Như Giọt Sương Ban Mai

Chương 16



Một ngày rất đặc biệt. Hạ Vy thức dậy từ sớm. Nói đúng ra giấc ngủ đêm qua thật dài, cô gái nhỏ đã trằn trọc cả đêm, nửa vui mừng, nửa hồi hộp, mường tượng cảnh sẽ được mẹ ôm vào lòng, sẽ được hỏi mẹ đủ điều...

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng Hạ Vy chưa về ngay. Hôm nay là chủ nhật, vốn là ngày nghỉ, nhưng chẳng biết có việc gì mà thầy hiệu phó khó tính yêu cầu toàn bộ học sinh phải tập trung ở trường ko được thiếu một ai. Đương nhiên nếu vắng mặt dù bất kì lí do gì đi nữa, giấy báo nghỉ học sẽ được gửi đến tận tay ngay. Việc gặp mẹ đúng là rất quan trọng, nhưng việc học cũng rất cần thiết, Hạ Vy phải đến trường trước, gặp mẹ muộn một chút cũng ko sao.

Cô gái nhỏ đeo chiếc ba lô nặng trĩu, là quà cô mua tặng mẹ. Chỉ có mỗi chiếc khăn len dài, cô nghĩ mùa đông lạnh lắm, tặng mẹ khăn len là hợp lí nhất.

Đôi mắt bồ câu híp lại trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc suốt đường đi. Cô ko dám tin vào những gì đang diễn ra hôm nay :cô sắp được gặp người mẹ yêu quý, người mà cô chỉ biết mặt qua những giấc mơ và vài lời kể của bố. Bố bảo mẹ đẹp lắm, giống hệt cô bây giờ, cô chỉ biết có vậy.

Thầy hiệu phó đọc bản diễn văn về ủng hộ người nghèo khó, đã hơn một tiếng trôi qua. Đám học trò phía dưới ko mấy chú tâm đến ông thầy khó tính, con gái tụ tập lại tám chuyện, con trai nghĩ ra đủ trò để nghịch ngợm. Hạ Vy ngán ngẩm nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn lên phía thầy giáo đang say sưa trên khán đài. Kim đồng hồ cứ quay, thời gian đang dần rút ngắn lại. Cô gái nhỏ sốt ruột thầm la hét trong bụng : "trời ơi! Có bao nhiêu ngày mà tại sao cứ phải là hôm nay chứ? Hi sinh thời gian quý báu của mình để ngồi mọc rễ ở đây sao? Thầy ơi! Em xin thầy đấy! Đừng đọc nữa! Để em về đi! ". Khuôn mặt cô gái hết méo mó lại chuyển sang chán nản, hai tay đan chặt vào nhau và mắt cứ đăm đăm vào chiếc kim đồng hồ vô dụng, chỉ biết mỗi một việc là...quay.

Phía trong văn phòng, một nam sinh ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền nhưng ko giấu được vẻ nghĩ ngợi.

-Minh Dương! Cậu định để thầy Huy đọc đến bao giờ nữa? Học sinh trong trường cũng cần phải về. Nghĩ cách khác đi.

-Minh Dương! Cậu định để thầy Huy đọc đến bao giờ nữa? Học sinh trong trường cũng cần phải về. Nghĩ cách khác đi.

Minh Dương vẫn ngồi như thế, dáng vẻ ko để ý đến lời quản gia vừa nói. Ko khí căng thẳng bao trùm lên cả căn phòng cùng tiếng thở dài sườn sượt của người đàn ông trung tuổi. Lát sau, nam sinh mở mắt, đưa tay với lấy li trà đã nguội lạnh, xoay vòng trên mặt bàn.

-Gọi cô ấy đến thư viện! Hiểu chứ?

Người đàn ông khẽ cúi đầu, bước ra khỏi phòng.

Dưới sân trường ồn ào. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng đọc trên loa tạo thành mớ âm thanh hỗn độn. Quản gia vương khẽ lay người cô gái nhỏ còn đang thẫn người.

-Cô bé! Lên thư viện giúp ta tìm vài cuốn sách!

-Cô bé! Lên thư viện giúp ta tìm vài cuốn sách!

Hạ Vy tròn xoe mắt nhìn về phía quản gia.

-Nhưng cháu...

-Cháu sẽ được ưu tiên cho về sớm, được chứ?

Hạ Vy mừng rỡ, ko nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý ngay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...