Như Giọt Sương Ban Mai
Chương 49
Siêu thị ồn ào bày bán đầy những mặt hàng trông đến ngon mắt. Những thứ đồ ăn sẵn, cá, thịt ở khu hàng đông lạnh ... Cô gái lăng xăng chạy khắp, đứng nhìn mọi thứ e ngại, gãi đầu : -Mua gì được đây? Có bao giờ mình đi chợ đâu! Việc đi chợ lâu nay vốn là bác Hoa đảm nhiệm, sáng nay bỗng dưng đau bụng, xui xẻo thế nào lại giao ngay lại trọng trách nặng nề cho Hạ Vy. Cô lượn một vòng quanh dãy thức ăn, lấy lên lại đặt xuống ba bốn lần, thở dài : -Đi chợ đúng là rất mệt! Thảo nào bác Hoa đổ bệnh! Haizzz! Nếu là mua cho cô, hẳn sẽ rất đơn giản. Đương nhiên là bánh mì và kem rồi. Nhưng đây là mua cho nhà họ Hoàng chứ chẳng đùa, phải chọn thật kĩ càng. Môn sinh học có nói ăn rau rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với phụ nữ. Bà chủ cũng là phụ nữ, bé con cũng là phụ nữ...nhưng Minh Dương thì ko phải. Mà thôi, mặc kệ cậu ta, mua rau trước cái đã. Lại đến gian hàng thịt, trông thật ngon. Nhưng mỗi tội, những thứ cô ưng lại...rất đắt. Cũng phải, toàn là thịt nhập khẩu mà. Hạ Vy thở dài : -Ăn được miếng thịt, chắc là xót tiền mà chết mất. Mà thôi! Ăn cá tốt hơn. -Ăn được miếng thịt, chắc là xót tiền mà chết mất. Mà thôi! Ăn cá tốt hơn. Một nữ sinh lon ton chạy đến hàng cá, lấy hai khay cá ngon nhất bỏ vào giỏ rồi ra về. Bữa ăn "thịnh soạn nhất" bày ra bàn, quản gia cung kính mời chủ nhân xuống. Chưa thấy người đã thấy tiếng quát sang sảng của bà Mai : -Hôm nay ai đi chợ? Bữa trưa thế này sao? Ai ăn đây? Hạ Vy giật mình, tim bắt đầu đập loạn trong lồng ngực. Cô rón rén bước ra : -Dạ! Là cháu! Minh Dương đã ngồi sẵn vào bàn, thấy cô ra cũng làm ngơ, lạnh lùng ko nói gì, cũng ko thèm nhìn cô gái nhỏ. -Cháu mua cho lợn ăn hả? - bà Mai cười khinh khỉnh. Hạ Vy chỉ cúi đầu ko nói gì tránh làm rối mọi việc lên. Trong góc bếp, đôi mắt híp cười toại nguyện với kế hoạch của mình. Chẳng lẽ cô ta may mắn được mãi. Mấy hôm nay Minh Dương ko để ý đến cô ta, phải lợi dụng sơ hở này chứ. Trong góc bếp, đôi mắt híp cười toại nguyện với kế hoạch của mình. Chẳng lẽ cô ta may mắn được mãi. Mấy hôm nay Minh Dương ko để ý đến cô ta, phải lợi dụng sơ hở này chứ. Có tiếng hắng giọng làm Ngọc Châu rợn người , ông Long bước đến cạnh cô cười nhạt : -Cô bé ak! Đừng để lặp lại lần nữa! Hiểu chứ? Hạ Vy đúng là rất may mắn, hết bố lại ddeena con, hai người họ cứ thay nhau bảo vệ cô ta. Việc Ngọc Châu bỏ thuốc đau bụng vào bữa sáng của bác Hoa, việc cô lợi dụng điểm yếu chưa bao giờ đi chợ của Hạ Vy để chơi đểu cô đều bị ông Long vạch trần hết. Có điều chỉ là nhìn ánh mắt và tự hiểu, ko cần ông phải giải thích nhiều. Nhưng ko sao, thua keo này ta bày keo khác. Tiếng ông Long cười ngoài phòng ăn làm giãn căng mọi thứ, cả ko khí xung quanh cũng loãng ra, dễ thở hơn. -Gì thế này! Ăn rau cũng rất tốt cho sắc đẹp của em đấy Thảo Mai ak! Cả cá cũng rất có ích cho sức khỏe! Mau ăn thôi! Anh đói rồi. Ngọc Châu núp sau cánh cửa, mười ngón tay vò nát tạp dề : -Hóa ra ngài cũng quan tâm đến cô ta nhỉ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương