Như Giọt Sương Ban Mai

Chương 44



Gió buổi sáng lạnh giá kéo đến từng đợt. Làn nước trong xanh buốt giá nơi mặt hồ càng làm đôi tay Hạ Vy lạnh cóng.

Cái xô nước lớn cứ vật vã trên mặt hồ, chao đảo lẩn tránh dòng nước lạnh khiến cô gái nhỏ càng giận giữ hơn. nhưng cũng chỉ biết trút giận lên cái xô tội nghiệp. Dồn hết sức ném thật mạnh xuống mặt hồ làm nước bay tung tóe đáp xuống chiếc áo khoác hồng nhạt, ngấm dần vào bên trong.

Nghĩ lại thì đúng là Hạ Vy đã sai. dù sao cô cũng là người làm, ai lại thức dậy sau chủ như thế chứ. Vậy nên việc bà Mai nổi giận cũng ko thể than trách được. Đó cũng chỉ là cái cớ để bà chủ gây khó dễ cho cô. Có ngốc đến mấy cũng dễ thấy rằng việc mà bà ấy làm là đang trút giận lên Hạ Vy. Cô biết nhưng sẽ vẫn chịu đựng, có lẽ ông Long đã nói dối, cô gái nhỏ hiểu rằng việc giúp bà chủ bằng những lời ngu ngốc của một kẻ thấp cổ bé họng hoàn toàn là phản tác dụng. Và giờ là lúc phải lãnh lấy hậu quả, cũng là để chuộc lỗi với bà chủ đã từng rất ưu ái cô.

Nặng nề xách xô nước lại bồn hoa chỉ cần tưới hết chỗ này là hoàn thành công việc. Hạ Vy đặt nhẹ xô nước xuống nề gạch, phủi phủi tay rồi nhìn qua một lượt. kể ra cô cũng tài thật, tưới cây mà ko làm rơi rớt một tí nước nào xuống nền sân. Cô gái nhỏ cười mĩ mãn với thành quả, chỉ cần vượt qua cửa ải nhịn ăn trưa là kết thúc hình phạt, chuyện ấy thì quá đơn giản, " Đâu có gì làm khó được Lâm Hạ Vy này !"

Từ xa trông lại, quả là rất nực cười với cô gái hai tay chống hông, đôi mắt nhắm tịt tự kỉ cười một mình. Cũng chẳng hiểu sao Minh Dương lại có hứng thú chọc ghẹo người khác đến vậy ? Trông cô đang thất thần như thế, hẳn là cơ hội tốt để tấn công. Cậu lấy một viên đá vừa bằng bàn tay, là loại đá cuội cứng, dùng lực mạnh ném về phía... xô nước. viên đá bất ngờ bay tới trúng phóc làm xô nước nao nao rồi văng tung tóe ra ngoài.

Nghe tiếng động mạnh, Hạ Vy giật mình quay lại... Bãi chiến trường mang tên " PHÙ THỦY " lại bày ra trước đôi mắt đang hằn lên tia giận giữ. Cô gái nhỏ quên luôn cả việc phải giữ im lặng trong nhà, hét lớn:

_ Tên biến thái vô duyên nào vậy ?

Minh Dương ôm bụng ngồi cười sau gốc cây, nhưng ngay lập tức liền lo lắng sau khi nghe tiếng quát :

_ Càng ngày càng ko ra gì ! Cháu định làm loạn đấy ak ?

Cô gái nhỏ sợ sệt cúi mặt xuống đất, ko giám ngước lên, lí nhí trong miệng:

Cô gái nhỏ sợ sệt cúi mặt xuống đất, ko giám ngước lên, lí nhí trong miệng:

_ Phu nhân...ch...cháu...cháu ko...ko...cố ý...đâu...cháu...cháu...

Tiếng bà Mai giận giữ choán hết lấy cả ko gian khiến Minh Dương càng hối hận...

_ Lau sạch sân đi! Ko phải giải thích!

Minh Dương cũng muốn ra mặt giúp cô minh oan, nhưng mẹ cậu thế nào, mẹ cậu đang làm gì, cậu còn ko biết sao. Rốt cuộc cũng chỉ là muốn trút hết giận giữ vô cớ nung nấu bấy lâu lên đầu cô gái nhỏ kia, thôi thì cứ để mẹ đi khuất rồi ra giúp cô cũng chẳng muộn, như vậy có lẽ an toàn hơn. Hạ Vy cầm cây chổi bông lau đi lau lại, đầu cô như muốn nổ tung vì tức giận. Nếu bắt được cái tên chết giẫm nào đã hại cô ra nông nỗi này, cô thề là sẽ...

_ Để tôi giúp !

Minh Dương nhanh tay cướp lấy cây chổi lau từtay cô gái. Trông cái dáng vẻ của một chàng hoàng tử xoay trời chuyển đất đi lau sân thật buồn cười. Hạ Vy ôm bụng cười sặc sụa khiến người ta đang cố gắng đưa cây chổi sao cho đúng cũng phải cau mày nhìn lại;

_Cậu cười gì chứ?

Cô vuốt vuốt ngực cho hết trận cười:

_Xem kìa! Có ai quét sân như cậu đâu? Sao lại đưa chổi như thể đánh gôn thế ?

_Xem kìa! Có ai quét sân như cậu đâu? Sao lại đưa chổi như thể đánh gôn thế ?

Tràng cười vô duyên kia khiến Minh Dương cậu xấu hổ, ném mạnh cây chổi xuống đất...

_Nếu ko phải vì muốn chuộc lỗi, tôi cũng chẳng thèm...

Cái vẻ mặt vờ hờn giỗi kia chợt chuyển sắc khi biết mình vừa nói hớ ra điều ko nên nói. Cô gái nhỏ đưa tia nhìn sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu...

_Thì ra là cậu! TÔI GIẾT CẬU....!!!!!!!!

Hạ Vy cầm ca nước hắt mạnh vào người Minh Dương. Hóa ra từ việc trả thù lại biến thành trò đùa của đôi nam nữ. Cả hai ướt sũng cùng sự thích thú khiến ánh mắt phía sau hành lang giận giữ.

Có tiếng bước chân mỗi lúc một gần về phía phòng khách, có cô gái mặc chiếc áo trắng của người làm đang thì thầm gì đó vào tài bà chủ. Nghe xong, bà Mai tức giận vội ra chỗ mà đôi nam nữ còn đang say sưa đùa nghịch. Tiếng gọi ẩn náu đầy những thứ vũ khí sắc bén xé tan tất thảy khiến bốn con mắt sửng sốt quay lại...

_GIỎI LẮM HOÀNG MINH DƯƠNG!
Chương trước Chương tiếp
Loading...