Nhu Giá

Chương 5



“Ca ca thông minh đúng không, đây chính là kế một mũi tên trúng hai con chim.” Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Trần Trưng đắc ý không thôi.

Chu Giác lấy món đồ mà phụ thân mình quý ra để làm tiền cược, chắc chắn thứ này sẽ không thể rơi vào tay huynh ấy được, cho dù cuối cùng Trần Trưng thắng đi chăng nữa, thì huynh ấy cũng không thể đến Chu gia đòi tấm Thất Tuấn Đồ kia được.

Mà nay huynh ấy thua, cũng cùng lắm thua mất cái bình lưu ly bảy màu, còn tặng cho Chu Giác một cơ hội có lợi, chuyện quan trọng hơn chính là… thằng nhãi Thích Nhung này thua trong tay huynh ấy.

Một mũi tên trúng hai con chim, không còn gì bằng.

Trần Trưng giải thích cho muội muội nghe chuyện này, mặt khác, còn một chuyện huynh ấy vẫn chưa nói.

Với góc nhìn của huynh ấy, đây không phải một mũi tên trúng hai con chim, mà là một mũi tên trúng ba con chim.

Ngay từ đầu Trần Trưng đã không định thắng trận bóng này rồi, cho nên huynh ấy đồng ý để muội muội Trần Nhu qua đây xem bóng, chính là vì huynh ấy muốn để cho Trần Nhu nhìn thấy dáng vẻ Ngũ hoàng tử không chống cự nổi trên sân bóng, liên tục mắc sai lầm.

Huynh ấy không muốn Ngũ hoàng tử và muội muội nhà mình tiếp xúc, tốt nhất là để Trần Nhu dập tắt mầm mống này luôn.

Ai ngờ, cao thủ Tây Vực mà Chu Giác tìm được là hàng giả, còn suýt chút nữa đã hại hắn lật thuyền trong mương, ngược lại lại khiến cho Lý Hãn cực kỳ nổi bật, thậm chí, trong lòng huynh ấy còn hơi bội phục y nữa chứ.

Sau lại đổi thành Thích Nhung ra sân, tình thế nghịch chuyển, cuối cùng Trần Trưng cũng có thể vừa lòng đẹp ý.

Giờ đây, tuy thua nhưng không phe nào có thể nói huynh ấy sai được cả.

“Ca ca, huynh và tiểu Hầu gia đã cược gì vậy ạ?” Trần Nhu tò mò hỏi.

Trần Trưng hơi mỉm cười: “Để nó chơi cờ với huynh.”

Trần Nhu cũng cười.

Ca ca nàng là người mê cờ, thích nhất là chơi cờ với người khác.

Mà tiểu Hầu gia Thích Nhung ghét nhất là chơi cờ với người khác, có lẽ đã quen bị Trần Trưng quấy rầy từ nhỏ đến lớn, căm thù chuyện chơi cờ này đến tận xương tủy.

Trần Nhu cười bảo: “Muội có thể xem ca ca chơi cờ với tiểu Hầu gia không?”

“Đương nhiên, muội đừng thấy hôm nay Thích Nhung hắn uy phong trên sân bóng, chờ sang ngày mai ca ca muội sẽ giết hắn đến nỗi một manh giáp cũng không còn trên bàn cờ.”

Trần Nhu cười, nàng gật gù liên hồi.

“Trần Thất cô nương.” Ngũ hoàng tử Lý Hãn dắt theo một tiểu hoạn quan đi về phía ba người họ.

Bây giờ Lý Hãn đã thay y phục, mặc áo cổ tròn màu thiên thanh, đầu đội ngọc quan, khí chất y dịu dàng nho nhã, đúng là dáng vet tuấn tú thanh nhã như tùng như bách.

Y nói chuyện không nhanh không chậm, giọng điệu dịu dàng, cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân.

Chỉ là, trên má y còn đang có một vết bầm tím, vết bầm sưng to, phá hủy hình tượng công tử dịu dàng lúc trước.

“Ngũ hoàng tử.” Trần Nhu và Nhạn Thư hành lễ với y.

“Tiểu Thất.” Ngũ Hoàng tử Lý Hãn cười dịu dàng, đôi mắt đào hoa thâm tình mà nhìn nàng: “Không ngờ hôm nay nàng sẽ tới đây xem bóng, lẽ ra vừa nãy ta phải biểu hiện cho tốt mới đúng, là kỹ thuật chơi bóng của ta không tinh, làm liên lụy rồi kéo theo huynh trưởng của nàng thua nữa, còn khiến nàng thấy màn chê cười vừa rồi.”

Lời nói của y mang theo vài phần yếu thế và tự trách, khiến người ta thương tiếc không đành lòng trách cứ gì y, ngược lại, y còn làm cho người ta muốn an ủi y một phen.

Trần Nhu cười một cái, nhàn nhạt nói: “Lúc ta tới có nghe nói, ở thành Trường An này, kỹ thuật chơi bóng của Thích tiểu Hầu gia có một không hai, Ngũ hoàng tử và ca ca ta thua dưới tay huynh ấy cũng không lạ gì.”

Nụ cười trên mặt Ngũ hoàng tử Lý Hãn cứng lại một chút.

Trong thoáng chốc, lời này lại khiến cho y không biết nên tiếp lời thế nào.

Trần Trưng trố mắt một lúc, sao câu này của muội muội huynh ấy nghe có vẻ hơi là lạ ấy nhỉ.

Không ngờ huynh ấy có thể nghe thấy lời khen ngợi Thích Nhung từ miệng Tiểu Thất cơ đấy…

“Xưa nay biểu đệ thích du săn chơi đùa, nói về thuật bắn cung, cưỡi ngựa với đệ ấy ấy à, quả đúng là huynh đệ chúng ta không thể sánh bằng. Thích tướng quân xa nhà, cô mẫu [*] lại rời đi sớm, không có ai quản thúc đệ ấy, tích cách có hơi kiêu ngạo, ra tay cũng không biết nặng nhẹ gì, vừa rồi có nhiều lần đệ ấy suýt đả thương huynh trưởng nàng, ta thay mặt đệ ấy nhận lỗi.”

[*] Cô mẫu: dùng để gọi cô, tức em gái hoặc chị gái của bố.

Lý Hãn cười lên trông ấm áp vô cùng, giọng điệu nghe cực kỳ rộng lượng, thể hiện phong phạm hoàng gia, nhân tiện bôi đen Thích Nhung trong âm thầm.

Nghe xong câu này, Trần Trưng thầm thấy không vui, huynh ấy liếc mắt nhìn Lý Hãn với đôi mắt đầy ý vị.

Trần Trưng và Thích Nhung có tình cảm sâu sắc, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình như tay chân, nếu thật sự bàn về mặt tình cảm, rốt cuộc là ai nên nhận lỗi với ai mới phải đây?

Bây giờ muội muội Trần Nhu còn đứng ngay bên cạnh, huynh ấy khó mà nói ra được vài ba câu.

Chỉ sợ tiểu Thất nghe xong thì lại càng ghét Thích Nhung hơn.

Từ nhỏ hai đứa này đã không ưa gì nhau, khiến người làm huynh trưởng như huynh ấy rầu nẫu ruột.

Trần Nhu nghe ra được ý nghĩa đằng sau lời nói này của y, liếc nhìn khuôn mặt không có biểu hiện khác lạ gì của Trần Trưng một cái, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt mang vết thương của Lý Hãn, nàng bèn giả vờ khờ khạo, bật cười: “Ca ca ta thì không bị thương gì cả, nhưng mặt của Ngũ hoàng tử thì…”

Tiếng cười nghe như không để tâm của nàng khiến Lý Hãn thấy bực tức trong lòng, tiểu cô nương này không thèm tiếp lời của y, càng không chịu thể hiện sự để tâm nào dành cho y.

Mặt Lý Hãn căng ra, y không cẩn thận tác động đến vết thương trên mặt, không nhịn được mà hít vào một hơi: “Xì…”

Y đau tới nỗi mặt nhăn hết lại, tiểu hoạn quan bên cạnh kinh hoảng thất thố, quan tâm hỏi han y: “Ngũ hoàng tử, người bị thương nặng không ạ? Đi tìm thái y khám nhé.”

“Không nặng, không có gì đáng lo đâu.” Lý Hãn cười.

Trần Nhu nhìn chằm chằm động tác qua lại của hai người này, ánh mắt dừng trên cái cổ rụt lại của tiểu hoạn quan, trên đầu người này đội mũ sa của hoạn quan, tất cả tóc đều được búi hết lên, phía dưới là khuôn mặt tròn tròn như cục bột, vẻ ngoài thanh tú ưa nhìn.

Trần Trưng chú ý tới ánh mắt của muội muội mình, lên tiếng hỏi nàng: “Tiểu Thất, muội nhìn chằm chằm tiểu công công làm gì thế?”

“Ca ca, muội chỉ thấy hơi tò mò thôi.”

Trần Trưng bất đắc dĩ nói: “Tiểu công công thì có gì mà hiếm lạ.”

Trần Nhu làm như không có việc gì mà nói: “Ca ca, sao tiểu hoạn quan bên cạnh Ngũ hoàng tử lại là một nữ tử vậy?”

Nàng vừa nói xong câu này, sắc mặt Lý Hãn kinh hãi, tiểu hoạn quan bên cạnh y còn kinh hoàng hơn, người nọ cúi đầu.

Lý Hãn giải thích: “Nàng ta là thị nữ thân cận Nguyên Nguyên của ta, chỉ là tuổi vẫn còn nhỏ, lòng hiếu kỳ còn nhiều, rất ham chơi, muốn chạy tới đài Phi Trì xem đánh mã cầu, vì để tiện ra ngoài nên mới mặc y phục hoạn quan.”

Trần Trưng cười lạnh trong lòng ba tiếng, trước đó tâm tư mà Ngũ hoàng tử dành cho Trần Nhu đã rõ như ban ngày, thế mà còn dắt theo một nữ tử giả làm tiểu hoạn quan đi theo…

“Tiểu Thất, ý tốt của Ngũ hoàng tử, chúng ta xin ghi nhận, chỉ là cây đàn kia không thích hợp với muội đâu, khi về nhớ trả lại cho người.”

Trần Nhu đứng cạnh huynh trưởng mình, nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Có chuyện của ngày hôm nay, Ngũ hoàng tử Lý Hãn đã để lại ấn tượng cư xử không đúng mực trước mặt huynh trưởng Trần Trưng.

Trần gia sẽ không để Ngũ hoàng tử Lý Hãn tiếp xúc với nàng nữa.

“Trần Thất cô nương, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Tiểu hoạn quan tên Nguyên Nguyên kia vội vã quỳ rạp xuống đất: “Đều do nô tỳ sai, là nô tỳ ham chơi nên quấn lấy điện hạ để được ra ngoài, khiến quý nhân hiểu lầm.”

“Ngươi đứng lên đi, chúng ta không trách ngươi đâu.”

Trần Nhu bảo Nhạn Thư nâng cô ả dậy, người này vừa quỳ lạy vừa xin lơi ngay trước mặt bọn họ, nhưng hành động này lại khiến cho huynh muội bọn họ như người khắc nghiệt.

Tuy Trần Nhu không đánh giá giấc mơ kia là thật hay là giả, nhưng chỉ cần nhìn vài chuyện đã xảy ra trong hôm nay, nàng thấy mình có thể tin được ít chuyện mà nàng đã biết trước.

Thật ra Lý Hãn này cũng đã dành ra vài phần chân tình cho tiểu cung nữ thân cận Nguyên Nguyên, mập mờ nuôi bên cạnh vài ba năm, sau khi làm Hoàng đế mới dám gióng trống khua chiêng.

Y chèn ép Trần gia cùng vài thế gia khác, kiêng kị Thích Nhung, ra sức nâng đỡ Nguyên Nguyên lên, cũng chính là huynh đệ phụ tộc Chu Nguyên. Chu Nguyên xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, cha nương bán nữ nhi mình để sống sót, sau đó nữ nhi thành quý nhân, dẫn đến việc một người đắc đạo, gà chó thăng thiên [*].

[*] Gần giống câu một người làm quan cả họ được nhờ.

Khi đó, cục diện triều chính đương lúc hỗn loạn, thảm họa liên miên mấy năm ròng, lại đụng phải chuyện mấy nước Bắc Địch xâm lăng, Nam Hạ các nơi phản loạn, mấy huynh đệ của Chu Nguyên đều là A Đấu không dựng dậy nổi [*], tác oai tác quái, khiến nhân dân oán thán khôn nguôi.

[*] Chỉ những người dù có sự giúp đỡ của người khác nhưng vẫn không làm nên chuyện, lấy từ tích con trai Lưu Bị là A Đấu, dù được các quan thần nổi tiếng như Gia Cát Lượng dạy dỗ cũng chỉ biết ham chơi không làm nên trò trống gì, cuối cùng mất nước

Nàng ta còn một Tam ca ca tên Chu Cạnh, là người tài giỏi trong đám tệ hại, lập được không ít chiến công trong chiến loạn bình định Nam Hạ, được Lý Hãn chó cùng rứt giậu phá cách đề bạt lên, đức không xứng vị khiến chúng tướng bất mãn.

Khi ấy Chu Cạnh nổi bật đến mức có một không hai, đương nhiên không ai dám nói năng gì, còn có người giỏi luồn cúi lẫn vào mà ở cạnh hắn, bày mưu tính kế cho hắn, lén để hắn chiếm hết chiến công của thuộc hạ, cuối cùng lại dẫn tới tai họa, bị người ta hại chết.

Hắn chết rồi, mẫu thân không biết nói lý lẽ kia của Chu Nguyên đến tìm nàng ta làm loạn, tính cách nàng ta mềm yếu, lại đang có mang, nên khi gặp kích thích, đã nên nỗi “một xác hai mạng”.

Vì thế, Lý Hãn sa sút tinh thần ý chí, nhưng vì hành động lúc trước của y đã khiến các nhà bất mãn, Tiêu Thục phi liên hợp với các hoạn quan quyền lực để khởi xướng chính biến.

Những việc này như là một trò khôi hài.

Cuối cùng, nàng trở thành Thái hậu, cả quốc gia cũng đã vỡ nát, loạn trong giặc ngoài.

Nếu không phải có Thích Nhung, chỉ e là đã mất nước từ lâu rồi.

Trần Nhu sẽ không bao giờ để Lý Hãn dây dưa với mình nữa, chuyện trong mơ còn chưa xảy ra, nếu y tự giải quyết cho tốt, cách ra xa khỏi nàng, nàng sẽ không so đo với y, nhưng nếu như y còn định quấn lấy nàng nữa, nàng nhất định sẽ khiến cho y không có trái ngọt để ăn.

“Ôi, các ngươi đang làm gì vậy?”

Một giọng nữ từ xa truyền đến, mấy người Trần Nhu quay đầu nhìn, chợt thấy bốn người nâng một chiếc kiệu liễn hoa lệ đi tới, mái che xa xỉ, sa rèm tầng tầng lớp lớp, một bàn tay trắng nõn giơ ra, vẫy về phía bọn họ.

“Trần Tứ lang ở đây, có cả Ngũ đệ nữa à.”

Trần Nhu nhìn thấy rõ nữ nhân dưới bảo cái [*], thật ra thì cũng không cần phải nhìn, chỉ nghe thấy giọng nàng ta thôi là trong đầu nàng đã hiện lên thân phận của người nọ.

[*] Bảo cái là cái lọng che quý hiếm.

… Trường Nhạc công chúa Lý Dư.

Đương kim thánh thượng chỉ có một vị Lư Hoàng hậu, Lư Hoàng hậu lại mất sớm, không để lại vị hoàng tử nào, chỉ có một vị hoàng nữ, hiện giờ trung cung bỏ trống, hiển nhiên thân phận của vị đích trưởng [*] công chúa Lý Dư này vô cùng đặc biệt.

[*] Đích trưởng: vừa là con trưởng vừa là con vợ cả.

Từ trước tới giờ, Trần Nhu nàng chưa từng gặp vị công chúa này, bây giờ lại có thể nhận ra nàng ta, giấc mộng kia không hề bình thường.

Chỉ có một chút chuyện không giống trước là, ngày nàng tới xem đánh mã cầu, Trường Nhạc công chúa Lý Dư vẫn chưa xuất hiện.

Bây giờ nàng ta lại đột ngột xuất hiện ở đài Phi Trì.

Từ khi Thích Nhung xuất hiện trong sân mã cầu giúp Chu Giác giành thắng lợi, hoặc là nói, bắt đầu từ khi Trần Nhu gặp được Thích Nhung ở quầy hoành thánh trước, những chuyện xảy ra sau này đã không còn giống như trong mơ nữa.

Ca ca còn sống, phụ thân còn sống, Thích Nhung cũng còn sống… Nàng sẽ không đi đến kết cục trong mơ nữa.

“Bái kiến công chúa điện hạ.”

Mấy người họ chào công chúa Trường Nhạc.

Công chúa Trường Nhạc cười nói: “Tiểu công công này vừa phạm sai lầm gì rồi à?”

Lý Hãn vội nói: “Hoàng tỷ, chúng đệ đang giỡn thôi.”

Trần Nhu sẽ không thèm nể mặt y, nói thẳng: “Công chúa điện hạ, người nhìn kỹ đi ạ, nàng ta là tiểu cung nữ.”

“Thì ra là thế à.” Công chúa Trường Nhạc ra vẻ bừng tỉnh, nàng ta cười như không cười nhìn về phía Lý Hãn: “Tiểu cung nữ này có vẻ ngoài cũng khá thanh tú, nếu hoàng đệ thích thì cứ thu vào phòng đi, nhớ ghi tên đó, chớ có học theo lão tam, làm ra mấy chuyện lố bịch không biết xấu hổ.”

“Khiến người ngoài nhìn vào mà cười chê.”

“Hoàng tỷ, đây chỉ là hiểu lầm thôi.”

Công chúa Trường Nhạc không có hứng nghe y giải thích, lão ngũ muốn cưới quý nữ Trần gia, à, việc này không thành mới là tốt nhất.

Bây giờ lại xảy ra chuyện này, nàng ta rất vui vì được chứng kiến trò hề này.

Quan tâm hiểu lầm hay không hiểu lầm làm cái gì, nếu đã làm chuyện đó thật thì đó là sự thật thôi.

“Ngươi chính là Thất cô nương Trần gia nhỉ.”

Công chúa Trường Nhạc nhìn về phía Trần Nhu, thấy nàng mặc nam trang màu trắng, giống như một thiếu niên lang tuấn tú, không quá giống vẻ tuyệt sắc khuynh quốc lúc trước nàng ta từng được nghe nói qua, còn ăn mặc như thế này…

Nhớ tới việc thủ hạ mới tới báo cáo, trong lòng Trường Nhạc có một suy đoán, chẳng lẽ người vừa ở trên đường kia…

Là nàng ư?

Nếu là như thế thật, thì e là vị Trần Thất cô nương này hơi khác so với sự hiểu biết của nàng ta.

Công chúa Trường Nhạc đổi ý, cười bảo: “Hôm nay ta định xem một trận mã cầu, ai ngờ lại đến trễ, nhưng cũng tới đúng lúc lắm, trước mắt thì ta thấy mọi người vẫn còn ở đây, không ngại đến phủ ta làm khách chứ?”

“Nếu có người nào không tới thì người đó không nể mặt bổn công chúa.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...