Như Em Mong Ước
Chương 3
Edit: HạVui đùa lúc thích hợp có thể gia tăng tình cảm vợ chồng hay không? Không thể. Nằm bên cạnh còn có một người khác, một người mà cô vẫn luôn mong nhớ từ lâu, Lam Hiểu cho rằng đêm nay mình sẽ thức trắng mất thôi, kết quả cô nằm bên cạnh anh không được vài phút đồng hồ đã ngủ luôn mất rồi. Chỉ là lần này cô đã nằm mơ cả đêm, trong giấc mơ tất thảy đều là quá khứ của hai người bọn họ. Lam Hiểu kết hôn với Thiệu Tuân lúc cô 24 tuổi, quen biết thông qua xem mắt. Khi đó cô vừa mới tốt nghiệp về nước, cha mẹ và anh trai lại vô cùng chiều chuộng cô nên không họ hề yêu cầu cô nhất định phải tìm một công việc. Lam Hiểu cũng không có quá nhiều tham vọng lớn, mỗi ngày cô chỉ muốn được tự do tự tại, thoải mái mà hưởng thụ cuộc sống. Sau đó, cô chiều theo sở thích của mình mà bắt đầu vẽ truyện tranh, nhưng cô vốn là trạch nữ, luôn chỉ thích ru rú ở nhà, từ lúc bắt đầu vẽ truyện tranh cô càng trở nên lười ra ngoài hơn, việc cả tháng trời không bước chân ra khỏi cửa đã là lẽ thường tình. Tuy rằng hiện tại Lam Hiểu vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp nhưng mà cô lại không thường xuyên ra ngoài xã giao nên mẹ Lam vẫn luôn luôn phải bận tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của con gái nhà mình. Suy cho cùng nếu Lam Hiểu vẫn cứ tiếp tục làm thành viên kim cương của hội trạch nữ như vậy thì chắc chắn không sớm thì muộn cô cũng trở thành gái lỡ thì, đến một người bạn trai cũng không có nổi. Tình cờ một hôm, mẹ Lam kể những phiền muộn về cô con gái nhà mình với cô bạn thân lâu không gặp của mình, không ngờ rằng cô bạn thân Ôn Nhất Uyển của bà cũng có phiền muộn y như vậy. Ôn Nhất Uyển đang vô cùng lo lắng về chuyện hôn nhân của con trai bà, hiện giờ con trai của bà đã hơn 30 tuổi đầu rồi vẫn một lòng u mê vào sự nghiệp, không hề có ý nghĩ muốn tìm kiếm bạn gái. Hai bà mẹ cùng nhau than phiền, đột nhiên một tiếng sét cùng đánh tới hai người họ, họ cùng thoáng lên một ý niệm trong đầu. Hai người vốn là bạn bè thân thiết, nếu có cơ hội để bọn họ có thể thân càng thêm thân, như vậy quả là cực kỳ tốt. Ôn Nhất Uyển vô cùng tin tưởng cách đối nhân xử thế của cô bạn thân thiết nhà mình, vậy nên cũng tin tưởng bà chắc chắn sẽ dạy dỗ con gái mình tốt không kém. So với việc có một người con dâu xa lạ trong giới giải trí hỗn loạn, không bằng bà chọn một cô gái mà mình yêu quý làm con dâu, vốn thân giờ càng thêm thân thật kiến cho bà vui vẻ hơn. Vì vậy, hai bà mẹ liền tự mình làm chủ, quyết định trận này phải đánh đến cùng, đưa hai đứa con kia ép vào khuôn khổ. Ôn Nhất Uyển về nhà nói ra ý kiến của mình, hiển nhiên bị đứa con trai trời đánh của bà phản đối. Nhưng bà biết con trai mình phản đối không phải do nó đã vừa ý một người khác, thật sự đúng là bà không hề nhìn thấy con trai nhà mình có hứng thú với ai đó. Lần này, bà hiếm có được một lần cứng rắn, liên minh với chồng, anh không thích lấy vợ chứ gì, thế thì anh rời khỏi cái vòng giải gí luẩn quẩn kia ngay, trở về công ty nhà mình giúp đỡ đi. Mặc dù lĩnh vực của Thiệu thị không liên quan gì đến ngành giải trí, nhưng việc phong sát một người vẫn là việc cực kỳ dễ dàng. Thiệu Tuân cũng rất rõ ràng điều này, cho nên anh rất nhanh đã chịu khuất phục, đành phải đồng ý. Ôn Nhất Uyển thấy con trai như vậy thì cười đến híp mắt, phảng phất như bà thấy được hình ảnh một người con dâu dịu dàng, ngoan ngoãn cùng một đứa cháu trai đáng yêu đang dơ tay về phía bà đòi bế. Mẹ Lam lúc về nhà cũng đem chuyện này nói với Lam Hiểu, bà nói rất thẳng thắn và giải thích rõ ràng mọi mặt cho Lam Hiểu nghe. Lam Hiểu không muốn đi, nhưng cô cũng không có lý do chính đáng nào để từ chối, hơn nữa cũng không thể thay đổi được quyết định của mẹ Lam, Lam Hiểu đành đồng ý. Nhưng là duyên phận thật khéo, mẹ Lam không nói rõ tên của Thiệu Tuân cho nên Lam Hiểu cũng không biết đối tượng xem mắt kia chính là nam thần cô đã thích suốt nhiều năm. Bởi thế cho nên, lần đầu gặp mặt trực tiếp, Lam Hiểu ngây ngẩn cả người, lập tức hối hận không thôi. Bởi vì cô cũng không muốn đi xem mắt, cho nên dù là gia giáo không cho phép, nhưng Lam Hiểu vẫn phá lệ mà ăn mặc lôi thôi, thậm chí cô còn gạt mẹ Lam đi một đôi tổ ong ra ngoài, thật sự không nghĩ tới... Địa điểm gặp mặt do đằng trai chọn, người chân đang đi dép tổ ong như Lam Hiểu thiếu chút nữa không thể đi vào. Đến lúc cô mở cửa phòng bao ra, nhìn thấy Thiệu Tuân ăn mặc vô cùng nghiêm túc và chững chạc. Ối, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Nhìn thấy anh, Lam Hiểu trong lòng không nhịn được bắt đầu gào thét. Mặc dù Thiệu Tuân ăn mặc rất chững chạc, hai người họ giống như cách biệt cả một thế hệ, nhưng điều này không thể ngăn cản được nội tâm đang kích động, háo hức của Lam Hiểu. Thiệu Tuân! Vậy mà lại là Thiệu Tuân?! Dù nội tâm Lam Hiểu đang nhảy vinahouse loạn cào cào nhưng trên mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh đóng cửa phòng bao lại, sau đó vẫn vô cùng bình tĩnh tiến về phía trước vài bước, ánh mắt nhìn về phía người Thiệu Tuân một chút rồi nhanh chóng dời đi, hai tay thành thành thật thật mà để bên cạnh người, cả người đứng thẳng tắp như học sinh phạm lỗi đang đối mặt với giáo viên chủ nhiệm chờ trách phạt, cô cất giọng cẩn thận và cung kính: "Thiệu... Thiệu tiên sinh." Thiệu tiên sinh thấy vậy thì khẽ cười, trêu chọc cô: "Chào bạn nhỏ nhé." Thiệu tiên sinh mỉm cười nhìn bộ dáng như đi vào cõi tiên của cô còn Lam Hiểu im lặng nhìn đến ngây người. Tiếng cười trầm thấp của anh vẫn còn quanh quẩn bên tai, âm cuối như một cái lông nhỏ mềm mại, gãi gãi vào cô, cảm giác tê dại lan tỏa từng ngóc ngách trong cơ thể. Sau đó, cô trực tiếp tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Cô nhìn sang bên phải giường, đã không còn ai ở đó nữa. Tâm trạng tốt trong giấc mơ nháy mắt liền biến mất không dấu vết. Theo như thường lệ, chắc hẳn giờ anh đã không còn ở thành phố N nữa. Lam Hiểu rầu rĩ không vui, Thiệu tiên sinh chưa bao giờ để cho cô tiễn anh, anh nói cái gì mà bạn nhỏ phải ngủ đủ giấc. Có thể nói là vô cùng chu đáo. Nhưng mà Lam Hiểu có lúc cũng không hy vọng Thiệu tiên sinh quá ân cần chăm sóc như vậy, cho dù là cố tình gọi cô tỉnh dậy, sau đó làm nũng ôm cô nói không anh tìm thấy cà vạt cô cũng sẽ vẫn vui vẻ. Lam Hiểu khựng lại, cảm thấy có lẽ hình ảnh đó cả đời này cô cũng không thể thấy được trên người Thiệu tiên sinh. Cô nằm trên giường một lúc rồi mới đứng dậy đi rửa mặt, sau đó xuống dưới tầng. Cô vừa đi xuống dưới đã nghe được tiếng động vụn vặt truyền đến từ trong phòng bếp, não còn trong trạng thái loading, chân đã nhanh chóng hoạt động, Lam Hiểu chạy vọt về phía phòng bếp. "Thiệu tiên sinh." Hai mắt Lam Hiểu sáng ngời nhìn anh, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc, "Anh còn chưa rời đi sao?" Âm cuối hơi cao lên như phơi bày tâm trạng vô cùng tốt của cô lúc này. "Ừm, lần này có đến ba ngày nghỉ." Ba ngày! Nhiều như vậy! Lam Hiểu cố gắng đè nén khóe miệng đang chuẩn bị nhếch lên đến tận tai, thấy Thiệu tiên sinh hình như đang muốn bê đồ ăn ra bàn, cô vội vội vàng vàng chạy tới giúp đỡ. Thiệu Tuân ngăn cô lại, phân phó cô việc khác: "Giúp anh lấy sữa trong tủ lạnh ra đi." "Vâng" ạ! Tâm trạng Lam Hiểu vô cùng tốt mở tủ lạnh ra, sau đó thấy đĩa đồ ăn ngày hôm qua cô cất vào trong tủ lạnh đã không cánh mà bay. Lam Hiểu hơi khẩn trương hỏi thăm: "Thiệu tiên sinh, đĩa đồ ăn hôm qua em cất trong tủ lạnh đâu mất rồi?" "Đổ rồi" "Đổ rồi?" Lam Hiểu vẻ mặt vô cùng đau lòng. Thiệu Tuân thấy cô như vậy, không nói không được, đành giải thích một chút: "Đồ ăn để qua đêm không thể ăn được." "Ồ." Lam Hiểu vẫn còn chút phiền muộn: "Thật là lãng phí quá đi." Thiệu Tuân buồn cười: "Thiệu tiên sinh nhà em còn không nuôi nổi em sao, em không cần tiết kiệm thay tôi như vậy." Nhưng mà mấy món ăn này không có giống nhau nha. Lam Hiểu bĩu môi, vẫn có hơi không tình nguyện. Thiệu Tuân nhận lấy sữa, nhìn lướt qua vẻ mặt Lam Hiểu, trong lòng thầm nghĩ, như này là vẫn còn chưa bằng lòng sao! Tâm trạng chán nản của Lam Hiểu sau khi ăn xong bữa sáng mà Thiệu Tuân làm liền biến mất hầu như không còn, Thiệu Tuân thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của cô trong lòng âm thầm nhẹ nhõm mà thở dài một hơi. Sau bữa sáng, Thiệu Tuân ngồi trên sô pha trong phòng khách, mở TV, nhưng anh lại cúi đầu nhìn di động. Như thường lệ, Lam Hiểu sẽ dọn dẹp phòng một chút, tiện thể giặt quần áo của ngày hôm qua, cũng có lúc sẽ hứng lên mà đi cắt tỉa cây xanh trong nhà. Tuy nhiên, hiện tại Lam Hiểu lau nhà nhưng luôn cảm thấy rất không không được tự do tự tại, bởi vì cô phát hiện Thiệu tiên sinh ngồi ở sô pha đối diện đang một mực nhìn cô. Được rồi, có thể nói là cô không biết xấu hổ, bởi vì người thực sự nhìn trộm chính là cô. Cô dời mắt khỏi sàn nhà, liếc mắt âm thầm đánh giá Thiệu tiên sinh, thấy anh đang nghịch điện thoại di dộng, thỉnh thoảng lại ngẩng đẩu lên nhìn cô một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống. Bởi vì hết lần này đến lần khác anh lại ngẩng đầu quan sát cô nên hiện tại Lam Hiểu lau nhà trong trạng thái thật sự rất khổ tâm. Cô luôn luôn phải dự đoán trước khi nào thì Thiệu tiên sinh sẽ ngẩng đầu, sau đó lúc anh ngẩng đầu lên cô lập tức sẽ bày ra một tư thế vô cùng thoải mái và xinh đẹp. Được rồi, tha thứ cho sự u mê, sùng bái Thiệu tiên sinh đến mất trí này của cô đi, cô chỉ muốn anh thấy mình xinh đẹp một chút thôi. Kế tiếp, Lam Hiểu phát hiện sau khi cô cố gắng bày ra những tư thế xinh đẹp kia thì tần suất ngẩng đầu của Thiệu tiên sinh... trở nên càng ngày càng nhiều luôn. Sau khi Thiệu tiên sinh ngẩng đầu lên một lần nữa, Lam Hiểu đỏ mặt nhìn anh: "Thiệu tiên sinh." Vẻ mặt anh rất tốt, ừ một tiếng. "Anh có thể nào... không nhìn em nữa." Lam Hiểu nhỏ giọng nói ra nguyện vọng của cô. Thiệu Tuân sửng sốt một chút, "Làm phiền đến em sao?" Lam Hiểu càng thêm xấu hổ. "Thật có lỗi." Thiệu Tuân dịu dàng giải thích với cô, nói: "Anh chỉ tò mò không biết em bình thường như thế nào." Không nghĩ tới lại được xem một màn trình diễn catwalk đáng yêu như vậy. Thiệu Tuân đứng lên: "Đúng lúc anh có chút chuyện cần đến thư phòng." Đến khi Thiệu Tuân rời đi được một lúc Lam Hiểu lại hơi rầu rĩ không vui, cô không có cảm giác kéo lê chổi trên sàn nhà. Lúc bị Thiệu tiên sinh nhìn thì cả người giống như bị thiêu cháy, nhưng mà lúc anh đi rồi cô lại có một chút nhớ anh. Kỳ thật, bị anh nhìn cũng không sao cả, mặc dù, mặc dù có bị thiêu cháy thì cũng sẽ không nổ bùm bùm bùm nha. Tâm trạng của Lam Hiểu lại sa sút, có lúc cô cảm thấy rất ghét tính cách của mình, cứ phải ngượng ngùng, như này như nọ làm cho người khác chán ghét, tại sao lại không thể thoải mái ở chung với Thiệu tiên sinh cùng một chỗ. Lại còn đem người đuổi đến thư phòng... Ủa? Thư phòng? Lam Hiểu đột nhiên nhớ ra hình như mình đã tự ý làm chủ thư phòng, còn để trong ấy không ít sách, cô không nói hai lời ném cây lau nhà xuống, chạy như bay lên trên tầng. Thư phòng không đóng cửa, Lam Hiểu đứng ở cửa, không trực tiếp đi vào, ánh mắt nhìn đến Thiệu tiên sinh ở trong thư phòng. Anh đứng trước giá sách, nhìn mấy quyển sách ở trên giá, trên mặt lộ ra vẻ thích thú. Chỗ đó đúng là nơi mà cô để sách. Lam Hiểu gõ gõ cửa, Thiệu Tuân nhìn ra phía cửa: "Vào đi." Cô tiến lên vài bước: "Thiệu tiên sinh, em có để ở đây một ít sách." "Anh thấy rồi." Thiệu Tuân chậm rãi mở lời, "Rất thú vị." Không biết tại sao, Lam Hiểu cảm thấy có hơi xấu hổ. Cô cuộn cuộn góc áo, lo lắng giải thích một câu: "Em không làm loạn đồ của anh." Cho nên tuyệt đối sẽ không phát sinh những tình huống vì làm lộn xộn thư phòng mà gây ra hiểu lầm giống như trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Thiệu Tuân cười khẽ: "Nhà này đều là của em, không nói đến những chuyện này, dù em có cho nổ cái thư phòng này, anh cũng sẽ không trách em." Anh tạm dừng một chút: "Có điều vẫn là không nên cho nổ cái thư phòng này nha." Lam Hiểu định dơ tay thề thốt "Em tuyết đối sẽ không làm như