi Vũ chết lặng đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, mới vỗ được vài cái, cũng không cầm lòng được khóc thành tiếng.

Đã rất nhiều năm trôi qua, hắn chưa từng rơi nước mắt, thế nhưng lần này quá đau thương, quá thống khổ, thống khổ đến mức khiến hắn thở không nổi.

Bên ngoài linh đường, Dương thị vành mắt đỏ tươi nhìn hai huynh đệ họ ôm nhau khóc ròng, quay đầu nói với Cố Trường Linh: “Tư Mã gia, khinh người quá đáng.”

Cố Trường Linh quanh năm đều tươi cười hớn hở, lúc này nụ cười trên mặt ông cũng bay biến đi đâu mất, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Trong địa giới kinh thành, chỉ có đủ hiền hách tôn quý, mới có thể làm cho người khác kính trọng.”

Cố gia bọn họ chẳng bao giờ ỷ thế hiếp người, nhưng không có nghĩa là Cố Gia bọn họ mặc cho người khác lấn lướt.

Lúc này chi thứ ba Tư Mã gia cũng đang phẫn nộ.

Người của dòng chính thấy Tam thái thái ngang ngược không chịu nói lý lẽ, thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh.

Nếu không phải nể mặt tổ tông, ai muốn giẫm phải vũng sình này?

“Bá phụ, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu con trai nhà cháu, chi thứ ba nhà cháu chỉ có một mình hắn nối dõi, nếu nó gặp chuyện gì không hay xảy ra, chi thứ ba ngày sau phải làm sao bây giờ?” Tam thái thái khóc như mưa, búi tóc rối loạn, không còn vẻ đoan trang và trang trọng của một thái thái nhà thế gia.

Thế nhưng lúc này bà cũng không thể lo chuyện mặt mũi, chỉ mong lão gia tử dòng chính có thể nể mặt tình cảm bối phận, cứu lấy cái mạng con trai nhà mình.

“Câm miệng!” Người không nhịn được nữa chẳng phải là người dòng chính, mà là lão gia chi thứ ba Tư Mã Bằng.

Ông giơ tay run rẩy chỉ vào

con dâu và con trai mình: “Nếu không phải con cái các ngươi suốt ngày xấc láo, sao nó có thể phạm phải sai lầm lớn thế này?”

Trưởng bối đã lên tiếng, Tam thái thái không dám cãi lại, chỉ đứng ở một bên gạt lệ.

Tư Mã Dược thấy phụ thân tức giận đến bốc khói, lo lắng sẽ tổn hại đến sức khỏe của ông, lại lo lắng con trai vừa bị Hình bộ lôi đi, vẫn lên tiếng nói: “Phụ thân, đợi qua chuyện này, con nhất định sẽ dạy dỗ nó, nhưng bây giờ nó bị người của Hình bộ lôi đi rồi, cũng không biết phải chịu bao nhiêu tội bên trong nhà giam.”

Tư Mã Bằng vừa tức vừa lo nhưng bảo hắn bỏ mặc con mình thì cũng không thể được.

Nhà mình xảy ra chuyện thế này, mặt mũi thể diện của hắn bị mất hết rồi, nhưng vì cháu trai, không thể không cúi đầu đi cầu người ta.

“Đại ca.” Tư Mã Bằng nhìn thấy trận chiến ngày càng căng thẳng, bèn đứng lên chắp tay thi lễ với Tư Mã Hồng vẫn đang im lặng nãy giờ: “Xin đại ca hãy giúp đỡ cho đứa cháu không nên thân của đệ lần này.”

Vãn bối của dòng chính bước lên phía trước đỡ hắn dậy, cũng không dám tự ý mở miệng.

Tư Mã Hồng mặt không thay đổi nhìn mọi người của chi thứ ba, thấy mọi người của chi thứ ba không dám ngẩng đầu, mới mở miệng nói: “Chuyện hôm nay chẳng phải do ta có giúp hay không, mà người của Cố gia có nguyện ý buông chuyện này hay không.

Ngươi cho là người Cố gia bình thường làm việc khiêm tốn tức là không có bản tính gì hay sao?”

Tư Mã Dược thấy cha mình bị bá phụ dòng chính nói cho tức giận đỏ mặt, không đành lòng để phụ thân bị vãn bối làm khó, lại hướng Tư Mã Hồng hành lễ: “Bá phụ, việc này là do cháu dạy con không nghiêm, cầu bá phụ mở cho nó một con đường.”

“Cố gia chìm nổi mấy trăm năm, thế nhưng chưa từng xuống dốc quá mức, nguời như thế, nếu như không có năng lực và tính toán thì làm sao có thể vinh quang đến ngày hôm nay?” Tư Mã Hồng thở dài một hơi: “Ta tuy là đế sư của tiên đế, nhưng các người phải hiểu rõ đạo lý người đi thì trà lạnh.

Tân đế kế vị hôm nay lại tính nhiệm Cố Trường Linh.

Tư Mã Ký của nhà các ngươi lại không biết nhìn đường, hại con dâu trưởng nhà người ta một thi hai mệnh.

Cố gia có thể nuốt xuống khẩu khí này, nhưng Trần gia có thể bỏ qua được hay không?”

“Thế nhưng Ký nhi cũng không phải cố ý, việc này chỉ là ngoài ý muốn, hắn căn bản không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.” Tam thái thái nghe Tư Mã Hồng nói vậy, cho rằng Tư Mã Hồng không muốn giúp, lập tức lo lắng: “Huống chi Cố gia và Trần gia so với gia thế của chúng ta thì sao được xem là danh gia vọng tộc gì…” Lời này của bà còn chưa nói hết, quay đầu thấy sắc mặt công công đứng bên cạnh hết sức khó coi, vì vậy lo lắng trong lòng càng lúc càng nhiều hơn.

Tư Mã Hồng nhìn đứa cháu dâu nhà mình, thầm thở dài trong bụng, người ta bảo cưới vợ chọn rể, đứa cháu dâu này của Tam đệ thật sự là…

Hắn lại nhìn Tư Mã Dược, lắc đầu, cháu nhà mình cái dạng này, cũng không thể cưới được cô nương tốt trong thế gia, đó là kết thành hận thù, chẳng phải kết thân.

“Các ngươi cho rằng bây giờ Tư Mã gia còn hiển hách như trước hay sao?” Tư Mã Hồng lời nói nặng nề sâu xa: “Các ngươi đã không sống ở đất kinh thành lâu rồi, ở dưới quê lại nhận được quá nhiều tôn sùng từ người khác, không biết thời cuộc biến hóa cũng có thể lượng thứ được.”

“Bá phụ nói thế nghĩa là thế nào?” Tư Mã Dược mơ hồ không hiểu rõ.

Bọn họ mấy năm này ở trong kinh thành vẫn được mọi người tôn kính như trước mà, thế nào nghe lời Đại bá phụ vừa nói ra tựa hồ lại không phải như vậy.

“Hôm nay hoàng thất nắm chắc binh quyền, trong tay thế gia tuy có hộ vệ, nhưng tất cả các vật dụng vũ khí bằng sắt phải được đăng ký, lập danh sách, tuyệt đối không được vượt qua số lượng quy định.” Tư Mã Hồng nhấp một hớp trà lạnh: “Trăm năm trước, bởi vì hoàng thất tổ chức khoa cử, chiêu nạp hiền tài khắp nơi, dẫn đến các hộ tân quý liên tục trỗi dậy, trong triều thế gia không còn nắm thế độc quyền.

Thế nên hôm nay mặc kệ thế gia cũng tốt, hay tân quý cũng vậy, đều phải nhìn sắc mặt của hoàng thất hành sự.”

Tư Mã Bằng nghe vậy trầm ngâm nói: “Trăm năm trước triều đình mở khoa cử, chẳng nhẽ là để…”

“Có đúng hay không thì cũng đã là chuyện một trăm năm trước rồi, giờ nhắc lại cũng chẳng làm nên trò trống gì.” Tư Mã Hồng đặt chén trà xuống: “Chuyện này nếu như không xử lý tốt, không chỉ mỗi Ký nhi nguy hiểm

đến tánh mạng, ngay cả Hương nha đầu cũng cần lo lắng chuyện hôn sự rồi.”

“Ý của ngài là…” Tư Mã Dược ngơ ngắc nhìn Tư Mã Hồng, có chút không kịp phản ứng kịp.

“Hoàng thất làm sao có thể lập nữ tử có huynh trưởng dính vào án mạng lên làm hậu?” Tư Mã Hồng giọng nói bình thản: “Đừng nói là trở thành hoàng hậu, chỉ sợ ngay cả việc vào cung làm phi cũng không thể.”

“Cớ sao sự việc lại biến thành như vậy chứ?” Tam thái thái tự lẩm bẩm: “Con dâu Cố gia đi đâu không đi, sao cứ phải đi con đường kia, nếu… nếu…”

Ngoài cửa phòng, Tư Mã Hương đang giơ tay lên định gõ cửa chợt khựng lại, lùi về phía sau, kinh ngạc nhìn cánh tay mình được chăm sóc bảo dưỡng cực tốt, trầm mặc xoay người đi về phía sân viện của mình.

“Tiểu thư.” Bảo Mai lo lắng nhìn nàng, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Tư Mã Hương nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói nữa, sau đó đi tới bên cửa sổ ngồi xuống, đờ người nhìn cây cối ngoài cửa sổ.

Mấy năm qua, người trong nhà luôn dạy nàng quy củ để đủ tiêu chuẩn làm hậu phi trong cung, thế nhưng giờ họ lại nói nàng không có khả năng vào trong cung, nàng mờ mịt không biết mình phải đi con đường nào.

Nàng từng gặp qua Cố gia Đại tẩu, đó là một cô gái vô cùng dịu dàng xinh đẹp lại rất thân thiện.

Nhưng bây giờ cô gái xinh đẹp dịu dàng đó bởi vì anh cả nhà mình phóng ngựa mà một thi hai mệnh, trong lòng nàng vừa cảm thấy hổ thẹn, vừa sợ.

Sợ Cố gia không chịu buông tha cho chuyện này, huynh trưởng của mình bởi vậy bị trừng trị.

Nàng biết giết người nên đền mạng, nhưng người gây ra chuyện này lại là huynh trưởng của nàng, nàng không thể làm người chí công vô tư được.

Thế gia đã mất đi sức ảnh hưởng ngày xưa, như vậy nàng càng phải trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Phong này, để thiên hạ không ai dám khinh thường Tư Mã gia.

Vô luận như thế nào cũng phải làm cho người Cố gia không truy cứu chuyện này nữa.

Chỉ có như vậy, chuyện này mới có thể đạt được hướng giải quyết hoàn mỹ nhất.

Chuyện công tử Tư Mã gia phóng ngựa hại chết người, người bị hại là Đại thiếu nãi nãi Cố gia một thi hai mệnh, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã truyền khắp toàn bộ kinh thành.

Mọi ngõ ngách thôn xóm đều bàn tán chuyện này xôn xao, kể rất chi tiết cứ như ai nấy đều có mặt tại hiện trường vậy.

Ở trong mắt mọi người, Tư Mã gia giáo dưỡng trước nay đều không có điều gì để soi mói, nhưng từ khi chuyện này xảy ra, mọi người lại có cái nhìn khác đối với người nhà Tư Mã gia, thậm chí còn có người cười nhạo sau lưng, cho rằng Tư Mã gia ngoài mặt thì sáng bóng, bên trong dơ dáy thối nát.

Có người cười nhạo Tư Mã gia, dĩ nhiên sẽ có người đồng tình Cố gia.

Những người nhạy tin, còn nghe được tin cái thai trong bụng cố Đại thiếu nãi nãi là đứa cháu đầu tiên của Cố gia, càng đồng tình với Cố gia nhiều hơn.

Cố Đại thiếu nãi nãi gả vào Cố gia đã nhiều năm, chẳng dễ dàng gì mới mang thai, kết quả lại bị công tử ăn chơi trác táng của Tư Mã gia hại cho một thi hai mệnh, việc này phải tìm ai để đòi công đạo?

Dân chúng đều mắng Tư Mã gia chẳng phải thứ tốt đẹp gì nhưng cục diện triều đình đương nhiên không đơn giản giống như đầu đường cuối ngõ.

Những gia đình có giao hảo với Cố gia, đương nhiên sẽ đưa ra đề nghị chém đầu Tư Mã Ký răn chúng, người của phái Tư Mã gia chắc chắn không đồng ý, cho rằng công tử Tư Mã gia còn trẻ người non dạ, còn nêu ra đủ loại lý do như Tư Mã Ký là con trai độc nhất chi thứ ba Tư Mã gia, xin được xử nhẹ răn đe.

Trong chuyện này vốn dĩ thái độ Lý gia khá kín tiếng, vốn dĩ mọi người cho rằng Tư Mã gia và Lý gia đang cạnh tranh, lần này nhất định sẽ mượn cơ hội này giẫm lên Tư Mã gia.

Nào biết Lý Quang Cát lại đứng ra cầu tình cho Tư Mã gia, khiến mọi người vô cùng bất ngờ, làm cục diện trên triều vốn đã loạn giờ càng trở nên loạn hơn.

Những người này cãi nhau tung tóe nhưng không ai quan tâm đến Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ nhìn chúng triều thần cãi nhau đến mặt đỏ tía tai,

chỉ hận không thể ra tay đánh đối phương.

Tấn Ưởng lạnh lùng nhìn những đại thần đang diễn trò trước mặt, chậm rãi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, sau đó chống đầu nhìn, mặc kệ mọi người khua tay múa chân.

“Xin bệ hạ làm chủ cho vi thần.” Từ lúc vào triều đến giờ, Cố Trường Linh vẫn không nói một lời bỗng tiến lên hai bước, quay sang vái chào thật sâu với Bệ hạ: “Con dâu vi thần bỏ mạng oan, bị Tư Mã Ký làm hại một thi hai mệnh.

Vi thần xin Tư Mã gia trả lại công đạo cho Cố gia chúng ta.”

“Tiên sinh xin đứng lên, trẫm chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho Cố gia.” Tấn Ưởng ngồi thẳng người, giơ tay lên ý bảo Cố Trường Linh đứng dậy.

Làm cho người trong hai phái đang hăng hái tranh cãi cũng bất ngờ trước hành động của Cố Trường Linh, không ngờ ông lại cúi đầu xin chỉ thị Hoàng đế, nhất thời đều không phản ứng kịp, bầu không khí trên triều bị đình chỉ.

“Chư vị khanh gia sao không tiếp tục thảo luận?” Tấn Ưởng chống tay vịn long ỷ, không nhanh không chậm nói: “Trẫm còn muốn nghe tiếp tục cao kiến của chư vị khanh gia.”

Chúng thần đồng loạt cúi đầu, không dám nói nữa.

“Chư vị khanh gia đã không lên tiếng, như vậy trẫm sẽ bắt đầu.” Tấn Ưởng đứng lên, đi về phía trước vài bước, trên cao nhìn xuống những đại thần áo mũ chỉnh tề: “Các khanh đều là trọng thần trong triều, đều biết rõ lễ nghi pháp luật?”

“Chúng thần có tội!” Mới nói vài câu đã làm cho bọn họ chột dạ trong bụng, đồng loạt xin lỗi.

“Các khanh đều quan tâm quốc sự, có tội gì?” Tấn Ưởng khẽ cười một tiếng, thế nhưng nụ cười này càng khiến họ chột dạ nhiều hơn.

Quan viên Tư Mã gia nghe những lời ấy lại thầm kêu không ổn, bọn họ vừa tranh luận chính là nên xử phạt Tư Mã Ký như thế nào, Hoàng thượng lại nói đến quốc sự…

“Điều luật của Đại Phong đã nói rất rõ ràng, tùy ý phóng ngựa gây thương tích cho người khác, phạt đánh hai mươi trượng, tù năm năm.

Phóng ngựa gây chết người, về tình có thể lượng thứ thì phạt bốn mươi trượng, tù

hai mươi năm, nếu tội nặng không thể tha thứ, xử chém.” Tấn Ưởng rũ mắt xuống, không nhanh không chậm nói: “Chư Khanh cho rằng, hành vi của Tư Mã Ký lần này có thể xét xử nhẹ được sao?”

Có thể xét giảm nhẹ án sao? Tùy ý phóng ngựa đi chơi, ở đâu ra có tình tiết nào có thể giảm nhẹ.

Thế nhưng quan viên phe Tư Mã gia không thể nói như vậy, thậm chí còn muốn tìm lý do gỡ sạch tội cho Tư Mã Ký.

Lắng nghe những lý do hoang đường mà đám quan viên này nêu ra để cầu tình cho Tư Mã Ký, hắn nghe một hồi, không thể nhịn được nói: “Chư vị cho rằng cho rằng nam tôn nữ ti, Tư Mã Ký không nên đền mạng cho Trần thị, chẳng biết lệnh đường của chư quân có thật lòng nghĩ như vậy chăng?”

Quan viên phe Tư Mã gia đỏ mặt tới mang tai.

Chính bọn họ cũng hiểu được những lời này hoang đường đến mức nào, giờ bị Tấn Ưởng hỏi như vậy, không dám chường mặt ra cãi.

“Trẫm cho rằng tội danh này của Tư Mã Ký không thể tha thứ, cần xử chém răn chúng.

Nếu còn ai tái phạm, Tư Mã Ký chính là tiền lệ.” Tấn Ưởng quay trở lại chỗ ngồi, mắt lạnh nhìn mọi người: “Các khanh nghĩ như thế nào?”

Một bộ phận quan viên hô to Hoàng thượng thánh minh, còn một nhóm người vẫn đứng im không lên tiếng.

“Bệ hạ,” Tư Mã Hồng bước ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ với Tấn Ưởng nói: “Vi thần…”

“Tư Mã đại nhân không cần nói nữa, Tư Mã đại nhân là ân sư của tiên đế, trẫm tin tưởng đại nhân là bậc chính nhân quân tử trọng nghĩa bất cầu thân.” Tấn Ưởng cắt đứt lời của Tư Mã Hồng: “Tư Mã đại nhân đừng để trẫm thất vọng, cũng đừng làm cho người trong thiên hạ thất vọng.”

Thế gia có ai nói mình không phải quân tử?

Những lời Tư Mã Hồng định nói đã bị lời này của Tấn Ưởng ngăn chặn toàn bộ, thầm khổ sở trong lòng, chắp tay thi lễ với Tấn Ưởng, trầm mặc lui trở lại.

Hôm nay Tư Mã gia hắn tự tay đem đao đến đặt trước mặt hoàng gia, hoàng thất cớ sao bỏ qua cơ hội cắt một miếng thịt trên mặt bọn họ chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...