Như Giọt Sương Ban Mai
Chương 52
Tự trong đầu Ánh Nguyệt ý thức được kẻ đã sát hại gia đình mình, và tất cả mọi thông tin về vụ án đấy đều được bưng bít cẩn thận. Chẳng ai nhắc đến nó nữa sau đám tang của bố mẹ và anh trai cô. Ông Long nhiều lần đến tìm nhưng ko gặp, lần nào cũng bị chặn từ ngoài cửa : -Anh hành hạ cô ấy như vậy còn chưa đủ sao? Muốn cô ấy phát điên lên mới chịu buông tha hay sao? Xin anh. Cô ấy đã đủ thê thảm lắm rồi, nếu còn gặp anh nữa, e rằng tai nạn ấy lại tái diễn.Ông Thiên nói ko sai, vậy nên ông Long ngậm ngùi ra về, nhưng việc đến thăm cô gái ấy vẫn diễn ra. Cho đến một ngày, trong ngoou nhà nhỏ kia xuất hiện vài ba người lạ. Họ nói chủ nhà cũ đã chuyển đi lúc đêm. Và rồi...mãi mãi đến sau này, ông đã mất người con gái ông yêu nhất từ sau đêm đó. Nhưng ông vẫn cố gắng tìm kiếm, ko ngại ngùng kể cho đứa con trai duy nhất biết về việc này. Ánh Nguyệt rời đi được một tháng, khi mọi yêu thương còn chưa vơi đi, người cha đầy quyền lực của ông bắt ông phải cưới con gái của đối tác với mục đích làm ăn lâu dài và với lí do : môn đăng hộ đối. Một gia đình ko chút yêu thương chẳng thể buộc chặt chân ông. Chỉ là lòng thương hại người vợ vô tội khiến ông mủn lòng mà ở lại làm tròn trách nhiệm của người chồng, người thừa kế gia nghiệp.Ánh Nguyệt rời đi được một tháng, khi mọi yêu thương còn chưa vơi đi, người cha đầy quyền lực của ông bắt ông phải cưới con gái của đối tác với mục đích làm ăn lâu dài và với lí do : môn đăng hộ đối. Một gia đình ko chút yêu thương chẳng thể buộc chặt chân ông. Chỉ là lòng thương hại người vợ vô tội khiến ông mủn lòng mà ở lại làm tròn trách nhiệm của người chồng, người thừa kế gia nghiệp.Với Ánh Nguyệt, tình yêu đầu đời kia thật đáng ghê tởm, chỉ vì phút cứng đầu cố còng lưng chạy theo thứ tình cảm nam nữ kia mà cô mất đi gia đình yêu quý. Cũng may mắn thay, ông trời còn để lại cho cô một chỗ dựa tinh thần vững chắc, và cô nghĩ mình nên đáp lại tình cảm của ông Lâm Thiên để trả ơn. Rốt cuộc cũng chẳng phải yêu. Vì cái gọi là yêu đã chết từ khi tai nạn xảy ra rồi. 17 năm qua rồi, bà nhận ra rằng mình nợ chồng và con quá nhiều. Cứ trốn tránh thế này rồi cũng chẳng bình yên chút nào. Bà nhận ra mình vẫn còn yêu thương khi được ôm cô con gái vào lòng, bà nhận ra rằng mình yêu chồng, yêu gia đình này biết bao... -Anh Thiên, Hạ Vy! Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ ko trốn tránh nữa. Mẹ muốn được ở cạng hai bố con để bù đắp những thiệt thòi của hai người trước đây. -Anh Thiên, Hạ Vy! Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ ko trốn tránh nữa. Mẹ muốn được ở cạng hai bố con để bù đắp những thiệt thòi của hai người trước đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương