Như Giọt Sương Ban Mai
Chương 6
Ánh tịch dương nhẹ buông mình lên ngôi biệt thự vàng kim sang trọng. Những tán cây cảnh quý hiếm điệu đà soi bóng xuống mặt hồ bơi rộng trong suốt. Chiếc BMW đen bóng lao nhanh về phía gara. Nam sinh dáng người cao bước xuống, bộ áo đồng phục Đại Long trên người còn vương chút sắc đỏ của chiều tàn. -Cậu chủ!-Mấy người giúp việc khẽ cúi đầu. -Bố tôi đâu? -Chủ tịch còn ở trong phòng. Minh Dương khẽ đưa tay gõ cửa. Có tiếng nói từ bên trong vọng ra: -Vào đi. Người đàn ông trầm tư ngắm nhìn bức ảnh cũ trên tay, mái tóc chớm điểm màu sương gió. Cánh tay phải tựa vào cạnh bàn, chốc chốc lại khẽ bóp vầng trán cao rộng vẻ suy tư. -Về rồi đấy ak? Minh Dương lẳng lặng ngồi xuống ghế, rót li trà sen còn nóng tự thưởng ình. -Cô ta nói vẫn chưa tìm ra! -Cô ta nói vẫn chưa tìm ra! Vẻ mặt người đàn ông vẫn thản nhiên, mắt ko rời tấm hình, khẽ nhếch miệng cười như đã biết trước kết quả. Minh Dương khẽ nhấm một chút trà, mắt nhìn vào khoảng ko. -Từ bỏ đi bố. Đã 17 năm rồi. -Con trai ak! Ta cũng muốn từ bỏ lắm chứ. Nhưng ko thể... -Cậu khẽ chau mày, cướp lời bố. -Tại sao? -Vì ta là Hoàng Đại Long! Là bố của con. Thứ gì ta đã khổ công chờ đợi, tuyệt đối sẽ ko từ bỏ giữa chừng. -Bố ko cần con và mẹ sao? Ông Long thôi nhìn bức hình, đôi mắt đăm đăm vào khoảng không. Không khí u ám bao quanh khắp căn phòng, gieo rắc lên hai con người với những suy nghĩ riêng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó của tâm hồn, họ đang hết sức mệt mỏi. Tiếng ôn Long thở dài như muốn trút hết mọt phiền toái trong lòng. -Con biết yêu là gì ko? -Con biết yêu là gì ko? Minh Dương bất giác nhìn thẳng vào người cha đáng kính. -Con ko biết và sẽ ko bao giờ cần biết. Con ko muốn cũng sẽ mù quáng như bố vậy. Bố đã bỏ rơi bao nhiêu thứ, đã làm mất những gì để tìm thấy người phụ nữ đó bố biết ko? Ông Long cười nhạt, khẽ cúi đầu. -Bao giờ biết yêu, con sẽ hiểu tâm trạng bố bây giờ. Cậu nam sinh vốn lạnh lùng trước tất cả mọi thứ, giờ đây lại vì câu nói của đấng sinh thành mà giận dữ bỏ đi. Cánh cửa bị bàn tay băng giá xô mạnh, để lại ông Long cùng với mớ cảm xúc hỗn độn của quá khứ. Hình ảnh người con gái có mái tóc dài và nụ cười trong sáng tạ ánh nắng ban mai lại quẩn quanh trong tâm trí ông. -Em đang ở đâu vậy! Thực ra con người vốn lạnh lùng ko phải hoàn toàn là vô cảm trước hết thảy mọi thứ. Sau khi ông Long hỏi cậu biết yêu là gì ko, hình ảnh nữ sinh rắc rối hôm ấy đã choán lấy tâm trí cậu. Trái tim cứng nhắc bất giác trượt một nhịp, hương hoa cỏ từ mái tóc đen láy đó chợt quẩn quanh sống mũi cao vương lên cậu chút ấm áp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương