Như Giọt Sương Ban Mai

Chương 61



Bốn người đi bộ men theo con đường dẫn vào khu rừng. Tiếng chim líu lo và cả tiếng lá nhẹ nhàng chạm mặt đất. Gió vẫn thổi đâu đó đem theo sự heo hút và hoang vắng. Càng đi càng sâu, càng đi càng cảm thấy ớn lạnh.

Cô bé Hạ Vy cảm thấy chân mỏi rời và mệt lừ vì ban nãy khóc quá nhiều.

-Ngọc Châu! Chúng ta vẫn phải đi tiếp nữa sao?

Cô gái váy đỏ điềm tĩnh gật đầu, đôi chân trần giẫm lên đá sỏi, cảm thấy đau vô cùng, nhưng lại là lúc tỉnh táo nhất để nhận ra rằng mình vẫn còn cơ hội

Dưới một gốc cây lớn, người đàn ông đang ôm đống cành cây vừa kiếm được để dựng một túp lều nhỏ. Người phụ nữ mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây ngủ thiếp đi. Đôi tay vụng về của ông vẫn cố gắng hoàn tất công việc còn giang giở. Chốc lát lại ngắm nhìn người phụ nữ, rồi khẽ cười :

-Cảm ơn em!

Một tiếng động khẽ làm Ánh Nguyệt tỉnh giấc. Bà đưa tay dụi dụi mắt để nhận diện mọi thứ trước mắt. Người đàn ông đang cặm cụi nhóm lửa để nướng khoai. Bà khẽ cười và cảm thấy mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ tỉnh táo.

-Để em giúp!

Lửa đã cháy, ông Long nhìn khuôn mặt xanh xao lấm lem của bà, phì cười, nhưng rồi vẻ mặt nghiêm túc trở lại :

-Em ko giận anh sao?

Ánh Nguyệt vẫn chăm chú vào đống lửa, cười :

Ánh Nguyệt vẫn chăm chú vào đống lửa, cười :

-Về việc anh bắt cóc em đến đây?

-Uhm! Anh chỉ định đưa em đi một ngày, rồi sẽ...

-Em biết trước rồi - bà quay qua nhìn ông , nghiêm túc - nhưng em ko trách anh. Em nghĩ rằng đã đến lúc phải dũng cảm đối mặt để kết thúc mọi nỗi đau!

Vẻ mặt Ông Long vui hơn :

-Vậy ra em vẫn còn...

-Ko! Tình cảm của em dành cho anh bây giờ chỉ như người bạn cũ. Em đã ko còn đặt anh vào vị trí quan trọng nhất của trái tim em kể từ ngày em sinh Hạ Vy. Em đã hiểu ra rằng anh vốn ko thuộc về em.

Ông gần như chết lặng trước những lời lẽ xa cách của người phụ nữ bấy lâu nay ông vẫn ko thể quên dù chỉ một giây. Ko thể...

-Em đã ko còn nhớ đến anh. Có đôi lúc em ko nhớ rằng đã từng gặp anh trước đây.

Sức chịu đựng của Ánh Nguyệt đã cạn kiệt, bà gục vào lồng ngực nóng hổi của ông, thở hổn hển. Đôi mắt mờ đi và môi tái bợt. Bàn tay xanh xao run rẩy đưa lên đặt vào môi ông Long ra hiệu rằng hãy nghe bà nói.

-Dừng lại đi! Đến... lúc anh...phải ...phải làm tròn trách.....nhiệm của ng...người chồng, người....ch...cha với ... mẹ con họ.....đ đừng..vì quá khứ...mà lại ...lại tiếp tục sai lầm. Giúp...giúp em...xin lỗi bố con...bố con a...a..anh.ấy.....

-Dừng lại đi! Đến... lúc anh...phải ...phải làm tròn trách.....nhiệm của ng...người chồng, người....ch...cha với ... mẹ con họ.....đ đừng..vì quá khứ...mà lại ...lại tiếp tục sai lầm. Giúp...giúp em...xin lỗi bố con...bố con a...a..anh.ấy.....

Bốn đôi chân vừa đặt xuống, đôi tay bà đã lạnh ngắt, vô thức rơi xuống. Hạ Vy hét lớn :

-Mẹ!!!!

Cô lao nhanh lại, ôm chặt lấy cơ thể đã mềm nhũn, đẩy mạnh người đàn ông trước mặt. Cổ họng nghẹn ứng, đau dớn ko thể gào thét, ko thể nói. Cô cứ ngồi như vậy, ôm lấy mẹ, nước mắt lã chã rơi, đôi mắt đờ đẫn ngắm nhìn cái khuôn mặt đã ko còn sự sống. Tất cả chết lặng. Ông Long cố gắng nói :

-Cô ấy...cô ấy nói...nói xin lỗi...hai ... hai bố con...ông.

Rồi sau đó, chẳng ai lên tiếng, chỉ có ông Thiên, người tưởng như đau đớn nhất lại mỉm cười mãn nguyện. Vì ít ra, ông biết rằng trong lòng người phụ nữ ông yêu, đến hơi thở cuối cùng vẫn còn nhớ về ông. Bà đã trút bỏ quá khứ để đón nhận ông.

Thừa lúc tất cả mọi người ko để ý, Ngọc Châu cầm khúc cây lớn, nhằm vào đầu Hạ Vy mà đánh ...

-Chết theo mẹ cậu đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...