Như Giọt Sương Ban Mai
Chương 41
Cánh cổng mở ra, chiếc xe đen bóng lao nhanh vào gara. Chàng trai vội vàng chạy lên sân thượng. Cô gái nhỏ cũng theo sau. Gió cuối ngày thổi từng đợt giá rét vào ngôi biệt thự, cuốn vào mái tóc xoăn nâu của người phụ nữ tất cả nặng nề của cuộc sống. Chiếc ghế bà đang ngồi như dài hơn, nơi bà đang ở lại trở nên kinh khủng hơn khi điều bà lo sợ nhất đã đến. Khi đề phòng cẩn thận thì chẳng xảy ra, đến khi vô tình lơ đãng một chút thôi, nó lại ùa tới lúc nào ko hay. Càng nghĩ lại càng nực cười, càng nực cười nước mắt lại đua nhau choán lấy lớp phấn,mỏng trên má. Minh Dương chạy lên thở hổn hển, theo sau là cô gái nhỏ, mặt cũng đầy lo lắng khi bà chủ tốt bụng báo tin xấu. -Mẹ! Mẹ sao thế? Sao lại ngồi đây khóc vậy chứ? Tiếng hỏi sốt sắng của con trai càng khiến nước mắt rơi nhiều hơn. Bà lại cười lớn trong tiếng nấc nghẹn : -Lại đây nào...con trai! Để ta ngắm ngía con một chút....! Vuốt nhẹ mái tóc mềm, bà Mai ôm Minh Dương vào lòng : -Con rất giống bố hồi trẻ! ... Thực rất giống...! Nhưng đừng để yêu làm mù lí trí nhé! Minh Dương vùng ra khỏi hơi ấm nơi lồng ngực người mẹ, hai tay lắc mạnh đôi vai đẫm nước mắt : Minh Dương vùng ra khỏi hơi ấm nơi lồng ngực người mẹ, hai tay lắc mạnh đôi vai đẫm nước mắt : -Bố làm gì mẹ? Mau nói con biết! Bà Mai thở dài, hình ảnh con trai nhòe dần đi sau đôi mắt đẫm nước. Bà lắc đầu : -Ko! Đừng hỏi ta bây giờ! Nằm yên trong lòng ta được chứ? Hạ Vy đứng bên cũng thở dài... -Đúng đấy Minh Dương ak! Cậu đừng hỏi nữa! Cô cũng chỉ là muốn tốt cho bà Mai nên mới bạo gan nói vậy, nào ngờ lại khiến đôi mắt đỏ hoe kia nhìn cô như muốn nuốt trửng để thỏa mối hận. -Ở đây ko đến lượt cháu lên tiếng. Cháu hại ta đủ chưa? Hai muốn ta tức chết mới thỏa? Hạ Vy ngơ mặt khó hiểu : Hạ Vy ngơ mặt khó hiểu : -Ko phải đâu bác! Cháu... -Xuống dưới đi! Cậu vừa bảo ko nên nói nữa còn gì! -Minh Dương lạnh lùng ra lệnh, vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng mẹ. Cậu sợ rằng một chút cựa mình cũng khiến mẹ cậu đau nhói. Trái tim đập mạnh bên trong lồng ngực đã tố cáo tất cả những gì xảy ra, ko cần bà Mai nói cậu cũng biết. Cô gái nhỏ hơi hậm hực, cũng đành phải xuống nhà. Chẳng hiểu sao bà chủ tốt bụng là thế lại vô cớ nổi nóng với sự quan tâm của cô. Dù sao thì khi tâm trạng ko tốt thường khiến người ta cư xử thô lỗ nên cô cũng ko lấy làm bận tâm cho lắm. Có điều tại sao bà chủ lại khóc? Chẳng lẽ là do ông Long, chẳng lẽ là do hôm đó cô đã nói gì sai để ông Long nổi giận sao? Bao thắc mắc cứ xoáy sâu vào tâm trí cô gái, càng thắc mắc lại càng lo sợ điều đó là thật. Nếu đúng, hẳn cô là người gây ra lỗi và sự nổi nóng ban nãy của bà chủ tốt bụng là có nguyên do chính đáng. Sau cuộc đấu tranh khốc liệt giữa đi và ko, cuối cùng bản chất tò mò cũng xúi dục cô phải đi, đi để biết thực hư thế nào. Bỏ qua cái lễ phép vớ vẩn, cánh cửa phòng mở ra, Hạ Vy bước vào trước con mắt khó hiểu của người dày dặn kinh nghiệm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương