Như Giọt Sương Ban Mai
Chương 58
Tiếng điện thoại bỗng dưng làm ồn lúc nửa đêm. Minh Dương đưa tay sờ soạn đầu dường, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình. Ánh sáng làm chói mắt nên cậu cũng chẳng cần bận tâm đầu dây bên kia là ai. -Alo. Ai vậy? Có tiếng gọi từ đầu dây kia : -Minh Dương! -Mẹ ak? -Ko! Là tôi! -Tôi là ai? Ko phải mẹ tôi thì ai gọi vào giờ này? Tôi cúp máy đây! -Ko! Đừng! -Này Hạ Vy! Cậu có biết giờ là mấy....Lộ rồi. Có người đang định làm bơ vì ko biết phải nói chuyện như thế nào với cô, nhưng bản năng vẫn thua con tim thôi. Cậu đã lỡ miệng gọi tên cô rồi còn gì. -Này! Tôi ko đùa nữa! Mẹ tôi biến mất rồi! -Liên quan đến tôi sao? -Tôi chỉ muốn biết bố cậu có ở đó ko? -Tôi chỉ muốn biết bố cậu có ở đó ko?Minh Dương bật người dậy. Cậu thấy có gì đó ko ổn ở đây. Cậu định chạy qua phòng bố, nhưng chưa kịp mở thì cửa phòng đã được đẩy ra. -Minh Dương? Con sang đây làm gì? Ko ngủ sao? Cậu lắc đầu cho qua chuyện. -Ko có gì. Con về phòng đây! Ông Long nhìn cậu con trai quay lưng lại, cất tiếng i -Bố có chuyện muốn nói! "Bố " -tiếng thân mật ấy giờ là lần đầu cậu nghe từ miệng ông Long. Nhưng vẫn thản nhiên hỏi lại : -Bố? Sao ko phải là "ta "? -Ra ngoài kia đi! Hai bố con đứng trên sân thượng. Ánh đèn mập mờ ko nhìn rõ mặt từng người. Làn gió nhẹ thổi tạo thêm khối khoảng ngăn cách dày đặc giữa thứ gọi là bố -con. -Con đã lớn rồi! Bố cũng chẳng còn trẻ! Đến lúc bố nên giao công ty lại cho con. -Con đã lớn rồi! Bố cũng chẳng còn trẻ! Đến lúc bố nên giao công ty lại cho con. -Tại sao? -Chẳng nhẽ việc làm vì con lại cần lí do? -Vậy còn cô kia? -Bố đã ko còn dính líu đến cô ấy nữa. Con đừng bận tâm! Minh Dương quay đi, cười khẩy : -Ai biết? Người xưa nói ko sai, gừng càng già càng cay. Đâu có ai lại đột nhiên rũ bỏ lòng tham của mình để chấp nhận chôn chân ở nơi mà ông ta đã từng ko ưa. Nhưng hình như gừng non cay cũng ko kém gừng già, cậu là con trai ai kia chứ? -Sao thế? Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, có vẻ sốt sắng nhưng vẫn ko thể lẫn với bất kì ai. Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc với cậu, đến nỗi ăn sâu vào tim cậu lúc nào ko hay. Cậu sao có thể lẫn lộn giọng nói của Hạ Vy với mẹ mình, chỉ là vì cậu ko còn đủ dũng khí để đối diện với người con gái ấy thôi. -Mai tôi qua đón cậu! Ok?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương