Như Cõi Thiên Đường

Chương 15



“Ian cháu có thể ra ngoài khi và xem điều gì giữ Elizabeth lại đó không?” vị mục sư yêu cầu khi ông thành thạo lật miếng thịt muối trên chảo. “Chú đã bảo cô ấy ra ngoài đó 15 phút trước để lấy vài quả trứng

Ian ném những khúc củi vừa bổ xuống bên cạnh lò sưởi, phủi hai bàn tay vào nhau và đi tìm người khách của mình. Một cảnh tượng và những tiếng động chào đón chàng khi chàng đến trước cửa kho thóc làm chàng đột ngột dừng lại. Elizabeth vừa rơi phịch xuống đất và đang trừng trừng nhìn con gà mái đang hung hăng lao vào nàng. “Đó không phải lỗi của tao,” nàng kêu lên. “Tao không thèm thích trứng của mày, thêm nữa tao cũng ghét mùi của mày. Khi nàng nói, nàng lén lút nhìn xuống bàn chân con gà, giọng nàng vẻ phân trần và hối lỗi, “Bây giờ, nếu mày cho tao lấy chỉ bốn quả thôi, tao sẽ không ăn nó đâu Nhìn này,” nàng nói thêm, tiến hơn một chút về phía con gà đang xù lông lê, “Tao sẽ không quấy rầy mày thêm nữa đau, chỉ một tí thôi, tao chỉ đặt nhẹ tay vào thôi, ối” nàng kêu lên khi con gà hung hăng mổ vào cổ tay nàng.

Elizabeth nhảy lên, rồi nàng giật nảy mình xấu hổ khi giọng nói chế nhạo của Ian vang lên.

“Cô thực sự không cần phải xin phép đâu, cô biết không,” chàng nói, tiến về phía trước. “Chỉ cần để cho nó thấy ai là chủ bằng cách đến gần như thế này này...”

Và không khó nhọc gì cả chàng lấy hai quả trứng phía dưới con gà, hoàn toàn không cố gắng tấn công chàng; rồi chàng làm điều tương tự với hai con khác. “Trước đây cô chưa ở chuồng gà lần nào ư?” Ian hỏi, công bằng nhìn nhận rằng Elizabeth Cameron trông thật đáng yêu với mái tóc rối tung và gương mặt bối rối.

“Không,” nàng nói ngắn gọn. “Tôi chưa từng. Những con gà chán chết.”

Chàng nén cười. “Quả thật chúng như vậy. Nhưng cô không biết là chúng ý thức được việc cô cảm thấy chúng là xúc vật sao.”

Elizabeth liếc nhìn chàng thật nhanh, cố tìm hiểu việc gì đang xảy ra. Nàng cảm thấy bối rối vì những thay đổi của chàng nó làm nàng thấy đau. Chàng cười với nàng, thậm chí là đùa với nàng, nhưng đôi mắt của chàng trống rỗng. Khi họ cùng nhau nàng thấy ngọn lửa đam mê trong đôi mắt ấy, nàng thấy sự giận dữ và thậm chí cả sự lạnh lẽo nhưng trông rỗng thì nàng chưa từng thấy bao giờ. Nàng thấy một cảm giác lạnh buốt xuyên qua thân thể nàng.

Nàng không sẵn sàng để làm bất cứ điều gì để làm cho chàng muốn nàng, nhưng nàng cũng không muốn nàng nhìn nàng theo cái kiểu xa lạ nàng, nàng thực sự không muốn mình là người lạ đối với chàng.

“Cám ơn thượng đế” vị mục sư nói khi họ bước vào căn nhà. “Trừ phi cháu thích những miếng thịt muối của cháu cháy khét, cháu tốt nhất nên ngồi xuống bàn trong khi chú làm lại.”

“Elizabeth và cháu thích thịt muốn hơi cháy hơn,” Ian nói khôi hài. Elizabeth quay lại phía chàng nở một nụ cười uể oải nhưng sự khó chịu của nàng lớn dần lên.

“Cháu có tình cờ biết chơi bài không?” vị mục sư hỏi nàng khi bữa sáng gần kết thúc.”

“Cháu biết một số trò,” nàng nói.

“Trong trường hợp đó, khi Cô Throckmorton-Jones và Jake quay lại, có lẽ chúng ta có thể chơi một ván bài Uýt, Ian cháu có muốn tham gia không?”

Ian rời mặt khỏi ấm cà phê trên bếp lò và nói với một nụ cười giễu cợt, “Không có cơ hội.” Chuyển sang nhìn Elizabeth, chàng giải thích, “Duncan chơi ăn gian.”

Cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ vị mục sư chơi ăn gian Elizabeth bật cười quyến rũ. “Tôi chắc là mục sư không bao giờ làm như vậy đâu.

“Ian đúng đấy, cháu yêu,” vị mục sư thừa nhận, gương mặt có vẻ bẽn lẽn. “Tuy vậy, ta không bao giờ ăn gian khi ta chơi với những người khác. Ta chỉ chơi ăn gian khi chơi cờ thôi.”

“Ôi thật vậy ư.” Elizabeth nói cười thoải mái. “Cháu cũng vậy.”

“Nhưng cháu chơi bài uýt cơ mà?”

“Nàng gật đầu. Aaron dạy cháu chơi khi cháu 11, những bác ấy toàn thắng cháu thôi.”

“Aaron là ai?” vị mục sư hỏi, cười với nàng.

“Người đánh xe của chúng cháu.” Elizabeth giải thích, luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi nói về gia đình của nàng ở Havenhurst. “Tuy vậy, cháu chơi cờ tốt hơn, Bentner dạy cháu chơi.”

“Và ông ấy là ai?”

“Quả gia của chúng cháu.”

“Ta hiểu.” vị mục sư nói, không hiểu vì sao rất kiên nhẫn hỏi tiếp.

“Thế còn trò Domino thì thế nào?”

“Thế còn trò Domino thì thế nào?”

“Đó là trò đặc sản của bà Bodley,” Elizabeth nói với ông với một nụ cười. “Quản gia của chúng cháu, chúng cháu thỉnh thoảng có chơi nhưng cháu có vẻ không đủ kiên nhẫn, cháu thấy đánh cờ là thú vị hơn.

Ian cuốn cùng cũng tham gia vào câu chuyện. Gửi cho chú mình một cái nhìn thích thú, giải thích, “Qúy cô Cameron là một phụ nữ trẻ giàu có, Duncan, chú không thể đoán được đâu.” Giọng nói của chàng đầy vẻ ngụ ý rằng thực sự nàng được nuông chiều quá mức, là một đứa trẻ hư hỏng và mọi ước muốn của nàng để được đáp ứng vô điều kiện trong vòng tay của những gia nhân.

Elizabeth trở, nên cứng đờ, nàng nhận ra được rõ ràng đây là một lời lăng nhục cố ý. Duncan nhìn Ian một cách điềm tĩnh như thể ông không đồng tình với chàng.

Mặt Ian thản nhiên, nhưng trong thâm tâm chàng giật mình vì lời nói công kích của chính bản thân mình. Tối hôm qua chàng đã quyết định sẽ không có một chút cảm giác nào cả bất kể Elizabeth như thế nào và mọi việc đều đã được quyết định. Bởi vậy, đáng lẽ chẳng có gì khác biệt trong việc nàng có phải là đứa trẻ được nuông chiều, nông cạn hay là giỏi giang cả. Bây giờ, chàng phải cân nhắc không để mình bị cảm xúc chi phối và chỉ trích nàng nữa. Bất kể nàng có làm bất cứ điều gì tốt hay xấu, hoặc là như bây giờ ngồi ở bên kia chiếc bàn quyến rũ một cách cực kỳ với mái tóc vàng lấp lánh được buộc đằng sau gáy rất hợp với chiếc váy nàng đang mặc, thì chàng cũng không được xao động. Tức tối với bản thân mình làm Ian chợt nhận ra là chàng đã bỏ lỡ một đoạn cuộc đối thoại.

“Cháu chơi trò gì với anh chị em của mình vậy?” Duncan hỏi nàng.

“Cháu chỉ có một anh trai và anh ấy ở trường ở London hầu hết thời gian.”

“Tuy vậy chắc là có những đứa trẻ hàng xóm chứ?”

Nàng lắc đầu, nhấp một ngụm trà. “Chỉ có một vài gia đình sinh sống trong lãnh địa của chúng cháu nhưng mà không có ai ở cùng độ tuổi với cháu cả. Havenhurst chưa bao giờ được tưới tắm đúng cách cả, chú biết đấy. Cha cháu không nghĩ là điều đó đáng để tốn kém, vì vậy mà phần lớn những người của chúng cháu chuyển đến những lãnh địa khác phì nhiêu hơn.”

“Vậy ai làm người bầu bạn với cháu?”

“Phần lớn là những gia nhân,” Elizabeth nói. “Tuy nhiên họ là những người rất tuyệt vời.”

“Và bây giờ?” ông gợi ý. “Cháu làm điều gì để giải trí ở đó?”

Ông rất thành thạo khai thác nàng để nàng nói ra hết và ông làm cho nàng trả lời mà không có thời gian chuẩn bị từ ngữ hoặc là đủ nhanh nhẹn để đối phó. “Phần lớn thời gian cháu chỉ bận rộn với việc chăm sóc nơi ở của chúng cháu.”

“Nghe có vẻ như thể cháu rất thích điều đó,” ông nói với một nụ cười. “Cháu thích ạ, rất thích. Thực tế thì có một thứ làm cháu thích nhất.”

“Ta không thể tưởng tượng được.”

“Đó là mặc cả một cách hăng hái để mua thực phẩm cho gia đình. Điều đó là điều đáng ngạc nhiên nhất, nhưng Bentner - quản gia của chúng cháu - nói là cháu tài trong việc đó.”

“Mặc cả?” Duncan nhắc lại, ngạc nhiên.

“Cháu nghĩ là hợp lý trong việc giúp mọi người hiểu rõ nguyên nhân của những vấn đề mà họ không nhận thấy. Ví dụ, nếu một người làm bánh trong làng làm một chiếc bánh, nó làm cho ông ta, như ông ta nói mất một giờ. Bây giờ, nói đến một giờ đó, một nửa thời gian trong số đó ông ta phải sử dụng để chuẩn bị các công cụ và vật liệu.”

Vị mục sư ngập ngừng gật đầu, và Elizabeth tiếp tục. “Nếu mà ông ta làm 11 cái bánh, ông ta sẽ không mất 11 giờ để làm nó, bởi vì ông ta chỉ phải làm công việc chuẩn bị có một lần thôi đúng không ạ?”

“à, đúng ông ta sẽ chỉ phải mất ít thời gian hơn là 11 giờ.”

“Đó chính là suy nghĩ của cháu!” Elizabeth nói vẻ sung sướng. “Và vậy thì tại sao lại bị bắt buộc phải trả cho 11 giờ làm 11 chiếc bánh đó nếu như ông ta không phải mất 11 giờ để làm nó? Và tại sao mà một người mua nhiều lại cũng phải trả như những người chỉ mua có một cái bánh mua nhiều phải được giảm giá chứ?”

“Thật đánh ngạc nhiên.” vị mục sư thừa nhận. “Ta chưa bao giờ suy nghĩ theo hướng đó.”

“Thật không may là người bán bánh trong làng cũng như vậy.” Elizabeth cười lặng lẽ. “Cháu nghĩ là ông ta đã trốn khi thấy bóng dáng cháu. Chợt Elizabeth nhận ra là lời nhận xét của nàng có thể làm cho một người không ngoan như vị mục sư có thể nhận ra hoàn cảnh của nàng và nàng vội vàng nói thêm, “Thực ra thì không phải vì tiền bạc, không hẳn là như vậy. Đó là nguyên tắc. Chú có hiểu không?

“Tất nhiên,” Duncan nói đơn giản. “Nhà của cháu chắc là một nơi đáng yêu làm. Cháu cười bất kỳ khi nào cháu nhắc đến nó.”

“Đúng vậy đó,” Elizabeth nói, nụ cười âu yếm của nàng lan cả đến vị mục sư và Ian. “Đó là một nơi kỳ lạ và ở bất kỳ đâu cũng có thể nhìn thấy được những điều tuyệt đẹp. Có những ngọn đồi và vùng đất tuyệt đẹp và những khu vườn rộng rãi,” nàng giải thích khi Ian nhất có vẻ chú ý đến.

“Đúng vậy đó,” Elizabeth nói, nụ cười âu yếm của nàng lan cả đến vị mục sư và Ian. “Đó là một nơi kỳ lạ và ở bất kỳ đâu cũng có thể nhìn thấy được những điều tuyệt đẹp. Có những ngọn đồi và vùng đất tuyệt đẹp và những khu vườn rộng rãi,” nàng giải thích khi Ian nhất có vẻ chú ý đến.

“Nơi đó rộng như thế nào?” vị mục sư hỏi vẻ thân thiện. “Có 41 phòng,” nàng nói.

“Và tôi sẽ là đánh cá là tất cả chúng,” Ian nói góp vào vẻ nhẹ nhàng “đều treo đầy những tấm thảm và những đồ trang trí đắt tiền cùng với những đồ trang sức có đủ để treo đầy những ngón tay của cô.” chàng dừng lại vẻ lạnh lùng, nhìn trừng trừng ra phía cửa sổ.

“Tất nhiên,” Elizabeth nói với vẻ hoan hỉ giả tạo, liếc nhìn Ian, quyết không đầu hàng sự khiêu khích của chàng. “Có rất nhiều bức tranh của Rubens và Gainsborough và những tấm thảm của Ba tư nữa.” Điều đó đã từng là sự thật, Elizabeth tự nhủ khi lương tâm của nàng lên tiếng, cho đến khi nàng bán tất cả vào năm ngoái để trả cho những khoản nợ.

Đáp lại sự đáp trả của nàng, thay vì tấn công tiếp, Ian Thornton quay lại và bắt gặp cặp mắt dữ dội của nàng và một biểu hiện kỳ quặc hiện lên trên gương mặt đẹp trai của chàng. “Tôi xin lỗi, Elizabeth,” chàng nói vẻ dứt khoát, “Lời nhận xét của tôi thật không đúng lúc.” Và rồi chàng nói thêm khi sải bước là chàng có ý định sẽ giành cả ngày để đi săn.

Elizabeth ngạc nhiên nhìn chàng rời khỏi, trong khi vị mục sư còn nhìn theo vài phút sau khi chàng rời khỏi. Rồi ông quay lại và nhìn Elizabeth. Một nụ cười kỳ quặc, trầm ngâm chập chạm nở trên khuôn mặt ông và ánh mặt của ông sáng lên trong khi ông tiếp tục nhìn nàng. “Có gì không đúng ạ?” nàng hỏi.

Nụ cười của vị mục sư mở rộng hơn và ông tựa người ra đằng sau ghế, rạng rỡ nhìn nàng. “Hình như là như vậy,” ông trả lời, rõ ràng là có vẻ rất hài lòng. “Và chú rất hài lòng về điều đó.”

Elizabeth bắt đầu nghĩ đến tính cách hơi điên rồ di truyền của cái gia đình này và chỉ vì lịch sự mà nàng không nhận xét điều đó. Thay vì vậy nàng đứng lên và bắt đầu rửa những chiếc đĩa.

Khi rửa xong, nàng lờ đi sự phản đối của vị mục sư và bắt tay vào việc lau dọn sàn nhà và đánh bóng những vật dụng trong nhà. Nàng dừng lại ăn bữa chính với ông và kết thúc việc lau dọn của nàng vào giữa buổi chiều. Tinh thần của nàng đã phấn chấn hơn khi nhận thấy là mình đã hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ, nàng đứng giữa nhà, thán phục kết quả của những nỗ lực của mình.

“Cháu đã làm được một việc thật đáng ngạc nhiên,” Duncan nói với nàng. “Bây giờ khi cháu đã xong việc, ta vẫn phải yêu cầu cháu nên ra ngoài thưởng thức một buổi chiều tuyệt đẹp ngoài kia.” Elizabeth muốn một bồn tắm nóng hơn, nhưng vì không thể từ chối lời đề nghị nhiệt tình của vị mục sư nàng chấp nhận. Bầu trời xanh trong tuyệt đẹp, không khí trong lành và gió thổi nhẹ nhàng, mơn man. Elizabeth nhìn xuống dòng xuối phía dưới vẻ khát khao. Trước khi Ian trở về nàng muốn xuống dưới đó và tắm táp một chút. Nhưng rồi nàng nhận ra là tốt nhất không nên mạo hiểm nếu thình lình Ian trở về trong khi nàng đang tắm.

Nàng đi thơ thẩn, thưởng thức phong cảnh xung quanh, nhưng mà cảm giác trống trải kỳ quặc vì thiếu vắng Ian cứ xâm chiếm nàng. Bất cứ khi nào có sự hiện diện của chàng thì không khí xung quanh dường như có vẻ rộn ràng lên và cảm xúc của nàng cũng thay đổi điên cuồng nhưng đầy thích thú. Khi dọn dẹp nhà cửa của chàng, nàng đã quyết định là sẽ không nghĩ đến những cảm giác điên rồ của mình khi ở gần chàng nhưng rồi nàng lại thấy thiếu khi không có nó.

Đứng trên đỉnh đồi, nàng vòng tay quanh người, nhìn vu vơ về phía trước, hình dung gương mặt đẹp trai của chàng và đôi mắt màu hổ phách của chàng, nhớ lại vẻ dịu dàng trong giọng nói trầm ấm của chàng và cái cách mà chàng giữ nàng trong tay ngày hôm qua.

Elizabeth mơ màng nghĩ về đám cưới, nghĩ về việc có một ngôi nhà ấm cúng như ngôi nhà này với phong cảnh tuyệt đẹp như thế này. Nàng lẩn thẩn tự hỏi kiểu người đàn bà nào sẽ được Ian mang về làm vợ và tưởng tượng ra hai bọn họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa trong nhà, nói chuyện âu yếu và cùng nhau dệt những giấc mơ.

Nàng nghĩ mình thật là một người phụ nữ điên rồ, xuẩn ngốc. Nàng cứ tưởng tượng ra cảnh người phụ nữ ngồi bên cạnh chàng thực ra là nàng. Lắc mạnh đầu đẩy những tư tưởng đi hoang ra ngoài, nàng quay lại nhìn vu vơ, không mục đích, chợt nàng nghe thấy có tiếng sột soạt ở một cái cây gần đó và nàng liếc nhìn lên. Nàng nhìn thấy một ngôi nhà trên một nhánh của cây cổ thụ khổng lồ ở gần đó, nàng như bị thôi miên. Nàng liền cất tiếng gọi vị mục sư, người vừa bước đến đằng sau nàng. “Đó là một ngôi nhà cây,” nàng giải thích, đề phòng trường hợp ông không biết có cái gì đang ở trên cây. “Chú thấy có gì là không phải nếu cháu lên đó không? Cháu có thể hình dung được phong cảnh từ trên đó chắc chắn phải đẹp tuyệt vời lắm đây.”

Vị mục sư bước lại gần nàng và nói “Không an toàn lắm đâu cháu ạ.”

“Chú đừng lo lắng về điều đó,” Elizabeth nói vui vẻ. “Elbert thường nói cháu là một con khỉ.

“Elbert là ai vậy?”

“Là một người giữ ngựa của chúng cháu,” nàng giải thích. “Ông ấy và hai người thợ mộc của chúng cháu đã dựng cho cháu một ngôi nhà trên cây.”

Vị mục sư nhìn gương mặt sáng bừng, rạng rỡ của nàng và ông cảm thấy không nỡ phá đi niềm vui nhỏ nhoi của nàng ông liền nói “Chú cho là được nếu cháu hứa là phải cẩn thận.”

“Vâng cháu hứa.” Ông quan sát nàng bỏ đôi dép ra khỏi chân. Vài giây sau nàng nhanh nhẹn tiến đến cái cây, đi xung quanh nó và rồi biến mất. Duncan bị xốc khi ông nhìn thấy thấp thoáng bóng chiếc áo màu vàng nhạt của nàng và ông nhận ra rằng nàng leo lên cây mà không cần sự trợ giúp của chiếc thang cũ kỹ. Ông bắt đầu cảnh cáo nàng cẩn thận, rồi nhận ra rằng điều đó thật không cần thiết - với vẻ tự do thư thả nàng đã trèo lên được nửa cái cây và rồi nàng lên đến ngôi nhà một cách nhẹ nhàng.

Elizabeth chạm vào cánh cửa và cúi xuống bước vào bên trong. Mặc dù trông ngôi nhà có vẻ nhỏ nhưng khi nàng bước vào nàng nhận ra trần nhà đủ cao để nàng có thể đứng thoải mái mà không cần phải cúi xuống - làm cho nàng nghĩ rằng Ian Thornton hẳn phải rất cao mặc dù khi đó chàng còn nhỏ. Nàng liếc nhìn một vòng với vẻ thú vị, cái bàn cũ, ghế và một cái hộp rất to bằng gỗ là những có trong nhà cây. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và thở mạnh cảnh vật của thung lũng và những ngọn đồi thật tráng lệ với những cây táo gai, anh đào và hoa chuông màu xanh. Rồi nàng quay trở lại căn phòng nhỏ. Nàng liếc nhìn chiếc hộp và rồi tiến lại gần nó, cúi xuống và phủi những đám bụi trên đó. Có một dòng chữ được khắc trên đó. “Đây là tài sản riêng của Ian Thornton. Kẻ nào mở nó sẽ chuốc lấy nguy hiểm. Như thể cậu bé nhận thấy lời cảnh báo chưa đủ, cậu còn khắc thêm một chiếc đầu lâu khủng khiếp bên dưới những dòng chữ.

Elizabeth quan sát những dòng chữ và nhớ rằng trên ngôi nhà cây của nàng, nơi mà nàng tổ chức rất nhiều những bữa tiệc trà đáng yêu với những con búp bê của nàng. Nàng cũng giữ những báu vật của nàng trong những chiếc hòm, mặc dù nàng thấy không cần khắc những hình đầu lâu khủng khiếp như Ian. Một nụ cười nở trên môi nàng khi nàng cố gắng nhớ lại chính xác những báu vật mà nàng giữ trong những chiếc hòm đó là... một chiếc vòng cổ, bố nàng đã tặng nàng khi nàng lên sáu... và những bộ đồ uống trà nhỏ xíu dành cho những con búp bê mà bố mẹ nàng đã tặng nàng khi nàng lên 7... và những dải duy băng của những con búp bê của nàng.

Nàng bị chiếc hộp hấp dẫn nàng cảm thấy thật khó cưỡng lại việc khám phá bí mật của cái người đàn ông hùng dũng, không thể khuất phục mà nàng biết rất rõ, bí mật của chàng khi còn là một cậu bé biết đâu những điều chàng thể hiện bây giờ chỉ là vẻ bề ngoài. Nàng đặt tay lên chiếc hộp, tự nhủ có thể chiếc hộp chỉ là rỗng không và vì vậy mà nàng không thật sự có lỗi...

Nàng nhấc nắp lên, rồi nhìn vào trong. Trên cùng là một chiếc lông vũ màu xanh - từ một con vẹt nàng cho là như vậy. Rồi có ba viên đá màu nâu trong có vẻ bình thường, có lẽ có một lý do nào đó, nó hẳn phải là rất đặc biệt đối với một cậu bé như Ian, bởi vì chúng được đánh bóng cẩn thận và rất nhẵn. Bên cạnh những viên đá có một con ốc biển to. Nhớ lại con ốc biển mà cha mẹ nàng mua cho nàng, Elizabeth cầm lên và ghé vào tai, lắng nghe âm thanh của biển trong đó; rồi nàng cẩn thận đặt xuống và nhấc những chiếc bút chì vẽ đặt ở đáy của hộp. Bên dưới chúng là một cái gì đó trông giống như một vở nháp. Elizabeth nhấc lên và lập trang đầu tiên. Mắt nàng mở to thán phục khi nàng nhìn thấy một bức phác hoạ bằng chì tuyệt đẹp một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc dài bay trong gió, biển là tấm nền phía sau. Cô bé ngồi trên cát, đầu cúi xuống khi cô ghé tai nghe một con ốc biển hệt như con ốc trong hộp. Bức phác họa tiếp theo cũng là của cô bé đó, nhìn về hướng hoạ sĩ, mỉm cười như thể họ cùng chia sẻ những bí mật khôi hài. Elizabeth cảm thấy thật kính phụ và ngạc nhiên nhận ra rằng Ian thật tài giỏi khi nắm bắt được những chi tiết nhỏ nhất và đưa vào bức tranh rất tài tình. Thậm chí một tấm mề đay nhỏ vòng quanh cổ của cô gái cũng được vẽ rất đẹp.

Có một vài bức phác hoạ khác, không chỉ là cô bé đó, mà còn một đôi khác mà Elizabeth đoán là bố mẹ của Ian, và một vài bức phác hoạ về tàu biển và núi và thậm chí là một con chó. Một con giống Labrador, Elizabeth nhận ra ngay và nàng mỉm cười nhìn con chó. Tai của nó hếch lên phía trước, đầu ngả sang một bên, đôi mắt sáng lấp lánh như thể nó chỉ chờ để có cơ hội chạy theo bước chân của ông chủ.

Có một vài bức phác hoạ khác, không chỉ là cô bé đó, mà còn một đôi khác mà Elizabeth đoán là bố mẹ của Ian, và một vài bức phác hoạ về tàu biển và núi và thậm chí là một con chó. Một con giống Labrador, Elizabeth nhận ra ngay và nàng mỉm cười nhìn con chó. Tai của nó hếch lên phía trước, đầu ngả sang một bên, đôi mắt sáng lấp lánh như thể nó chỉ chờ để có cơ hội chạy theo bước chân của ông chủ.

Elizabeth đứng lặng hàng phút xúc động vì khám phá ra được mặt khác của con người Ian qua những bức tranh. Mấy phút sau nàng thoát khỏi sự mơ màng và nhận ra trong hộp còn một thứ khác - một chiếc túi bằng da. Không chú ý đến những điều mà vị mục sư đã nói khi ông cho phép nàng khám phá những điều còn ẩn khuất trong trái tim nàng, nàng vẫn cảm thấy mình như mổt kẻ xâm phạm sự riêng tư của Ian và nàng biết là nàng không thể vượt giới hạn cho phép mình mở chiếc túi. Mặt khác, cảm giác thúc bác muốn biết nhiều hơn về người đàn ông bí ẩn người đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời nàng từ cái khoảng khắc mà nàng bắt gặp đôi mắt chàng, cảm giác thúc bách ngày càng mạnh mẽ và không thể dập tắt được. Nới lỏng những sợi dây trên chiếc túi da, nàng mở ra và một chiếc nhẫn nặng rơi vào tay nàng. Elizabeth mở to mắt nhìn, không thể tin được voà những điều mình nhìn thấy. ở giữa chiếc nhẫn đồ sộ bằng vàng một viên ngọc lục bảo rcất to và xung quanh viên ngọc lục bảo khác những hình gia huy hình một con sư tử. Nàng không phải là chuyên gia về đồ trang sức, nhưng nàng cũng không nghi ngờ gì mà cho rằng đây là một tác phẩm tuyệt vời của một thợ lành nghề và món trang sức này rất đáng giá. Nàng quan sát gia huy, cố gắng nhớ lại những tấm gia huy mà nàng đã buộc phải học và nhớ khi nàng bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt đầu tiên của mình. Nàng nó rất quen nhưng không thể nhận ra được chính xác gia huy này là của dòng họ nào. Xác định là gia huy này có thể chỉ là để trang trí hơn là thật, Elizabeth đặt chiếc nhẫn trở lại túi, ngồi ngẩn ra ngẫm nghĩ. Hình như chiếc nhẫn này cũng không được Ian coi trọng như những viên đá và con ốc khi chàng còn trẻ, nàng nghĩ nếu chàng nhận ra chúng có giá trị thì chàng sẽ để chúng ở một nơi an toàn hơn. Vậy nên nàng sẽ mang nó theo và làm cho chàng chú ý đến nó. Nàng cũng mang theo cuốn sổ nháp nữa, nàng quyết định. Những bức phác hoạ thật đẹp chúng cần những chiếc khung xứng đáng, không nên để ở đây.

Đóng chiếc hộp lại, Elizabeth đặt chúng trở lại nơi nàng tìm thấy chúng, mỉm cười nhìn chiếc đầu lâu. Không còn nhớ đến những đau đớn đã trải qua, trái tim Elizabeth trở nên mềm đi khi nghĩ đến cậu bé người mang giấc mơ của mình lên đây và dấu chúng như trò giấu châu báu vậy. Nhưng rồi cậu bé đã trở thành một người đàn ông thường xuyên lạnh lùng và xa cách những vẫn làm cho trái tim nàng vừa đau đớn vừa sung sướng.

Gỡ chiếc khăn ra khỏi mái tóc, Elizabeth vòng nó quanh eo rồi nàng buộc cuốn sổ vào, rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay để giữ cho chúng khỏi rơi ra khi nàng trèo xuống.

Ian tiến về chiếc cây từ hướng tây khi Elizabeth đi vòng quanh cái cây và biến mất. Sau khi tập bắn ở nhà kho, Ian định đi về phía ngôi nhà, nhưng rồi chàng đổi ý đi về phía cái cây.

Chống tay lên hông, chàng đứng dưới cái cây, nhìn xuống phía dưới dòng suối, trán chàng nhăn lại tư lự khi chàng tự hỏi không hiểu bằng cách nào mà nàng xuống phía dưới đó nhanh đến như vậy và biến mất ở đó. Những cành cây phía trên bắt đầu lạo xạo và lắc lư làm Ian ngước mắt lên nhìn. Đầu tiên chàng không thấy gì cả và rồi những gì mà chàng nhìn thấy làm chàng nghi ngờ, không tin vào mắt mình. Một đôi chân trần dài, cân đối và tuyệt đẹp thò ra từ những tán cây, những ngón chân bám chặt vào thân cây nhanh nhẹn tụt xuống.

Ian giật mình định đỡ nàng rồi chàng ngập ngừng nhận ra là có vẻ nàng đang tự trèo rất tốt. “Cô làm cái quái quỷ gì trên đó thế?” chàng hỏi.

“Trèo xuống, tất nhiên là thế rồi.” Giọng Elizabeth vang lên giữa những đám lá. Ian chăm chú quan sát nàng đề phòng trường hợp nàng ngã, chàng kinh ngạc nhận ra sự táo bạo của nàng không chỉ là sự nhanh nhẹn của nàng. Đột nhiên nàng đặt chân vào một cành cây bị mục và mất thăng bằng. “Cứu tôi với!” Elizabeth hét lên khi nàng chới với trên lưng chừng cây, một đôi bàn tay khoẻ mạnh giữ lấy eo nàng.

Nàng quay lưng lại phía chàng, Elizabeth cảm thấy cơ thể nàng trượt dài trên ngực chàng, vùng bụng nở nang của chàng và rồi bắp đùi của chàng. Cảm thấy xấu hổ vì sự vụng về lóng ngóng, tư thế không nghiêm chỉnh của mình, vì đã tò mò khám phá những bí mật của chàng và cả sự đụng chạm thân mật với chàng làm Elizabeth thở dồn dập. Nàng ngượng ngập quay lại đối mặt với chàng. “Tôi đã tò mò vào một số điều của anh,” nàng thú nhận, ngước đôi mắt màu xanh lục nhìn chàng. “Tôi hy vọng anh sẽ không giận dữ.”

“Tại sao tôi lại phải giận dữ?”

“Tôi nhìn thấy một số bức phác hoạ của anh,” nàng thừa nhận, và rồi trái tim nàng vẫn còn đầy sự dịu dàng âu yếm về những điều mình đã khám phá được, nàng tiếp tục cười với một nụ cười thán phục, “Chúng thật tuyệt vời, thực sự là chúng cực kỳ tuyệt vời. Tôi không thể ngờ được rằng ngoài việc là một con bạc anh lại là một hoạ sĩ có tài như vậy.” Nàng nhìn thấy có chút bối rối trong đôi mắt lúc nào cũng khó khăn của chàng và nàng hăm hở thuyết phục chàng sự ngay thẳng của mình, nàng lấy những bức phác hoạ từ chiếc thắt lưng tạm thời ra. Cẩn thật mở chúng ra, đặt lên trên cỏ và vuốt thẳng nhữn nếp gấp một cách trân trọng.”Hãy nhìn chúng mà xem, thật tuyệt vời.” Nàng nói, ngồi xuống bên những bức phác hoạ và cười với chàng.

Sau giây phút bối rối, Ian ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt chàng liếc nhìn chăm chăm nụ cười quyến rũ của nàng chứ không nhìn những bức phác hoạ.

“Tại sao anh không nhìn,” nàng nhẹ nhàng khiển trách chàng, trân trọng cầm bức hoạ của cô gái trẻ lên. “Tôi không thể tin được là anh lại có tài như vậy. Anh nắm bắt được tất cả cái thần của bức hoạ từ những cái nhỏ nhất. Tại sao, tôi có thể gần như cảm nhận được ngọn gió thổi tung mái tóc của cô ấy và nụ cười trong đôi mắt của cô bé.” Đôi mắt chàng rời khỏi mắt nàng nhìn vào bức phác hoạ mở rộng trước mắt, và Elizabeth cảm thấy sốc khi chàng liếc nhìn bức phác hoạ cô gái trẻ và sự đau đớn hằn lên trên khuôn mặt rắn rỏi của chàng.

Không biết tại sao mà Elizabeth biết biểu hiện của chàng cho thấy cô bé ấy đã chết. “Cô bé là ai vậy?” Elizabeth hỏi nhẹ nhàng. Sự đau đớn mà Elizabeth thấy biến mất và khuôn mặt của chàng hoàn toàn điều tĩnh khi chàng nhìn nàng và trả lời bình thản, “Em gái của tôi.”. Chàng ngập ngừng và trong một thoáng Elizabeth nghĩ chàng sẽ không nói gì thêm. Khi chàng nói giọng của chàng trầm và có vẻ ngập ngừng xa lạ mà nàng chưa từng thấy trước đây, gần như thể là chàng thử thách bản thân mình khi nói về điều này. “Em tôi chết trong một vụ hoả hoạn khi mới 11 tuổi.”

“Tôi xin lỗi,” Elizabeth thì thầm và tất cả sự đồng cảm và ấm áp của trái tim nàng đều hiển hiện trong đôi mắt của nàng. “Tôi thực sự xin lỗi,” nàng nói, nghĩ về cô bé xinh đẹp với đôi mắt biết cười. Miễn cưỡng ngước lên nhìn chàng, nàng ngập ngừng cố gắng xoa dịu nỗi đau của chàng bằng cách lật sang một bức phác hoạ khác. Ngồi trên một tảng đá rộng gần biển là một người đàn ông với cánh tay vòng quanh và ôm lấy đôi vai của người phụ nữ, ông ta cười dịu dàng với người phụ nữ đang ngước lên nhìn ông và người phụ nữ dựa vào vai ông với vẻ tin cậy, yêu thương. “Họ là ai vậy?” Elizabeth hỏi, mỉm cười chỉ vào bức phác hoạ.

“Bố mẹ tôi,” chàng trả lời, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của chàng một lần nữa làm nàng vội vàng nhìn chàng chăm chăm. “Cũng bị chết trong một trận hoả hoạn.” chàng thêm vào vẻ điềm tĩnh.

Elizabeth quay mặt đi, cảm thấy nhoi nhói trong trái tim.

“Điều đó xảy ra đã rất lâu rôi,” chàng nói sau một hồi, và chậm chạp chàng lật sang bức phác hoạ khác. Một con chó Labrador hiện lên trên tờ giấy. Trong khoảng khắc khi chàng bắt đầu nói, có một nụ cười nhẹ trong giọng nói của chàng. “Nếu tôi bắn được bất cứ cái gì nó đều có thể tìm thấy.

Cảm xúc của bản thân nàng đã được kiểm soát, Elizabeth nhìn bức phác hoạ. “Anh thật có tài nắm bắt được cái thần của sự vật khi anh phác hoạ, anh có biết điều đó không?”

Trán của chàng nhấc lên vẻ thích thú, rồi chàng lật lên sang một bức khác, dừng lại khi chàng lật đến bức vẽ chi tiết của một chiếc thuyền buồm. “Tôi có ý định sẽ đóng nó một ngày gần đây,” nàng nói với nàng. “Đây là thiết kế của bản thân tôi.”

“Thật sao?” nàng hỏi, rất ấn tượng. “Thật,” chàng thừa nhận, cười toe toét với nàng. Gương mặt họ chỉ cách nhau vài inches, họ mỉm cười với nhau; rồi đôi mắt của Ian nấn ná ở đôi môi của Elizabeth và Elizabeth cảm thấy trái tim của nàng của đập thình thịch. Đầu của chàng bắt đầu cúi xuống chậm rãi và Elizabeth biết, nàng biết chàng sẽ hôn nàng, nàng liền đưa tay lên định đặt lên gáy chàng như thể muốn kéo chàng xuống nàng. Rồi đột ngột mọi thứ vỡ tan. Đầu của Ian bất chợt dừng lại, và chàng nhanh chóng đứng dậy, quai hàm cứng lại. Choáng váng, Elizabeth vội vàng nhặt những bức phác hoạ và cẩn thận gấp chúng lại. Rồi nàng cũng đứng dậy. “Hình như đã muộn rồi,” nàng nói để khoả lấp sự bối rối của mình. “Tôi muốn tắm một chút dưới suối trước khi trời trở lạnh. ồ, đợi chút.” nàng nói và cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, giơ nó về phía chàng. “Tôi tìm thấy nó ở cùng chiếc hộp mà tôi tìm thấy những bức phác hoạ,” nàng nói thêm, đặt nó vào lòng bàn tay mở rộng của chàng.

“Cha tôi đưa nó cho tôi khi tôi còn là một cậu bé,” chàng nói ngay. Những ngón tay dài của chàng nắm lại, và bỏ nó vào túi.

“Tôi nghĩ chúng có thể rất có giá trị,” Elizabeth nói, tưởng tượng nó có thể cải thiện cuộc sống và trang trại của chàng nếu như chàng chọn việc bán nó.

“Một mặt nào đó,” Ian nói, “nó hoàn toàn không có chút giá trị nào cả.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...