Như Giọt Sương Ban Mai

Chương 32



Nắng vàng chiếu xuống làm nổi bật lên vẻ quyền quý của ngôi biệt thự ngự trị trên tất thảy. Cũng là cuối đông, khí trời dịu mát vô cùng. Cô gái nhỏ bước xuống khỏi xe, đôi mắt mở to hết mức có thể để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi biệt thự. Những ô cửa kính trong suốt lấp lánh ánh mặt trời, ban công rộng lớn trồng đủ kiểu hoa lạ, sân cỏ xanh non được cắt tỉa cẩn thận... Mọi thứ y hệt cung điện của hoàng tử trong cổ tích vậy. Thật ko thể tin nổi là nó lại xuất hiện trên trái đất này.

Nhìn cô gái còn ngây người ngắm nhìn cảnh vật, Minh Dương bật cười thành tiếng, chỉ một tiếng hiếm hoi trong nhật kí cảm xúc của cậu.

- Còn ko mau vào nhà? -Cậu đến bên vỗ vai cô gái.

Hạ Vy chỉ à ờ cho qua lệ, những bước chân có phần rụt rè. Bé con từ trong nhà chạy vụt ra ôm lấy Hạ Vy...

Hạ Vy chỉ à ờ cho qua lệ, những bước chân có phần rụt rè. Bé con từ trong nhà chạy vụt ra ôm lấy Hạ Vy...

-A! Là chị! Chị đến chữa bệnh cho Gà Quay giúp em đi!

Hạ Vy cười ngượng nghịu kế hoạch khẽ cúi đầu chào bà Mai. Bà cũng vui vẻ nhìn cô cười. Cô gái nhỏ xoa đầu bé con :

- Đợi chị cất đồ rồi sẽ xuống nhé! -Chị hứa nhé! -Bé con nhìn cô nũng nịu. Đồ đạc của Hạ Vy ko nhiều lắm nhưng cũng khiến người mang giúp cô phải rùng mình. Một vài bộ quần áo cũ, đồ cá nhân, còn lại phần lớn là sách vở. Minh Dương bảo cô vứt bớt đi, nhưng cô nhất quyết ko chịu. Sống trong thiếu thốn mới biết quý trọng mọi thứ dù là nhỏ nhất. Giàu sang cho người ta đầy đủ thứ họ cần, nhưng đổi lại sẽ là một cuộc sống vô vị vì ko có mục tiêu phấn đấu để có thứ mình muốn. Bởi vậy cũng ko thể nói Hạ Vy là một cô gái hà tiện được. Cô được xếp cho ở tầng dưới cùng vài người làm nữa. Như vậy với cô là quá đủ bởi những ngày tháng tiếp theo sẽ ko phải lủi thủi một mình nữa. Cô gái nhỏ lại gần chiếc xích đu ngoài vườn - nơi mà bé con đang ngồi. Thấy cô lại, bé con mừng rỡ reo lên : -Chị Hạ Vy! Cô có đôi phần ngạc nhiên hỏi lại cô bé : -Em biết tên chị sao? -Là anh Dương nói đấy! -Bé con hớn hở -Còn em tên là Minh Ngọc! Cô gái nhỏ ngồi xuống cạnh bé con, cười híp mí : -Ồ! Trước đây chị từng đọc một cuốn tiểu thuyết, cũng có cô gái tên là Minh Ngọc cách cách đấy. Minh Ngọc tò mò : -Cô ấy có xinh đẹp ko chị? -Ừm! Cũng xinh đẹp! Nhưng tiếc rằng lại hơi quá quắt một chút. Minh Ngọc xịu mặt trà trề thất vọng. Cô bật cười nhìn bé con. -Em chưa ăn gì đúng ko? -Gà Quay ko ăn, em cũng ko ăn. -Ko được rồi! Gà Quay sẽ rất buồn nếu biết cô chủ đẽ thương bỏ bữa vì mình đấy! Bé con có vẻ như bị thuyết phục ... -Thật sao chị? Vậy thì em phải ăn nhiều để Gà Quay vui sao? -Uk! Đúng rồi! Nếu muốn Gà Quay khỏi bệnh, trước tiên phải giúp em ấy vui hơn chứ! Nhìn con gái ngoan ngoãn ăn cơm, người mẹ cũng phần nào an lòng. Bà thở dài nhìn cậu con trai. -Cô bé này thật biết dỗ con nít! Có nó thật là tốt! Minh Dương lạnh lùng, khoanh tay trước ngực vẻ suy tư nhìn cô gái. Chỉ cần Hạ Vy ở cạnh, cậu sẽ ko phải lo lắng những chuyện ko hay xảy đến với cô nữa.

- Đợi chị cất đồ rồi sẽ xuống nhé! -Chị hứa nhé! -Bé con nhìn cô nũng nịu. Đồ đạc của Hạ Vy ko nhiều lắm nhưng cũng khiến người mang giúp cô phải rùng mình. Một vài bộ quần áo cũ, đồ cá nhân, còn lại phần lớn là sách vở. Minh Dương bảo cô vứt bớt đi, nhưng cô nhất quyết ko chịu. Sống trong thiếu thốn mới biết quý trọng mọi thứ dù là nhỏ nhất. Giàu sang cho người ta đầy đủ thứ họ cần, nhưng đổi lại sẽ là một cuộc sống vô vị vì ko có mục tiêu phấn đấu để có thứ mình muốn. Bởi vậy cũng ko thể nói Hạ Vy là một cô gái hà tiện được. Cô được xếp cho ở tầng dưới cùng vài người làm nữa. Như vậy với cô là quá đủ bởi những ngày tháng tiếp theo sẽ ko phải lủi thủi một mình nữa. Cô gái nhỏ lại gần chiếc xích đu ngoài vườn - nơi mà bé con đang ngồi. Thấy cô lại, bé con mừng rỡ reo lên : -Chị Hạ Vy! Cô có đôi phần ngạc nhiên hỏi lại cô bé : -Em biết tên chị sao? -Là anh Dương nói đấy! -Bé con hớn hở -Còn em tên là Minh Ngọc! Cô gái nhỏ ngồi xuống cạnh bé con, cười híp mí : -Ồ! Trước đây chị từng đọc một cuốn tiểu thuyết, cũng có cô gái tên là Minh Ngọc cách cách đấy. Minh Ngọc tò mò : -Cô ấy có xinh đẹp ko chị? -Ừm! Cũng xinh đẹp! Nhưng tiếc rằng lại hơi quá quắt một chút. Minh Ngọc xịu mặt trà trề thất vọng. Cô bật cười nhìn bé con. -Em chưa ăn gì đúng ko? -Gà Quay ko ăn, em cũng ko ăn. -Ko được rồi! Gà Quay sẽ rất buồn nếu biết cô chủ đẽ thương bỏ bữa vì mình đấy! Bé con có vẻ như bị thuyết phục ... -Thật sao chị? Vậy thì em phải ăn nhiều để Gà Quay vui sao? -Uk! Đúng rồi! Nếu muốn Gà Quay khỏi bệnh, trước tiên phải giúp em ấy vui hơn chứ! Nhìn con gái ngoan ngoãn ăn cơm, người mẹ cũng phần nào an lòng. Bà thở dài nhìn cậu con trai. -Cô bé này thật biết dỗ con nít! Có nó thật là tốt! Minh Dương lạnh lùng, khoanh tay trước ngực vẻ suy tư nhìn cô gái. Chỉ cần Hạ Vy ở cạnh, cậu sẽ ko phải lo lắng những chuyện ko hay xảy đến với cô nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...