Như Hoa Như Sương Lại Như Gió

Quyển 2 - Chương 54: Kẻ tiết lộ



Nhan Khai Thần vội vàng đến khách sạn nơi Tiểu Cửu ở, nhân viên khách sạn đưa cho nàng một mảnh giấy, bảo là Tôn phu nhân để lại. Thoáng nhìn, nàng thấy địa chỉ ghi trên giấy rất quen. Lúc đến nơi nàng mới sực nhớ ra, đây chính là rạp hát ở Hán Khẩu mà mấy năm trước, Tiết Vân Tần từng dẫn nàng đi xem một lần.

Đến nơi, một nhân viên phục vụ vội chạy ra tiếp đón, biết nàng tìm Tôn phu nhân, cậu ta vội đưa nàng lên lầu, đến một phòng bao. Nhan Khai Thần bán tín bán nghi thò đầu vào xem thử, thấy Tiểu Cửu đang ngồi vắt chân chữ ngũ búng tàn thuốc, tư thế vẫn phong trần như xưa, không hề thay đổi. Tiểu Cửu quay lại nhìn nàng, ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ đại vào một chiếc ghế, ra hiệu bảo nàng cùng ngồi xem kịch. Nhan Khai Thần vốn không thích thể loại giải trí này nhưng vẫn phải giả vờ có hứng thú. Sau đó, Tiểu Cửu hỏi nàng vài chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nàng cũng nghe câu nào đáp câu nấy. Nhưng không hiểu sao Tiểu Cửu có vẻ rất cao hứng, không ngừng bàn luận với nàng về vở kịch, rồi lại nói nhân vật chính diễn từng đoạn hay như thế nào. Nhan Khai Thần không hiểu gì về kịch nên chỉ mỉm cười phụ họa. Mỗi khi đến đoạn bi kịch, Tiểu Cửu lại không nhịn được thốt lời cảm khái: “Đúng là kịch giống người, người giống kịch. Không ngờ người tôi cùng xem kịch hôm nay lại là cô.”

“Được xem kịch cùng phu nhân là vinh hạnh của tôi.” Nhan Khai Thần khẽ gật đầu.

Tiểu Cửu dụi điếu thuốc, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi: “Tình cảm của cô và Tư lệnh Khang có vẻ rất tốt đẹp nhỉ? Nghe nói chưa quen nhau bao lâu, cô đã được dọn vào phủ họ Khang. Sau này làm được việc một chút thì vị trí bà Hai của Tư lệnh đại nhân chắc chắn sẽ thuộc về cô.”

Nhan Khai Thần cười, đáp: “Tôi chẳng qua là một thư kí tầm thường, làm gì có phúc phận ấy ạ.”

“Coi như năm ấy tôi nhìn lầm, nếu không đã không để thua cô.” Tiểu Cửu nói xong liền quay mặt đi, tiếp tục xem kịch.

Nhan Khai Thần tỏ vẻ không hiểu, buột miệng nói: “Xem ra tôi không phải là người giỏi nắm bắt được ý người khác. Phu nhân vừa nói gì, tôi quả thực không hiểu.”

“Thật sao? Tôi chỉ cằn nhằn mấy câu mà thôi.” Tiểu Cửu cười khan, lơ đễnh nói tiếp: “Trước đây, tôi quen một cô gái, trông giống cô như đúc. Chỉ có điều, cô bé đó rất vụng miệng, chứ không khéo mồm như cô. Tuy vậy lại khiến người ta không thể ghét bỏ.”

“Người giống người là chuyện thường mà. Nếu vì vậy mà khiến phu nhân thấy hợp chuyện với tôi hơn thì chắc đó là phúc của tôi.” Nhan Khai Thần cười nói rồi lập tức chuyển ánh mắt về phía sân khấu.

Tiểu Cửu sững sờ nhìn đối phương, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng. Lúc buổi diễn sắp kết thúc, cô đột nhiên nói: “Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế! Huống hồ, Tiết Vân Tần cũng không phải là người có trí nhớ tồi, nên không có chuyện hôm đó anh ấy không nhận ra cô.”

Nhan Khan Thần biết Tiểu Cửu đang băn khoăn chuyện này nên thuận nước đẩy thuyền: “Có phải phu nhận muốn nói đến Trưởng phòng đặc cảnh Tiết Vân Tần không? Anh ta cũng từng đến phủ họ Khang, nhưng chúng tôi không quen nhau, làm sao Trưởng phòng có thể để ý đến một cô thư kí quèn như tôi chứ?”

“Ha ha! Dù sao cũng từng gặp nhau, làm gì có chuyện không nhớ chút nào hình dáng của đối phương. Có những chuyện giấu được người khác, nhưng chưa chắc đã giấu được tôi.”

Nhớ lại lần gặp trước, Tiết Vân Tần cố tình né tránh nàng, thái độ đó của hắn khiến nàng sinh nghi. Nàng thầm đoán, theo lời Tiểu Cửu thì chắc Tiết Vân Tần phải biết Tiểu Cửu đang hoài nghi lai lịch của nàng. Với tác phong của hắn thì chắc chắn không bao giờ bỏ qua bất kì khả năng nào khiến kế hoạch bị bại lộ. Nhưng mấy hôm nay, hắn vẫn chưa hành động gì, nàng không tin hắn sẽ nương tay với ai đó trên thế giới này, nhưng đúng là với Tiểu Cửu, hắn khoan dung hơn nhiều, ít nhất cách hắn đối xử với cô dịu dàng hơn với nàng.

Trong lúc buồn bực, nàng liền đáp lại với vẻ hơi bực mình: “Phu nhân nói thế càng khiến tôi khó hiểu. Hôm nay là lần đầu tiên phu nhân gặp tôi, nhưng sao cứ gắn tôi với Trưởng phòng Tiết thế? Lỡ tôi không phải người kín miệng hoặc nếu bị ai đó nghe thấy, e họ sẽ nói quá khứ của phu nhân không được chính chuyên lắm đâu.”

“Sao cô biết đó là quá khứ của tôi?” Tiểu Cửu vừa hỏi vừa nhìn nàng chằm chằm.

“Tôi chỉ đoán thế thôi. Bây giờ, tình cảm của phu nhân và Ủy viên Tôn rất thắm thiết, sao lại nói những lời mất hứng ấy?” Nhan Khai Thần khéo léo nói lái đi cho khỏi mất hòa khí. Nhưng ánh mắt Tiểu Cửu chợt trở lên vô cùng sắc nhọn, cô nói: “Bất luận trong chuyện này có ẩn tình gì hay không, nhưng tôi tuyệt đối không nhìn lầm. Trí nhớ người đàn bà có tồi tệ đến đâu chăng nữa thì cũng không thể quen được tình địch đã cướp mất người đàn ông của mình.” Tiểu Cửu mãi mãi không thể quên cảnh tưởng ba người gặp nhau trong con hẻm trước nhà Tiết Vân Tần hôm ấy. Lúc đó, Tiết Vân Tần đứng cạnh Đoàn Tư Kỳ, tay xách đầy thức ăn mới mua ở chợ về. Trong khi đó, từ đầu đến cuối, cô luôn là người phải phục vụ chuyện cơm nước cho hắn. Với cô, hắn chỉ muốn hưởng thụ chứ không muốn cuộc sống của hai người.

Mãi đến khi buổi diễn kết thúc, Tiểu Cửu vẫn bần thần nhớ lại chuyện xưa, Nhan Khai Thần đành về trước. Nàng dặn tài xế của phụ đợi ở cổng, thấy Tôn phu nhân trở ra thì lập tức đưa về khách sạn. Nàng vừa dứt lời thì vô tình nhìn thấy một người đàn ông mắt la mày lém bước từ trong rạp hát ra, người đó là thành viên của tổ chức. Nhan Khai Thần chột dạ, vội chạy vào trong tìm Tiểu Cửu. Nhưng nàng không thấy ai ngoài tách trà đã nguội ngắt từ bao giờ. Trước tình hình này, nàng liền đoán chắc vì một thoáng thương hoa tiếc ngọc nên Tiết Vân Tần chưa lập tức ra tay giết người diệt khẩu, nhưng không có nghĩa hắn ngừng giám sát Tiểu Cửu. Nếu hôm nay, Tiểu Cửu không nói với nàng những lời ấy thì có lẽ cô đã chẳng bỗng dưng mất tích thế này. Điều Tiểu Cửu không nên làm nhất chính là trở về.

Ra khỏi rạp chiếu phim, tài xế thấy sắc mặt Nhan Khai Thần là lạ, liền hỏi thăm vài câu, nhưng Nhan Khai Thần chỉ lắc đầu không nói. Nàng thất thểu đi về phủ một mình, bảo tài xế tiếp tục đợi Tiểu Cửu. Bây giờ, nàng không còn khả năng quyết định chuyện Tiểu Cửu sống hay chết nữa, nhưng nàng như nhìn thấy bản thân mình qua hình ảnh của cô. Nàng và cô từng cùng chịu tổn thương vì yêu, từng cùng mê đắm trong lưới tình với một người đàn ông đến mức không sao tỉnh ngộ được. Điều khác biệt là giờ đây, Tiểu Cửu đã phải trả giá cho điều đó bằng tính mạng của mình. Cuối cùng, Tiểu Cửu đã tìm thấy đáp án. Nhưng nếu biết trước đáp án này, liệu cô còn muốn gạn hỏi đến cùng như hôm nay không?

Đêm hôm đó, vì chuyện Tôn phu nhân đột nhiên mất tích, Ủy viên Tôn chất vấn Khang Thiếu Đình mãi, rồi trách tất cả chỉ tại Nhan Khai Thần quá sơ suất nên mới xảy ra cơ sự này. Khang Thiếu Đình cũng gọi Nhan Khai Thần lên hỏi nhưng thoáng nghĩa là biết ngay chắc chắn đã có kẻ lên kế hoạch bắt cọc trước rồi tìm cách đổ tội lên đầu anh. Bây giờ, anh chỉ biết giải thích với Ủy viên Tôn và hứa sẽ tìm được Tôn phu nhân trong vòng ba ngày. Nhưng tìm một người ở đất Vũ Hán rộng lớn này đâu phải chuyện dễ dàng, nếu chỉ dựa vào tai mắt của phòng tuần bổ thì chắc không xong, Khang Thiếu Đình đành nhờ thế lực xã hội đen.

Ban đầu, anh còn hoài nghi là do các bang phái gây chuyện, nhưng Vương Kình Vũ đường hoàng thề rằng Tiểu Kim Đường không hề nhúng tay vào việc đó. Họ tìm suốt hai ngày vẫn không thấy tung tích của Tiểu Cửu đâu. Nhan Khai Thần thấy Khang Thiếu Đình lo lắng thì cũng thấy mềm lòng. Nhưng mấy ngày hôm nay, Hoài Bích luôn khó đăm đăm với nàng, ngay cả người hầu kẻ hạ trong phủ cũng đề phòng nàng. Thế là nàng đến luôn chỗ Tiết Vân Tần, vừa hay Tiêu Vân Thành cũng tới đó tìm hắn. Vì có chìa khóa cửa nên Tiêu Vân Thành mở cửa vào nhà rồi bước thẳng vào thư phòng tìm Tiết Vân Tần. Lúc này, hắn đang ngồi tựa vào ghế, khuôn mặt bị che bởi một tờ báo, không biết là đang ngủ say hay chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Vân Thành cất tiếng gọi, hắn bỏ tờ báo che mặt ra, định thần lại rồi nhìn lại hai vị khách không mời mà đến.

Nhan Khai Thần đứng im nhìn Tiết Vân Tần như thể chưa từng quen hắn. Tiêu Vân Thành thấy sắc mặt nàng là lạ, liền đặt tay lên vai nàng, trêu: “Sao thế? Toàn người quen cả, việc gì phải làm dáng! Ở đây không có người lạ, lược bớt lễ tiết cho gọn. Dù gì bây giờ tôi cũng từ chức chỉ huy tạm thời rồi nên tôi trả cô lại cho cậu ấy.”

“Họ Tiêu kia! Cậu bị lao phổi hay sao mà ho nhiều thế?” Tiết Vân Tần chau mày, quăng một tập tài liệu về phía Tiêu Vân Thành, bảo: “Đây là danh sách các thành viên mới chiêu nạp, cậu xem có ứng viên nào phù hợp không. Nếu thích, tôi sẽ điều sang chỗ cậu. Sau này, Phục Hưng xã chính thức thành lập, cậu và tôi sẽ bị phân sang hai bộ phân khác nhau, không được phép liên hệ riêng. Nhưng nếu giờ cậu chọn trước thì không bị coi là vi phạm nội quy.”

Tiêu Vân Thành cầm xấp tài liệu, không trêu Nhan Khai Thần nữa mà chăm chú ngồi một bên, giở từng trang.

Nhan Khai Thần bước đến chỗ Tiết Vân Tần, hỏi: “Chỉ huy! Tôi muốn hỏi một chuyện, giờ Tôn phu nhân đang ở đâu?” Hỏi xong, nàng nhận ra Tiết Vân Tần không hề muốn trả lời, nếu không hắn đã không quay mặt đi.

“Cô muốn tháo gỡ khó khăn giúp Khang Thiếu Đình à?” Sở dĩ Tiết Vân Tần không nhìn mặt Nhan Khai Thần là vì hắn không muốn nhìn bộ dạng lo lắng của người đàn ông khác của nàng. Đương nhiên hắn càng không hi vọng nàng phản bội tổ chức và phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ. “Đừng nói là tôi chưa cảnh cáo cô. Tôi quyết ăn quân cờ Khang Thiếu Đình nên tốt nhất cô đừng chõ mũi vào!”

“Lý do là gì? Rốt cuộc nhiệm vụ này liên quan gì đến Tiểu Cửu?” Nhan Khai Thần thực sự không hiểu.

Tiết Vân Tần trầm ngâm giải thích: “Lần này, Ủy viên Tôn đến Vũ Hán không phải chỉ để dự lễ tang, thực tế ông ta muốn dụ Khang Thiếu Đình liên minh với quân Đông Tứ Xuyên, sau đó lập ra một thủ lĩnh lãnh đạo đội quân này. Đương nhiên vị thủ lĩnh đó phải là tâm phúc của hội Uông Tinh Vệ. Tuy Uông Tinh Vệ và Quế hệ hợp tác với nhau lập ra chính phủ mới ở Nam Kinh, nhưng thực tế Uông Tinh Vệ chỉ quản lý về hành chính, chứ trong tay không hề có binh quyền. Đương nhiên ông ta không muốn tiếp tục đảm nhiệm vị trí có tiếng mà không có miếng ấy. Khang Thiếu Đình cũng đoán ra nội dung vở kịch này nên trước mắt, cậu ta sẽ tương kế tựu kế để hoàn thành tham vọng của mình. Chỉ có điều, nếu chúng ta bóp nát hạt mầm đang chuẩn bị nảy nở giữa họ, rồi cho thêm mồi lửa nữa, thì người người sẽ cho rằng quân Hồ Bắc không muốn nghe theo sự điều động của chính phủ. Giờ người của Tưởng hệ đang đợi thời cơ để ngóc đầu dậy, còn tôi có nhiệm vụ đi trước một bước và châm mồi lửa, giúp Ủy viên trưởng trở lại vũ đài chính trị, nắm lấy đại cục!”

Bất giác, Nhan Khai Thần thấy ớn lạnh. “Cho nên anh sai người bắt cóc Tiểu Cửu? Vì muốn khoe công với lãnh đạo sao? Hay anh đã giết cô ấy rồi? Anh sợ cô ấy tiết lộ bí mật thì sao không ra tay ngay từ hôm đầu tiên gặp lại? Anh để cô ấy sống thêm mấy ngày vì muốn chứng tỏ mình vẫn còn lòng từ bi ư? Hay anh muốn đâm vào trái tim cô ấy sâu hơn?”

Tiết Vân Tần không khẳng định cũng không phủ định, hắn đã quen với việc bị nàng hiểu lầm, giải thích nhiều cũng chẳng tác dụng gì. Nhưng thái độ tiêu cực của hắn lại khiến Tiêu Vân Thành thấy ngứa mắt. Anh ta đứng bật dậy, quát: “Nhan Khai Thần! Cô dám nói chuyện với cấp trên bằng thái độ đó à? Nếu cậu ấy không lập tức cắt đứt mối hậu họa thì sớm muộn lai lịch của cô cũng bị bại lộ, đến lúc ấy thử hỏi phủ họ Khang có tha cho cô không? Hơn nữa, tôi cũng nói rõ cho cô biết, cô mà thất bại, tổ chức cũng không để cô sống sót đâu!”

“Người khác đưa ra quyết định này thì chẳng nói làm gì, nhưng Tiểu Cửu nặng tình với anh ta như thế mà vô duyên vô cớ bị đối xử một cách tàn nhẫn như vậy! Tiết Vân Tần, bản lĩnh lớn nhất của anh không phỉa làm nhân viên tình báo, mà là giày vò người phụ nữ của mình!” Nhan Khai Thần thay Tiểu Cửu đòi lại lương tâm của hắn, đồng thời cũng đòi lại công bằng cho chính mình sau bao năm. Mặc dù nàng biết rõ đã bước chân vào nghề gián điệp thì không còn là một con người hoàn chỉnh nữa.

“Cô có tư cách gì mà nói câu ấy? Thủ đoạn cô sử dụng để đối phó với Khang Thiếu Đình khiến cậu ta đau kém gì Tiểu Cửu!” Tiêu Vân Thành không thể chịu đựng được thái độ vô lễ cãi lại cấp trên này, anh ta định vung tay tát nàng một cái cho tỉnh người thì bất ngờ có người kéo giật cánh tay nàng ra phía sau, tránh được cú tát của anh ta, nàng quay lại nhìn, thì ra là Tiết Vân Tần.

Khác với những lời lên gân lên cốt của Tiêu Vân Thành, Tiết Vân Tần chỉ nói đơn giản: “Chắc cô không biết một chuyện, Tiểu Cửu đã nói với Đỗ Hoài Bích rằng cô từng ở phủ họ Đỗ. Giờ Đỗ Hoài Bích đang nhờ Thị trưởng La điều tra về lai lịch của cô, còn hỏi về vụ án của Đoàn Tư Kỳ nữa. May mà chỉ huy Tiêu và Trưởng phòng tuần bổ là đồng nghiệp cũ nên thân phận giả của cô mới không bị lật tẩy. Phòng tuần bổ chỉ nói Đoàn Tư Kỳ trông hơi giống cô, nhưng năm đó, Đoàn Tư Kỳ đã bị xử bắn, chính mắt ông ta chứng kiến nên không thể nào còn sống được. Nhờ vậy mới bịt miệng được Thị trưởng La. Nhưng Đỗ Hoài Bích có thể liên hệ cô với Đoàn Tư Kỳ thì chắc chắn là do cô quá sơ suất. Nếu lần sau cô còn hỏi bất cứ chuyện gì không liên quan đến nhiệm vụ, thậm chí làm chuyện ngốc nghếch phản bội tổ chức thì tôi sẽ đối phó với cô hệt như với Tiểu Cửu. Tôi nghĩ tự cô cũng biết rõ điều này.”

Nhan Khai Thần cố nén giận, gằn từng chữ: “Thế thì Nguyệt Ẩn xin chỉ thị của chỉ huy, bước tiếp theo nên hành động như thế nào ạ?”

“Một thời gian nữa cô tự khắc sẽ biết. Bây giờ, việc cô cần làm là ra khỏi đây và đóng cửa lại!” Tiết Vân Tần lạnh lùng ra lệnh, hắn không muốn nhìn thấy nàng thêm một giây nào nữa, bởi mỗi lần nàng xuất hiện là lại làm tinh thần hắn bất an.

Tiết Vân Tần không hiểu vì sao đột nhiên mình lại trở lên dễ nóng giận và phản ứng kì lạ như vậy, nhưng kẻ ngoài cuộc thì chẳng mấy khó khăn để nhìn ra nguyên do. Đợi Nhan Khai Thần đi rồi, Tiêu Vân Thành ngây người nhìn vào lòng bàn tay của Tiết Vân Tần, buột miệng nói một câu: “Lạ nhỉ! Hình như tay cậu có chữ thật!”

Tiết Vân Tần cũng nhìn vào lòng bàn tay, đúng là có chữ thật, chỉ có điều, giờ nó loang lổ và phai mờ đi nhiều, không còn hình dạng ban đầu nữa. Lát sau, hắn ngẩng đầu lên hỏi: “Có gì thì nói thẳng đi! Nếu không lại phụ lòng cậu cố tình lôi cô ta đến diễn trò trước mặt tôi!”

“Ôi chao! Tôi chỉ tình cờ gặp cô ta ngoài cửa thôi. Có điều, mấy lần cậu đều không nỡ xuống tay giết cô ta, chắc không phải trùng hợp chứ?” Không đợt Tiết Vân Tần trả lời, Tiêu Vân Thành nhíu mày nói tiếp: “Hành động hôm nay của cô ta rõ ràng có ý hai lòng. Từ trước đến giờ, cậu luôn là người hiểu thấu đáo mọi việc, sao lần này lại không truy cứu? Thôi, coi như hôm nay tôi không nghe thấy gì. Nhưng có một chuyện muốn nhờ cậu giúp, mà chuyện này chắc chắn nằm trong tầm tay cậu.”

“Chuyện gì?” Rất hiếm khi Tiết Vân Tần thấy bạn nghiêm túc như vậy nên bất giác hiếu kì.

Tiêu Vân Thành ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới dõng dạc nói: “Vân Tần, nếu cậu còn coi tôi là huynh đệ thì hi vọng cậu tha cho Đỗ Hoài Bích.”

“Cậu cầu xin tôi vì cô ta?” Tiết Vân Tần không dám tin một người sắt đá như Tiêu Vân Thành lại có thể hạ mình cầu xin hắn chỉ vì một người phụ nữ.

Tiết Vân Thành không hề hồ đồ, anh ta biết rõ hậu quả của việc này, càng biết rõ hơn rằng nếu không làm vậy thì đảm bảo Hoài Bích sẽ gặp phải cảnh ngộ không khác gì Tiểu Cửu. “Vân Tần, coi như tôi nợ cậu một món lớn. Cậu đừng đối phó với cô ấy. Tôi đảm bảo cô ấy không điều tra ra lai lịch của Nhan Khai Thần đâu.”

Tiết Vân Tần kinh ngạc. “Dựa vào đâu mà cậu tự tin thế? Hay phim giả tình thật rồi? Nhưng cô ta đối với cậu… Cậu không hối hận chứ?”

Tiêu Vân Thành kiên định gật đầu, chưa bao giờ anh ta thẳng thắn như vậy. “Ngay cả cậu còn phim giả tình thật huống chi là tôi! Nhưng tôi khác cậu, cậu có thể gạt bỏ tình cảm cá nhân vì đại nghiệp, còn tôi thì không. Dù cô ấy không hề biết tình cảm của tôi, nhưng chỉ cần cô ấy bình an vô sự là tôi không có gì phải hối hận cả.”

Dù có quyền lực trong ta, dù đứng trên đầu thiên hạ thì đã sao? Vì tri kỉ, Tiêu Vân Thành sẵn sàng đâm dao vào bụng mình.

Trên đường về phủ, Nhan Khai Thần nhìn thấy đám thanh niên yêu nước kháng Nhật đang đập phá hàng hóa của một cửa tiệm trên phố. Ông chủ cửa tiệm đó là Nhật kiều, đang sợ hãi đến mức liên tục dập đầu, miệng lảm nhảm một tràng gì đó. Đám ăn mày vô gia cư ven đường nhìn thấy cảnh tượng đó, đều hoảng hốt rụt vào góc tường, vội nhặt mấy xu lẻ trong bát giấu đi thật kĩ. Một viên tuần bổ đứng ở xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, một tay đưa còi lên miệng thổi, một tay giữ mũ, tất tả chạy tới. Thấy mình thân cô thế cô, viên tuần bổ chỉ dám khuyên hai bên ngừng động thủ rồi vội vàng giải tán đám đông bu quanh. Nhan Khai Thần sợ gặp phải tai bay vạ gió nên bỏ đi, nào ngờ vừa rẽ sang đường khác, liền trông thấy rất nhiều binh lính bao vây đồn cảnh sát trước mặt, vòng trong vòng ngoài nghiêm cẩn, không ai được phép ra ngoài. Mấy chục viên cảnh sát liều mạng chống đỡ ở cổng sắt, một người đại diện cho nhóm cảnh sát bắc thang trèo ra ngoài đàm phán với hội Tiểu đoàn trưởng Trần.

Nhan Khai Thần từng gặp Tiểu đoàn trưởng Trần mấy lần, ông ta cũng biết mối quan hệ giữa nàng và Khang Thiếu Đình. Nàng bước tới hỏi mới biết, sáng nay, cảnh sát tìm thấy thi thể của Tiểu Cửu trong vườn nhà Sư đoàn trưởng Lương. Người làm trong nhà Sư đoàn trưởng Lương cũng khai, hai hôm trước nhìn thấy Sư đoàn trưởng Lương kéo Tiểu Cửu về nhà mình, lúc ấy, thấy quần áo Tiểu Cửu xộc xệch nên ông ta mới để ý quan sát. Ban đầu, Sở cảnh sát nhận định nạn nhân chết vì bị cưỡng hiếp và mời Sư đoàn trưởng Lương hợp tác điều tra phá án. Vì cho rằng mình trong sạch nên Sư đoàn trưởng đồng ý theo cảnh sát về đồn. Lúc khám nghiệm tử thi mới biết Tiểu Cửu chết do bị ngạt khí, không thấy vết tích bị làm nhục. Sư đoàn trưởng Lương cũng thanh minh mình không hề quen biết nạn nhân, càng không bao giờ đưa nạn nhân về nhà. Người nhà của Sư đoàn trưởng muốn đứng ra bảo lãnh cho anh ta, nhưng Ủy viên Tôn gây áp lực khiến Sở Cảnh sát không dám nhận tiền bảo lãnh, buộc phải bắt giam Sư đoàn trưởng Lương. Không còn cách nào khác, người nhà Sư đoàn trưởng đành nhờ Khang Thiếu Đình ra mặt. Dưới sức ép của hai thế lực, Sở Cảnh sát chỉ còn cách hòa hoãn, kéo dài thời gian điều tra vụ án.

Khang Thiếu Đình tin Sư đoàn trưởng Lương tuyệt đối không thể làm chuyện hồ đồ như vậy, chắc chắn đã bị kẻ khác cài bẫy hãm hại. Anh ta cố gắng giải thích cho Ủy viên Tôn hiểu, tiếc thay, Ủy viên Tôn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất vợ, trực giác mách bảo ông ta Khang Thiếu Đình làm như vậy vì rắp tâm trả thù. Chuyện là hai ngày trước, Ủy viên Tôn đã tiết lộ với Khang Thiếu Đình chí hướng chính trị của mình, ông ta muốn liên mình quân Hồ Bắc và quân Đông Tứ Xuyên, nhưng Khang Thiếu Đình thoái thác nói phải suy nghĩ thêm mấy ngày rồi mới trả lời, chẳng ngờ hôm nay lại xảy ra án mạng. Giờ mối quan hệ giữa hai bên trở nên vô cùng căng thẳng, không ai chịu nhượng bộ. Khang Thiếu Đình bực mình, liền hiệu triệu quân đội xông tới khống chế lực lượng cảnh sát, hạn trong ba giờ phải phóng thích Sư đoàn trưởng Lương, đồng thời đảm bảo nếu hung thủ quả thực là Sư đoàn trưởng Lương thì anh sẽ cúi đầu chịu tội vì quản lý cấp dưới không nghiêm. Thấy tình hình diễn biến phức tạp, Sở Cảnh sát đành phải trở thành người hòa giải, kéo Ủy viên Tôn và Khang Thiếu Đình ngồi xuống bàn đàm phán.

Ban đầu, Nhan Khai Thần định đứng đợi ở cổng, sau lại nghĩ đàn bà con gái không nên tham gia vào chuyện này, nên nàng trở về phủ chờ tin. Vừa đến cổng, nàng đã nghe thấy tiếng cãi cọ kịch liệt từ trong nhà vọng ra. Bước vào nhà, nàng thấy Khang phu nhân tức nổ đom đóm mắt bạt tai Khang Thiếu Kỳ, Đỗ Hoài Bích vội vàng gọi đám vú Ngô tới can ngăn, nhưng không sao khuyên giải được. Khang phu nhân chỉ thẳng mặt Khang Thiếu Kỳ, cả người run lên vì tức giận, mắng: “Đồ nghịch tử! Trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, giờ này anh trai mày còn đang lao lực vì việc quân, bôn ba khắp nơi. Thế mà mày không những không ở bên cạnh giúp đỡ, lại còn gây thêm phiền phức. Hôm mày dẫn con đàn bà đó về trước linh đường cha mày, tao đã hết sức nhẫn nại. Bảo mày chia tay nó, chẳng qua cũng vì nghĩ cho tương lai của mày. Lẽ nào mày muốn cả đời phải chịu tiếng đi giật vợ người khác? Mãi mấy hôm nay nhà cửa mới lặng sóng lặng gió một chút, mày lại đi sinh sự, rốt cuộc mày còn coi tao là mẹ nữa không hả?”

Khang Thiếu Kỳ biết mình đuối lý, bèn quỳ sụp trước mặt mẹ, khẩn cầu: “Mẹ! Con biết con đã làm nhiều chuyện hoang đường khiến cha mẹ đau lòng. Nhưng Thục Phương đã có thai, con không thể yên tâm để cô ấy sinh con một mình ở ngoài được. Huống hồ, đứa bé trong bụng cô ấy cũng là cháu nội của mẹ mà.”

“Nói bậy!” Khang phu nhân đanh giọng chì chiết: “Nếu tao cũng xuống suối vàng với cha chúng mày thì mày muốn làm trời làm bể gì tao cũng mặc kệ! Nhưng chỉ cần tao chưa tắt thở thì không bao giờ cho phép nó bước chân vào phủ họ Khang! Tao không cần đồ nghiệt chủng đó!”

Khang Thiếu Kỳ đang định cãi lại thì Đỗ Hoài Bích chen vào nói: “Chú đừng nhắc lại chuyện này nữa! Gần đây, mẹ không được khỏe, bà phải chịu bao nhiêu cú sốc rồi! Hay là tôi sai mấy nha hoàn và bà đỡ có kinh nghiệm đi chăm sóc thím ấy? Chỉ mất ba tháng thôi rồi sẽ sắp xếp sau.”

“Phải đấy! Tư lệnh Khang vẫn đang đàmphám ở Sở Cảnh sát, không biết kết quả quả cuối cùng thế nào. Xin cậu Hai hãy lấy đại cục làm trọng!” Nhan Khai Thần chớp thời cơ xen lời rồi lén đánh mắt ra hiệu và kéo Khang Thiếu Kỳ đứng dậy.

Đỗ Hoài Bích vốn không ưa gì hai người, nếu là ngày thường thì cô không bao giờ nói đỡ cho Khang Thiếu Kỳ, chỉ có điều, bây giờ mọi chuyện trong nhà đang rối như canh hẹ, đợt sóng này chưa tan thì đợt sóng khác đã ập tới. Thêm vào đó, từ ngày lấy chồng đến giờ, bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì mà Đinh Thục Phương lại mang thai trước. Giả dụ mẹ chồng nhất thời mềm lòng mà giữ cô ta lại thì những ngày tháng sau này của cô càng khó chịu hơn. Bởi vậy, cô cũng không muốn tận tâm lo liệu cho cô ta, chỉ gửi đại một vài bà vú và a hoàn đến chỗ cô ta. Vú Ngô và đầu bếp của phủ khá thân nhau, liền bảo bà đầu bếp hầm chút canh dưỡng thai mang đến cho Đinh Thục Phương, ngoài ra còn nhặt thêm mấy vật dụng thường ngày nữa. Hoài Bích biết đó là ý của mẹ chồng nên cũng không tiện nhiều lời, chỉ hơi băn khoăn, cứ cảm thấy trong chuyện này có điểm gì đó không ổn. Đầu bếp cầm cặp lồng, trước lúc đi lại nhờ Nhan Khai Thần tìm một chút dầu bạc hà nhập khẩu. Mùi canh trong cặp lồng bốc ra khiến Nhan Khai Thần bất giác nhăn mặt, buột miệng hỏi: “Thím Lý, đây là thuốc gì vậy? Sao mùi khó ngửi thế?” Nói xong, nàng liền đưa dầu bạc hà cho thím Lý. Thím Lỳ vội vã cảm ơn, thu dọn đồ cẩn thận rồi đáp: “Vú Ngô dặn cho thêm ít thuốc dưỡng thai nên mùi hơi lạ.”

“Vú Ngô bảo thế sao?” Nhan Khai Thần thấy thím Lý lảng tránh ánh mắt của mình, chợt cảm thấy có điều chẳng lành. Nàng liền chạy ra vườn, thấy Khang Thiếu Kỳ đang thẫn thờ đứng bên đài phun nước, nhìn theo bóng người hầu được sai đi chăm sóc Đinh Thục Phương ở ngoài cổng. Nhan Khai Thần vốn không muốn nhúng tay vào việc này, nhưng nghĩ đến chuyện cậu Hai Đỗ Hoài Dung bị cậu ta hại đến nỗi cửa nát nhà tan, phải ra đầu đường xó chợ bán sách kiếm sống qua ngày, thêm vào đó, nàng cũng không muốn tâm địa của Khang phu nhân và Đỗ Hoài Bích thành công, liền bước tới gần Khang Thiếu Kỳ, cất giọng vui vẻ: “Chà chà! Cậu Hai đừng trưng vẻ mặt sầu khổ đó ra nữa. Tôi thấy mẹ cậu đã hồi tâm chuyển ý rồi.” Lời nói của Nhan Khai Thần khiến Khang Thiếu Kỳ hơi khó hiểu. Cậu ta nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ. Thấy vậy, nàng khẽ nhướng mày rồi đắc ý tiếp lời: “Cái anh chàng ngốc này! Vú Ngô đã sai người đặc biệt hầm canh bổ dưỡng thai cho tiểu thư nhà cậu đấy. Tuy mùi hơi khó ngửi nhưng có thể thấy mẹ cậu thương xót đứa trẻ trong bụng cô ấy thế nào. Nếu không, sao bà ấy lại ra lệnh như thế? Cho nên, tôi mới bảo cậu đừng có buồn.” Nhan Khai Thần nghĩ chắc cậu ta không ngốc đến mức không đoán ra ý mình. Quả nhiên, Khang Thiếu Kỳ nhận ra uẩn khúc bên trong, lập tức co cẳng chạy ra khỏi cửa, giằng lấy cặp lồng canh trong tay thím Lý, chạy thẳng vào phòng mẹ. Nhan Khai Thần chắc mẩm trong phủ lại sắp xảy ra sóng gió nên nàng tiếp tục đi dạp trong vườn, chẳng ngờ Đỗ Hoài Bích đã bước tới đón đầu.

Đỗ Hoài Bích đã chú ý tới Nhan Khai Thần từ lâu. Từ khi nàng xuất hiện, trong phủ liên tiếp xảy ra chuyện, mặc dù La Tuyết Quyên đã giúp cô ta điều tra lai lịch của nàng, không phát hiện ra vấn đề gì, nhưng cô vẫn không khỏi nghi ngờ.

“Cô vừa nói gì với Thiếu Kỳ vậy? Chẳng nhẽ cô còn muốn nhà này loạn thêm sao?” Đỗ Hoài Bích bất mãn chất vấn.

Nhan Khai Thần cười, đáp với vẻ oan ức: “Mợ Cả nặng lời rồi! Tôi chỉ an ủi cậu Hai, bảo cậu ấy đừng lo lắng quá thôi, ngay cả thuốc dưỡng thai phủ cũng chuẩn bị cho Đinh tiểu thư rồi. Nào ngờ vừa nghe xong, cậu Hai lập tức chạy đi, làm tôi giật cả mình. Có phải thuốc độc đâu cơ chứ!”

“Sau này, với mọi chuyện trong phủ, mong cô hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, càng phải cẩn thận hơn khi làm bất cứ việc gì. Như vậy mới không phụ tình nghĩa của Thiếu Đình đối với cô, nếu như cô cũng trân trọng anh ấy.” Đỗ Hoài Bích thực sự không muốn nói những lời mà chỉ kẻ thất bại mới nói thế này. Nhưng nếu không có năng lực lật đổ đối phương thì cô đành phải tạm thời nhẫn nhịn. “Đôi lúc tôi thực sự không thể hiểu, cô có điểm gì đáng cho tôi phải ghen tị. Xét về mặt nào, tôi cũng hơn cô,thế mà lại thua xa cô trong chuyện tình cảm với Khang Thiếu Đình. Nhưng sớm muộn gì tôi cũng thắng cô cho xem, bởi vì người vợ sống cùng anh ấy đến đầu bạc răng long là tôi.”

Nhan Khai Thần thầm thừa nhận điều này, nàng từng nói mình không bao giờ chấp chận làm thiếp và nhất định sẽ không nuốt lời. Bởi vậy, nàng rất thông cảm với Đỗ Hoài Bích. Vì một danh phận hữu danh vô thực, cô sẽ phải hi sinh cả cuộc đời.

Đến trưa, Sở Cảnh sát đồng ý giao trả Sư đoàn trưởng Lương. Ban đầu, đám Tiểu đoàn trưởng Trần không phục sự lãnh đạo của Khang Thiếu Đình, nhưng thấy vì chuyện này mà anh sẵn sàng đối đầu với bạn cũ của người cha đã mất, đủ thấy anh là người có nghĩa khí và cốt cách, từ đó họ cũng nhìn anh với con mắt khác. Còn Sư đoàn trưởng Lương cũng cảm kích sâu sắc trước lòng tin của Tư lệnh dành cho mình, thấy Khang Thiếu Đình chấp nhận lấy tính mạng ra đảm bảo cho mình, anh ta càng hổ thẹn vì trước đây đã xúi giục thuộc hạ nổi loạn, tâm lý phản nghịch cũng dần dần bị dập tắt. Chỉ có điều, cuộc chiến bất phân thắng bại với chính phủ Nam Kinh khiến báo giới bên ngoài mau chóng loan tin quân Hồ Bắc không tuân theo sự điều động của chính phủ Nam Kinh, vì thống soái quân khu Hồ Bắc là môn sinh của trường quân sự Hoàng Phố nên có tâm lý thiên về Tưởng hệ. Các nhân sĩ ủng hộ Tưởng Giới Thạch thấy có người ra mặt thì càng không coi chỉ thị kháng Nhật mà Uông Tinh Vệ ra sức tuyên truyền ra gì nữa.

Nhan Khai Thần biết Khang Thiếu Đình rất khó chịu trước tin đồn này. Hiếm lắm hôm nay anh mới có thời gian rảnh không bận việc công, thế mà Đỗ Hoài Bích lại về nhà mẹ đẻ thăm người ốm, Khang phu nhân và Khang Thiếu Kỳ rất ít khi thò mặt ra khỏi phòng kể từ sau trận cãi vã nảy lửa hôm trước, mà hôm nay Khang Thiếu Kỳ cũng bỏ đi đâu không biết, phủ họ Khang càng lạnh lẽo gấp bội. Buổi tối, Nhan Khai Thần chủ động giữ Khang Thiếu Đình ở nhà, tự làm mấy món đãi anh. Biết anh vất vả, nàng còn dịu dàng bóp vai cho anh. Thấy cuối cùng hai đầu lông mày của anh cũng dãn ra, nàng liền ôm lấy cánh tay anh, thì thầm: “Tư lệnh đại nhân, xoa bóp thế này ngài có thấy thoải mãi không? Có muốn ăn thửu mấy món tiểu thiếp tự tay nấu nướng không? Đảm bảo ngài sẽ thích cho xem!”

“Ừm!” Khang Thiếu Đình xúc động nắm lấy tay nàng, khẽ than: “May mà có em bên cạnh. Tâm trạng thoải mái hơn nhiều rồi. Ngồi xuống đây cùng anh uống mấy chén nào.”

“Chỉ được uống ba chén thôi đấy! Uống nhiều không có lợi cho sức khỏe.” Nhan Khai Thần bước đến bên anh, cùng anh uống ba ly rượu. Khang Thiếu Đình đang định uống chén thứ tư thì bị Nhan Khai Thần cướp mất chén, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Nàng cười lém lỉnh, trêu anh: “Chắc Tư lệnh Khang quên mất hình ảnh lần đầu tiên say rượu của mình rồi phải không? Có cần em mô tả lại dáng điệu say xỉn hôm đó không?”

Khang Thiếu Đình tưởng nàng chế giễu chuyện hồ đồ đêm ấy, mặt bất giác đỏ bừng, anh ôm lấy nàng, đặt lên đùi mình, nói: “Nha đầu này không biết xấu hổ gì cả. Đợi chút nữa anh cho em biết tay.”

“Ui… Anh hiểu nhầm ý em rồi.” Nhan Khai Thần kêu oan rồi vội thanh minh: “Hôm đó, anh say chẳng biết trời đất gì, ôm lấy người ta là hôn lấy hôn để, đúng là chẳng biết uống rượu gì cả. Em đã khuyên anh uống ít thôi, nhưng không ngờ anh vẫn say đến nông nỗi ấy.”

“Dù sao cũng chỉ có mình em nhìn thấy, anh sợ gì! Có điều…” Anh bất giác nới lỏng tay, trong đầu vẫn đau đáu một chuyện không sao giải đáp nổi.

Nhan Khai Thần khẽ vuốt hai đầu lông mày đang nhíu chặt của anh, dịu dàng bảo: “Em biết anh không giống như lời đồi của thiên hạ. Tuy anh đúng là môn sinh của trường quân sự Hoàng Phố nhưng luôn chủ trương “trước dẹp giặc ngoài, sau trị thù trong”, anh không hề tán đồng quan điểm chính trị của Tưởng hệ. Chỉ có điều, một số kẻ mượn gió bẻ măng đã lợi dụng chuyện này, khiến mọi người hiểu lầm anh thân Tưởng, không tích cực kháng Nhật.”

“Ừ! Tuy anh rất kính trọng Hiệu trưởng nhưng không nhất thiết phải tuân theo lệnh của ông ấy. Khi cha còn sống, ông rất bất mãn với chính sách hòa hoãn chống Nhật của Ủy viên trưởng, luôn cho rằng đánh quân Nhật mới là nhiệm vụ hàng đâu. Tiếc là chưa kịp đợi đến ngày ấy thì ông đã bị kẻ xấu ám toán.” Anh vừa nói vừa nắm tay Nhan Khai Thần như muốn tìm sự an ủi. Trong khoảng thời gian gần đây, bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận ai nghi ngờ nàng như thế nào thì chí ít giờ phút này, anh rất cần nàng.

“Anh cũng biết phong thanh gần đây rồi đấy. Người ta đồn vì Viện trưởng Uông không điều động được quân đội nên muốn mời ngài Tưởng Giới Thạch xuống núi cầm trịch quân sự và chính trị, đến lúc ấy, nếu Tưởng muốn anh diệt Cộng thì anh phải làm sao? Tuy đó không phải ý muốn của anh nhưng khó khăn lắm Sư đoàn trưởng Lương mới thay đổi cách nhìn về anh, bất luận anh có muốn hay không thì rõ ràng đây chính là cơ hội xoay chuyển tình thế rất tốt. Nếu anh không giành được sự kính ngưỡng của quân lính thì làm sao có thể khiến họ đồng tâm hiệp sức nhất tề kháng Nhật?” Nhan Khai Thần không muốn thấy anh đối đầu với Tưởng hệ, bây giờ, chỉ một mình Tiết Vần Tần cũng đủ khiến anh luống cuống chân tay, huống hồ cả một tập đoàn chính trị. Với thực lực và kinh nghiệm hiện tại của anh thì không thể cân bằng lực lượng với họ, bởi vậy cá nhân nàng rất muốn khuyên anh nên đầu quân cho Tưởng Giới Thạch.

Khang Thiếu Đình trầm tư trong giây lát rồi cất lời với vẻ bất lực: “E rằng đó chỉ là chuyện sớm muộn. Anh cũng tự thấy mình không thể bằng cha, nhưng anh vẫn muốn giết giặc báo quốc. Chỉ có điều, nghĩ đến chuyện kẻ mình chĩa mũi súng vào không phải quân Nhật thì trong lòng lại thấy rất khó chịu.”

“Là phúc hay là họa thì mình đều không thể tránh được. Huống hồ, giờ đây đâu giống trước kia, muốn đắc tội với người ta cũng không được nữa rồi.” Nhan Khai Thần thốt lên một cậu triết lý sâu xa khiến hai hàng lông mày của Khang Thiếu Đình càng nhíu chặt hơn.

Sự kiện Hai mươi tám tháng Một [1] cộng với việc nguồn tài chính của chính phủ mới không đủ để quay vòng khiến đám Tôn Khoa từ chức tập thể, chức Viện trưởng hành chính do Uông Tinh Vệ đảm nhiệm. Nhưng vì không thể điều động được quân đội thân Tưởng nên Uông Tinh Vệ chỉ còn cách tích cực thuyết phục Tưởng Giới Tạch trở lại Nam Kinh nắm quyền. Vậy là vụ dẫn mồi lửa ở Vũ Hãn cuối cùng cũng hoàn thành được sứ mệnh của nó.

[1] Hay còn gọi là Biến cố Thượng Hải lần thứ nhất. Đó là cuộc chiến tranh vệ quốc phản đối quân Nhật xâm lược của nhân dân Trung Hoa.

Vì mấy hôm liền Khang Thiếu Kỳ không về nhà nên Khang Thiếu Đình đi hỏi Hoài Bích, lúc đấy mới biết đầu đuôi cậu chuyện, anh lập tức sai người đi lôi cổ em trai về, kéo đến trước mặt mẹ bắt xin lỗi. Khang Thiếu Kỳ không phục, nhất quyết không chịu mở miệng. Khang phu nhân tức đến nỗi chỉ biết chán nản ngồi phịch xuống ghế, quay đầu gạt nước mắt. Hoài Bích khẽ xua tay, người hầu trong phòng liền theo cô ra ngoài.

Khang Thiếu Đình đá vào khuỷu chân em trai, bắt cậu ta phải quỳ xuống rồi quát lớn: “Em ngang ngạnh quá đấy! Còn muốn mẹ giận đến mức nào nữa hả? Mau dập đầu nhận lỗi đi!”

“Em sai ở điểm nào mà phải xin lỗi?” Khang Thiếu Kỳ vùng khỏi sự kìm kẹp của anh trai, phẫn nộ nhìn mẹ, nói: “Sao anh không hỏi mẹ xem, rốt cuộc mẹ đã làm gì với con trai mình?”

“Khốn nạn! Sao mày dám nói những lời bất hiếu như thế trước mặt mẹ hả? Bất kể mẹ làm gì thì vẫn là người sinh ra và nuôi dưỡng mày!” Khang Thiếu Đình quát lại.

Khang Thiếu Kỳ cười lạnh, hai mắt vằn tia đỏ nhìn chằm chằm vào mẹ. “Từ nhỏ đến lớn, cả mẹ lẫn cha đều chỉ quan tâm đến một mình anh. Nhưng hễ xảy ra chuyện gì thì y như rằng cha mẹ đều cho là con làm, như thể con sinh ra trên đời để trở thành một đứa con bất hiếu chuyên gây chuyện thị phi không bằng! Dù con cố gắng lấy lòng cha mẹ đến đâu thì trong lòng hai người vẫn thiên vị anh trai. Con suốt ngày đánh nhau, gây họa cũng chỉ vì muốn cha mẹ để ý đến con hơn! Nhưng đến tận bây, con vẫn mong mẹ dành một nửa sự quan tâm của mẹ dành cho anh để cho con, có thể dùng tình yêu thương để chấp nhận đứa trẻ còn chưa chào đời. Người ta vẫn nói “Hổ dữ không ăn thịt con”, mẹ, tuy nó vẫn chưa phải là một sinh mệnh, nhưng nó vẫn là cháu nội tương lai của mẹ, sao đến cả sinh linh bé nhỏ ấy mẹ cũng không chịu buông ta? Cũng là phụ nữ, lẽ nào mẹ không thể thấu hiểu nỗi đau mất con của người mẹ?” Khang phu nhân không biết trả lời con thế nào, bàn tay phải ôm mặt của bà ta đàm đìa nước mắt.

Khang Thiếu Đình không hiểu, ngạc nhiên hỏi! Em nói gì vậy? Sao mẹ có thể làm chuyện đó chứ!”

“Nếu không có chỉ thị của mẹ thì làm sao vú Ngô dám sai đầu bếp bỏ thuốc phá thai vào canh hầm cho Thục Phương? Em không muốn tiếp tục sống như thế này nữa…” Khang Thiếu Kỳ thất vọng liếc nhìn những người vốn là người thân yêu nhất của mình, giờ đây, họ đã biến thành những người xa lại nhất. Khuôn mặt của họ dần dần hiện lên, bập bềnh trước mắt cậu ta, càng lúc càng trở nên mờ nhạt. “Mọi người không muốn chấp nhận hai mẹ con cô ấy có phải vì sợ họ sẽ làm bại hoại thanh danh nhà họ Khang không? Nhưng mọi người đâu biết rằng nếu không có hai mẹ con cô ấy thì con chẳng còn thứ gì nữa. Mẹ và anh là người thân của con, hai mẹ con cô ấy cũng vậy, cũng quan trọng không kém gì! Bởi vậy, con không thể bỏ hai mẹ con cô ấy được! Nếu nhất định phải lựa chọn thì con không hề tiếc nuối thân thế cậu Hai nhà họ Khang!” Nói xong, Khang Thiếu Kỳ dứt khoát dập đầu lạy tạ mẹ mười cái rất mạnh. Lúc ngẩng mặt lên, nước mắt đã chảy ròng ròng trên mặt, cậu ta nhanh chóng lấy tay quệt đi.

Lúc Khang phu nhân cuống lên muốn níu kéo Khang Thiếu Kỳ thì cậu ta đã quay lưng bước đi, dứt áo rời khỏi vị trí vốn thuộc về mình. Mười cái dập đầu ấy chính là để cảm ơn nỗi vất vả mang thai chín tháng mười ngày của mẹ. Giờ đây, cậu ta đã trả hết ơn nghĩa ấy.

Từ đầu đến giờ, Đỗ Hoài Bích luôn luẩn quẩn ngoài cửa, nghe không sót chữ nào trong toàn bộ cuộc đối thoại giữa ba mẹ con. Nhìn theo bóng lưng Khang Thiếu Kỳ, trong khoảnh khắc, cô mơ hồ cảm thấy nếu mình là Đinh Thục Phương thì nhất định sẽ đi theo người đàn ông này mà không bao giờ hối hận. Không giống cô hiện giờ, tuy Khang Thiếu Đình ở ngay cạnh nhưng còn xa cách hơn bất cứ ai. Khi cô định giơ tay nắm lấy tay anh thì Nhan Khai Thần đã kéo tay anh trước. Cuối cùng, thứ cô có được vẫn chỉ là bóng lưng của anh.

“Để Thiếu Kỳ đi đi. Cậu Hai biết mình phải làm gì.” Nhan Khai Thần ngăn Khang Thiếu Đình.

Khang Thiếu Đình dõi mắt theo bóng em trai. Trong mắt anh không phải nỗi lo lắng cho tương lai bất định của cậu ta mà là sự ngưỡng mộ xuất phát từ tận đáy lòng. Đã là đàn ông thì phải như thế!

Chiều hôm ấy, Khang phu nhân đích thân đến khách sạn đón Khang Thiếu Kỳ và Đinh Thục Phương, nhưng nhân viên khách sạn thông báo họ đã thu xếp hành lý và rời khỏi đó từ sáng sớm. Khang Thiếu Đình tức tốc hạ lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm khắp các bến tàu, nhà ga, nhưng hoài công vô ích. Năm đó, phủ họ Khang đón tết Nguyên Đán im lìm hơn hẳn mọi năm. Bữa cơm tất niên chỉ có bốn người ngồi quanh bàn ăn, nhìn nhau không nói câu nào, chẳng ai buồn động đũa. Sau đó, Hoài Bích đưa ra sáng kiến mời mấy người hầu cao cấp trong phủ cùng ngồi ăn cho vui. Mấy người hầu đều rất nhanh mồm nhanh miệng, nhờ họ kể chuyện vui, chúc tụng nên không khí ngày Tết mới thêm phần vui vẻ.

Sáng mồng Một Tết, Nhan Khai Thần muốn cầu may cho năm mới nên rủ Khang Thiếu Đình cùng đi thắp hương ở Trường Xuân Quan. Khang Thiếu Đình định bảo Hoài Bích và mẹ đi cùng, nhưng đêm qua, mẹ anh không ngủ được, đợi người hầu đốt pháo xong mới tranh thủ chợp mắt; còn Hoài Bích thì vừa sáng ra đã cùng Tiểu Huệ về nhà mẹ đẻ chúc tết; thế là anh đành thôi. Anh dặn người hầu không cần chuẩn bị cơm trưa cho mình và Nhan Khai Thần, nếu mẹ có hỏi thì nói họ đến miếu dùng cơm chay, ăn xong sẽ về. Sau khi nhìn người hầu dán câu đối xuân do chính tay mình viết lên, Khang Thiếu Đình mới lên xe đến Trường Xuân Quan.

Nhắc đến Trường Xuân Quan, đây là ngôi miếu được đạo sĩ Khưu Xử Cơ, sư tổ của phái Long Môn xây dựng ở Vũ Hán vào giữa triều Nguyên. Vì vị đạo sĩ đó lấy đạo hiệu là Trường Xuân nên ngôi miếu này được gọi là Trường Xuân Quan. Đây là thánh địa của Đạo giáo khá nổi tiếng ở Vũ Xương. Vừa vào cổng chính đã thấy chiếc đỉnh đồng đặt ngay ngoài điện, trong đỉnh cắm rất nhiều hương nến của các tín đồ kính ngưỡng. Khói xám nghi ngút bốc lên khiến không khí trang nghiêm của ngôi miếu điểm xuyết vẻ phiêu bồng, làm khách đến đều hướng lòng về đạo. Không giống với chùa chiền, Trường Xuân Quan có nhiều biệt viện mà hương khách không được phép vào trong, cũng không cho phép thăm viếng. Mặc kệ ngoài điện thờ nhộn nhịp, huyên náo đến đâu thì gian hậu viện vẫn chìm trong tĩnh lặng.

“Sao vậy? Khói bay vào mắt à?” Nhan Khai Thần phát hiện Khang Thiếu Đình liên tục đưa tay lên xoa mũi, ngỡ anh bị ngộp mùi hương khói ở cửa điện.

Khang Thiếu Đình lắc đầu, lơ đễnh đáp: “Không sao. Trước đây, anh chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Anh không tin thần Phật, đến đây chẳng qua vì muốn đi cùng cho em vui thôi.”

Nhan Khai Thần nghe anh giải thích xong, cũng không muốn miễn cưỡng anh. Chỉ có điều, phải đến trưa mới có cơm chay, nàng đành kéo anh đến chỗ vắng người hơn cho thoáng.

Đột nhiên, Nhan Khai Thần chú ý đến hai lời răn viết ở cổng hậu viện, vô thức vượt qua vạch cấm để đến nhìn cho rõ. Khang Thiếu Đình đang định gọi nàng quay lại thì một tiểu đạo sĩ chừng mười lăm, mười sáu tuổi từ trong viện bước ra. Cậu bé cung kính chắp tay chào Nhan Khai Thần rồi nhẹ nhàng nói: “Xin nữ cư sĩ dừng bước! Nếu muốn cúng bái thì hãy trở lại tiền điện. Ở đây không đón tiếp hương khách.”

Nhan Khai Thần lùi lại mấy bước, nhưng vẫn dán mắt vào hai lời răn. Nàng lại cố chấp bước đến hỏi tiểu đạo sĩ: “Mong tiểu sư phụ thứ tội! Xin hỏi ai đã viết những lời răn này?”

Tiểu đạo sĩ quay lại nhìn rồi thưa: “Tam sư thúc của tôi viết!”

“Dám hỏi tam sư thúc của tiểu sư phụ viết lời răn này khi nào? Hiện giờ, người đang ở đâu? Đạo hiệu là gì ạ?” Nhan Khai Thần truy hỏi.

Tiểu đạo sĩ nghĩ một hồi rồi mơ hồ lắc đầu, đáp: “Tôi cũng không rõ tam sư thúc viết nó khi nào, chắc là từ mấy năm trước. Mà tam sư thúc chưa bao giờ bước chân ra khỏi hậu viện nửa bước, càng không bao giờ nói đạo hiệu của mình cho người ngoài biết, thế nên nữ cư sĩ hỏi cũng vô ích. Mong nữ cư sĩ lui bước thì hơn.” Dứt lời, tiểu đạo sĩ chìa tay ra hiệu mời Nhan Khai Thần rời khỏi hậu viện.

Thấy nàng thẫn thờ đứng đó, Khang Thiếu Đình liền dịu dàng hỏi nhỏ: “Khai Thần! Em quen vị đạo trưởng đó à?”

Nhan Khai Thần khẽ cười, lẩm bẩm một mình: “Em không quen biết đạo trưởng nào hết, nhưng cảm thấy ông ấy viết chữ rất đẹp, giống hệt thầy giáo từng dạy em trước kia. Có điều, bây giờ, thầy giáo đã không còn nữa.”

Đi qua Trường Xuân Quan, bà Hai nhà họ Đỗ muốn dừng lại cúng bái và dùng cơm chay, nhưng Hoài Bích thoái thác bảo hương khách đông quá, để hôm khác đến sau cũng được, rồi cô sai tài xế đưa mẹ Hai và cháu về phủ trước, lại dặn Tiểu Huệ lấy lạp xường, cá khô nhà tự tẩm ướp và cả ít thịt lợn, trứng tươi mang về phủ họ Khang, còn mình thì đi dạo một chút.

Loanh quanh mấy vòng, cô đến bên bờ hồ Tử Dương theo thói quen. Nếu là mùa hạ thì cả hồ sẽ phủ đầy sắc hồng tím của hoa sen, dưới sự phản chiếu của ráng chiều, phong cảnh nơi này đẹp như không phải chốn nhân gian. Trước đây, mỗi khi có tâm sự, chỉ cần ngửi mùi hương thanh mát của đài sen và nhìn rặng liễu buông rủ hai bên bờ, chẳng mấy chốc nỗi buồn của cô sẽ bay theo mây gió.

Nhưng mỗi người đều có tử huyệt, chỉ cần bị điểm trúng thì sẽ đau đớn đến tận xương tủy mà không thể dịu bớt trong một sớm một chiều. Giống như cô khi nhìn thấy Nhan Khai Thần và Khang Thiếu Đình sánh đôi bên nhau đi ra khỏi Trường Xuân Quan vậy, chí ít trong thời khắc ấy, cô không thể rộng lượng. Sở dĩ cô làm ngơ như không nhìn thấy là vì không muốn rơi nước mắt trước mặt người khác. Hồi nhỏ, cô không hiểu vì sao khi cha lấy vợ hai, mẹ cô vẫn tươi cười lo liệu tiệc cưới, nhưng đêm đến lại ôm cô vào lòng khóc thầm. Đến khi trưởng thành, cô vẫn không thể lý giải nguyên nhân mẹ cô phải ngậm đắng nuốt cay để giữ yên gia đình, bởi vậy cô quyết sang Tây du học, cô muốn độc lập và tự tin giống như các cô gái phương Tây, không cần lặng lẽ chờ đợi đàn ông đến ban phát cho chút yêu thừa thương vãi. Cô ngỡ chuyện ấy chẳng khó khăn gì, thậm chí có dạo cô ngỡ mình có thể dễ dàng rời bỏ Khang Thiếu Đình. Vậy mà khi bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, cô mới biết thì ra thứ mẹ cô muốn níu giữ không phải tình cảm của cá nhân mình mà là cả một đại gia đình. Thế gian có bao nhiêu giáo điều trói buộc người phụ nữ, có giống như chiếc gông cùm bắt ép người phụ nữ phải thuần phục trong thế giới do đàn ông làm chủ. Dần dần, không còn người phụ nữ đầy tự tin và đáng tự hào nữa, họ sẽ bị mài nhẵn hết các góc cạnh và hoàn toàn trở thành mẹ hiền vợ đảm với đầy đủ tam tòng tứ đức trong mắt đàn ông. Trong xã hội này, đương nhiên cô không phải người cuối cùng phải chịu đựng cảnh ấy. Cô xoa đôi mắt cay sè và sưng húp, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Tiêu Vân Thành đang nhìn mình và mỉm cười. Cô không biết anh ta đến từ lúc nào.

“Giật mình à? Tôi gọi mãi không thấy cô trả lời.” Tiêu Vân Thành thấy cô luống cuống lau nước mắt, liền lấy chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho cô.

Hoài Bích nhìn chiếc khăn nhàu nhĩ, lắc đầu, tế nhị từ chối.

Tiêu Vân Thành vẫn dúi khăn vào tay cô, miệng oang oang nói: “Con người cô kiểu cách thật đấy! Chiếc khăn này là do một nhà hàng mới tặng tôi. Sạch đấy! Tôi nhét bừa vào túi nên trông mới nhăn nhúm thế. Giờ cô còn so bì với chiếc khăn nữa à? Sao không nhìn lại xem có phỉa mình còn xấu hơn nó không?”

Hoài Bích sững người, mặt đỏ lựng. Tiêu Vân Thành thấy vậy, ngượng ngùng thanh minh: “Ơ, cô hiểu lầm rồi. Thực ra, trông cô rất xinh, không xấu tí nào. Nhưng xinh đẹp đến đâu mà suốt ngày nhăn mày nhăn mặt thì cũng thành xấu hết. Năm mới năm me, vui lên nào!”

“Cảm ơn anh đã an ủi tôi! Lần nào cũng để anh bắt gặp trong bộ dạng thảm hại, ngại quá!” Hoài Bích cắn môi, cầm lấy chiếc khăn.

Tiêu Vân Thành đưa tay lục túi quần, nhưng chợt nghĩ chắc cô không thích mùi khói thuốc nên đành nhịn cơn nghiện. Thấy mắt cô đỏ hoe, anh ta chợt thấy thương xót, nói: “Mấy lần tôi nhìn thấy cô đứng ở đây, lại cứ ngỡ đang đợi ai. Hôm nay mới biết thì ra cô trốn ở đây khóc thầm.”

“Tôi vô dụng quá phải không? Chắc đàn ông các anh không thích đàn bà khóc lóc ỉ ôi đâu nhỉ?” Hoài Bích lặng lẽ cúi đầu, nói.

“Cô đoán sai rồi. Đàn ông ghét nhất là những phụ nữ cố tỏ ra mình kiên cường, vì mạnh mẽ quá thì đâu cần đàn ông ở bên cạnh bảo vệ. Muốn khóc thì cứ việc khóc thật to, muốn mắng thì cứ việc ra sức mắng, còn nếu muốn đánh thì …” Anh ta vỗ ngực bồm bộp rồi hào sảng nói tiếp: “Chỉ cần cô cảm thấy thoải mái thì tôi sẵn sàng để cô đấm ba trăm cái.”

Hoài Bích bật cười, hỏi: “Anh không đau sao?”

“Đau đến đâu cũng không thể khó chịu bằng cảm giác phải kìm nén nỗi đau trong lòng. Nếu có thể làm cô thoải mái, dù mất một, hai cái xương sườn cũng chẳng hề hấn gì!”

Khi nói câu này, chất giọng oang oang, thô lỗ của Tiêu Vân Thành lại khiến lòng người đối diện phấn chấn và ấm áp lại thường. Ban đầu, Hoài Bích còn cố nén nước mắt, nhưng giờ phút này, đột nhiên nước mắt của cô lại trào ra như thác đổ. Đây là lần đầu tiên Hoài Bích nhìn Tiêu Vân Thành ở khoảng cách gần đến vậy, một gã con nhà võ chính hiệu, thô mộc và phóng khoáng, nhưng lại có thể thốt ra những lời nói khiến bất cứ ai nghe cũng phải cảm động. Nó khiến cô gỡ bỏ mọi rào chắn phòng vệ và òa khóc nức nở.

Mãi một lúc lâu sau, Tiêu Vân Thành mới vỗ nhẹ vào vai cô, nói: “Sau này phải nhớ giấu nước mắt đi nghe chưa? Đừng khóc vì người không xứng đáng. Phải biết rằng những người trân trọng cô sẽ không bao giờ muốn cô phải rơi lệ.”

Hoài Bích lẳng lặng gật đầu. Trước đây, cô rất ghét việc tâm sự với người khác, nhưng bây giờ, trước mặt anh ta, cô lại có thể dốc hết cõi lòng một cách tự nhiên. Có lẽ khi người ta đau lòng nhất, không nhất thiết phải có người yêu ở bên, nhưng lại vô cùng cần một người bạn. Sự vỗ về của người tình không làm cô cảm thấy chân thực bằng lời an ủi của người bạn. Cô tự vỗ vào mặt mình rồi thở hắt ra một hơi dài, tất cả đều đã qua. Khi quay đầu lại, Hoài Bích thấy Tiêu Vân Thành đang nhìn mình, liền cười, hỏi: “Nếu tôi nói tôi không phiền khi anh hút thuốc, anh có vui không?” Cô đã để ý mấy lần anh ta thò tay vào túi tìm thuốc lá.

Đối với Tiêu Vân Thành, lời nói vừa rồi chẳng khác nào lệnh đặc xá dành cho kẻ tử tù, anh ta chửu thề, nói: “Được thế thì … mẹ kiếp, thoải mái quá! Thoải mái không chịu được!”

“Thế thì, mẹ kiếp, thoải mái quá! Thoải mái không chịu được!” Cô bắt chước cách nói của anh ta. Hai người lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...