vậy đâu.", nhưng lời còn chưa kịp nói ra đến miệng lại nghe thấy giọng nói xen lẫn ý cười của anh: "Biết đâu một ngày nào đó, anh không cẩn thận chọc em tức giận, em đuổi anh xuống giường, như vậy tốt xấu gì anh còn có thư phòng để qua ngủ." Abcxyz aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mặt Lam Hiểu lập tức đỏ như con tôm luộc, những lời này ATK + 10000, CRIT DMG + 100%, sát thương quá lớn rồi, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào, không biết nên bắt đầu từ đâu trước. Nói rằng là em thích anh còn không kịp, làm sao có thể đem anh đuổi xuống giường rồi còn để anh ngủ ở thư phòng. Nếu như... nếu như có một ngày cô không cẩn thận đuổi anh đi, khẳng định chưa đủ 5 giây cô liền ôm gối chạy đi tìm anh. Rụt rè là cái gì chứ! Rụt rè cũng không ngủ được với anh! Đáng tiếc rằng trạng thái nhảy vinahouse tưng bừng này trong lòng cô vĩnh viễn không thể xuất hiện ở trên mặt cô, những lời như này, cô làm sao có thể nói ra miệng, ngộ nhỡ sau đó anh lại bồi thêm một câu: "Không thì ngày nào đó chúng ta có thể kê thêm một cái gường đôi trong thư phòng." như vậy, cô chắc chắn sẽ nổ mất xác ngay tại chỗ. Nếu cô im lặng mà chống đỡ, có lẽ vấn đề này cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng bởi vì do trong lòng cô quẩy vinahouse quá đà nên đầu óc bị tác dụng phụ, ngu ngốc mà nói ra một câu: "Không phải... còn có phòng cho khách sao." Thiệu Tuân sửng sốt một chút, sau đó bỗng bật cười: "Ngủ phòng cho khách làm sao có thể khiến em hết giận nhanh như ngủ ở thư phòng." Lam Hiểu chết rồi... Lam Hiểu giương cờ trắng, cô đã bị giết trong trận chiến này rồi. Cuối cùng, cô cố gắng hết sức che giấu đi sự kích động trong lòng, vô cùng khó khăn mà để lại một câu em ra ngoài dọn dẹp về sinh tiếp rồi vội vàng rời đi. Người đàn ông phía sau khẽ nhếch môi. Sau khi Lam Hiểu rời đi, thư phòng lại khôi phục trạng thái yên tĩnh. Thiệu Tuân không hề đọc những quyển sách này của cô, anh rút ra một quyển sách bìa màu đen ở ngăn trên cùng của giá sách, sau đó quay người, chậm rãi, thong thả bước đến bên bàn, ngồi xuống mở sách ra. Quyển sách bìa màu đen, mới nhìn thì trông rất đứng đắn nghiêm túc, nhìn qua chắc hẳn người ta sẽ hình dung ra nội dung nhàm chán của nó. Nhưng khi Thiệu Tuân lật trang bìa ra, dòng chữ "Làm thế nào để trở thành một người chồng tốt" liền xuất hiện vô cùng bắt mắt. Thiệu Tuân ngựa quen đường cũ, tiếp tục lật đến trang thứ mười, tiêu đề phía trên là -- Vui đùa lúc thích hợp để gia tăng tình cảm vợ chồng. Tác giả có lời muốn nói: Lam Hiểu: Nếu như cho tôi một cơ hội nữa, tôi tuyệt đối sẽ không đi dép tổ ong! Thiệu Tuân: Công việc quá bận rộn, một năm chỉ đọc được có mười trang sách! Tác giả (xuất quỷ nhập thần): 11 giờ đêm hàng ngày sẽ cập nhật, ngủ ngon . Xin hãy đọc truyện tại ++ trùm truуện. ME ++- ------------------------------------------------- Truyện được edit bởi Hạ, được đăng duy nhất tại @xianhh
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương