Như Giọt Sương Ban Mai

Chương 27



Bầu trời lấp ló những tia nắng vàng mời gọi một ngày tuyệt đẹp. Ánh bình minh tỏa ra khí trong sạch khiến người ta sảng khoái kích thích ngẫu hứng đi dạo. Đường phố đông đúc xe cộ, trên vỉa hè dòng người thong thả. Đôi dày vải bước chầm chậm để kịp quan sát xung quanh.

Quả thực Hạ Vy chưa bao giờ ngắm cảnh đường phố như thế này. Mỗi sáng đến trường hoặc vội vã, hoặc bận bịu với mớ suy nghĩ linh tinh, chỉ lờ mờ thấy qua lớp kính xe bus dính đầy bụi, sau đó chẳng mảy may nhớ đến nữa.

Hôm nay cô gái nhỏ sẽ đi dạo cùng Ngọc Châu. Kể từ khi cô bạn chuyển đi, thời gian đi chơi cùng nhau hầu như là ko hề. Hôm trước sau buổi học, Hạ Vy nhận được mẩu giấy ghi vài dòng nắn nót : "mai đi chơi nhé ". Nhìn qua nét chữ cũng đủ biết là ai.

Cô mừng rỡ hướng đôi mắt về cô bạn phía trên, gật gật đầu. Có thể xem đây là bước chuyển biến tốt. Hạ Vy đứng đợi ở công viên cũng đã khá lâu. Ngọc Châu thường hay trễ hẹn và cô thuộc lòng điều đó.

Mưa ko có nghĩa là lạnh và ngược lại, nắng lên cũng ko phải là hoàn toàn ấm áp. Có chút giá khiến đôi tay trắng ngần co lại, đan vào nhau, hà chút hơi ấm từ miệng. Bất chợt, một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt tay cô lôi đi trước con mắt ngỡ ngàng chưa kịp truyền thông tin lên não rằng mình đang bị....bắt cóc.

-Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Mau thả tôi ra! Tôi còn có hẹn!

-Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Mau thả tôi ra! Tôi còn có hẹn!

Chàng trai vẫn im lặng mặc cô gái nhỏ lảm nhảm đủ điều. Lôi cô lên xe và kéo mạnh cánh cửa thật nhanh như sợ con tin sẽ trốn thoát. Xe lăn bánh phả lớp khói đen vào đôi nam nữ vừa chạy tới.

-Muộn rồi! -Chàng trai thở dốc sau cả quãng dài chạy bộ.

Cô gái cũng vừa tới nơi, tay ôm bụng hổn hển :

- Giá như đến sớm chút nữa đã ổn rồi.

Chàng trai hừ lạnh buông ra những từ khinh khi :

-Cô quá tự tin vào bản thân mình rồi đấy! Cô nghĩ rằng chút chất xám của cô sẽ khiến cậu ta lọt bẫy sao?

-Cô quá tự tin vào bản thân mình rồi đấy! Cô nghĩ rằng chút chất xám của cô sẽ khiến cậu ta lọt bẫy sao?

Im lặng! Im lặng! Và im lặng! Suốt cả quãng đường dài trong ôtô cách biệt hoàn toàn với tiếng ồn ào bên ngoài, chẳng ai nói gì. Thực chất là vô số điều muốn nói nhưng khi gặp lại vì chút rung rinh của trái tim mà quên sạch.

Hạ Vy đưa mắt nhìn ra khu phố, mọi thứ như vở kịch câm, chuyển động và ko có ân thanh. Nghĩ đến đây,đôi môi tựa cánh hoa đào bất giác cười. Qua gương chiếu hậu, ánh nhìn lạnh lùng cũng đủ quan sát cô, chút ấm áp của ngày nắng nhẹ tận bây giờ mới có thể len lỏi vào người cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...