Nhu Hoàng Ngự Ảnh

Chương 5



Cái gọi ‘Một người đắc đạo, gà chó lên trời,’ dường như chính là miêu tả sau khí Ung Diễm lên làm hoàng đế. Người nhà của mẫu thân nàng đều được vinh hiển phú quí, từ một bình dân bách tính hôi thối trở thành quốc thích, đột nhiên hả hê khách thường, liền làm xằng làm bậy, dường như không có ai có thể bì nổi với loại kiêu ngạo hống hách này.

Vốn dĩ Ung Diễm cho rằng bọn họ sẽ tự mình thu lại, nhưng nàng đã đánh giá thấp sau khi con người đã nắm giữ quyền lực, thường sẽ thay đổi tồi tệ đến không chịu nổi. Hôm nay lâm triều, Lưu Khiêm ở Phủ doãn Kinh Triệu liền tố cáo tội trạng của quốc cựu, nói hắn trong kinh thành không chỉ có xa hoa lãng phí, thậm chí còn cưỡng bức dân nữ làm thiếp, phụ thân của những thiếu nữ này quá tức giận không chịu đựng được liền đến trước phủ doãn ngự kiện, hi vọng triều đình có thể lấy lại công đạo cho ông.

“Cưỡng bức dân nữ? Cửu cửu sao lại làm chuyện như vậy chứ?” Ung Diễm không có chuẩn bị tâm tư, nhất thời giật mình.

Lưu Khiêm gật đầu khẳng định nói: “Đúng vậy, mặc dù quốc cựu là đệ đệ ruột của hoàng thái hậu. Nhưng vương tử phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân, hoàng thượng sẽ không bao che cho hắn chứ?”

“Đó là đương nhiên, không được__”

“Đã như vậy, xin mời hoàng đế tự mình ban tội cho quốc cựu gia, để răng dạy thiên hạ lấy dân phục chúng.” Nguyên lão tam triều Thân Đồ cũng đi theo chờ lệnh.

“Muốn trẫm ban tội cho cửu cửu ư? Không được, trẫm không làm được.” Nàng nhất thời hèn yếu, dầu gì cũng là cửu cửu của nàng, nhưng nếu như nàng bao che cho cửu cửu của mình, đối với người nhà “Đã như vậy, xin mời hoàng đế tự mình của thiếu nữ kia làm sao mà giao phó đây?

“Hoàng thượng, xin ngài hãy Đại Nghĩa Diệt Thân, nhanh chóng định tội, để trả lại công đạo cho bách tính!” Tân khoa trạng nguyên vui mừng đứng dậy, cùng nhau tiến sát lại.

“Trẫm…….”

Ung Diễm hốt hoảng nhìn về phía Lôi Đỉnh, hi vọng hắn có thể ra mặt giúp nàng giải vây, giống như từ trước tới nay hắn luôn làm như vậy với nàng, hắn nói sẽ bảo vệ nàng bình an vô sự.

Hắn có thể dùng Tứ Lượng Bạt Thiên Cân lập tức giải quyết vấn đề khó khăn mà nàng cần đối mặt……. Trong lòng Ung Diễm dâng lên một tia hi vọng, dùng ánh mắt tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn, nhưng vẫn không phát hiện ra chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh nhạt, một chút thành ý giúp đỡ cho cô cũng không có. ( Tứ Lượng Bạt Thiên Cân*dùng 1 sức nhỏ cũng có thể giải quyết xong việc),

Các đại thần thấy Nhiếp Chính Vương cũng không ra mặt, càng thêm không chút kiêng kỵ ép buộc Ung Diễm, “Hoàng thượng, người còn chưa đưa ra quyết định!”

“Bát Hoàng Thúc……..” Ung Diễm nhỏ giọng gọi, lại không ngờ tới nàng nhận được từng hắn chính là ánh nhìn lạnh nhạt thoáng qua, tại sao….. Tại sao hắn không giúp nàng chứ? Nàng biết hắn đối với người thân của mẫu hậu nàng chẳng thèm ngó tới, chỉ là nàng muốn van xin lần nữa, muốn nhờ hắn làm những người kia phải nhắm một con mở một con, nhưng chỉ cần không phải tội lớn ngập trời, hắn có thể không cần phải truy cứu.

Nàng biết Bát Hoàng Thúc đối với nàng rất tốt! Nhưng sao hắn có thể vứt bỏ không quan tâm nàng vào lúc này chứ? Ung Diễm khẽ cắn răng, quay đầu lại nhìn đám đại thần đang trợ giúp lẫn nhau kia.

“Hoàng thượng, rốt cuộc người có đưa ra quyết định không?” Thấy Trưởng quản tư bộ hình Tào Công Tôn Nghi cũng đứng dậy, mỉm cười chắp tay chờ chỉ thị.

Nhóm người này đều ép nàng! Trong lòng Ung Diễm chưa từng thấy sợ hãi như vậy, cuối cùng nàng buộc phải đem cửu cửu giao cho Hình bộ xử lý. Mặc dù miễn tội chết, nhưng mấy năm sống trong lao ngục với những tai họa kia cũng khó tránh khỏi, lúc này các đại thần mới từ bỏ ý định, hài lòng bãi triều.

Chương thứ năm: 5.2

Bãi triều, đã qua rất lâu Ung Diễm vẫn còn bị ức chế nênkhông ngừng rét lạnh run rẩy từ trong người toát ra ngoài, thật vất vả mới trở về Thiện Tâm Điện, cửa điện dầy cộm nặng nề mời được khép lại, nước mắt nóng bừng không thể kềm nén được nữa, cuồn cuộn chảy xuống gương mặt lạnh như băng của cô.

Lôi Đỉnh trầm tĩnh đứng ở sau cửa, hắn không nói lời nào, chạm vào bả vai của nàng đang rung động, hắn biết nàng khóc, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt giống như ở trên triều đình như vậy vẫn cứ thờ ơ không màn.

“Ngươi gạt ta……”

“Ta lừa nàng chuyện gì?”

“Ngươi đã đồng ý với ta….. Ngươi cam đoan sẽ giúp ta! Nhưng mà không có….. Ngươi không có! Ngươi trơ mắt nhìn ta bị các thần tử kia Lăng Trì, ngươi nhìn ta bị bọn họ ăn sống nuốt tươi, buộc ta tự hủy diệt không còn chút lối thoát nào, ngươi gạt người ta…. Ngươi đã nói giúp ta mà!” Nàng lớn tiếng quát hắn.

Hắn lạnh nhạt gật đầu, “Không sai, ta xác định đã đồng ý giúp nàng, nhưng nàng cũng phải lớn lên nữa, Ung Diễm còn có một việc ta không thể giúp được nàng, nàng phải học cách sống độc lập.”

“Lừa gạt người! Ngươi rõ ràng có cơ trí như vậy, có chuyện gì mà ngươi không làm được chứ? Rõ ràng chính là ngươi nói là có thể giải vây rồi.” Nàng kích động nắm chặt thành quyền, sóng nước từ trong hốc mắt không ngừng trào ra.

Nhìn giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu óng ánh chảy xuống gò mà của nàng, ánh mắt Lôi Đỉnh buồn bã, vẫn như cũ cứ duy trì giọng nói lạnh nhạt, “Đúng vậy, giống như tình huống vừa rồi xảy ra ở trong triều đình, ta thực sự có thể giúp nàng nhưng ta lại không thể làm như vậy.”

“Tại sao?” Nâng ánh mắt đầy lệ lên, giọng nàng mềm mại có chút vỡ vụn.

“Ta không thể cứ dõi mắt nhìn theo nàng trong một phạm vi nào đó mới có thể bảo vệ được nàng, Ung Diễm, chẳng lẽ nàng không nghĩ đến sao? Nếu như có một ngày ta không còn ở đây nữa? Ai sẽ đến giúp nàng? Có thể giúp người của nàng cũng chỉ có thể là do chính mình mà thôi.!”

“Không…….. Ngươi nói những lời này là có ý gì? Ngươi không thể không ở đây! Ngươi phải luôn luôn ở bên cạnh ta có đúng không? Có đúng không hả?” vẻ mặt nàng rất hoảng hốt liền nhào trong ngực của hắn, một đôi bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo của hắn, nói gì cũng không chịu dễ dàng buông tay ra.

Phản ứng cuồng loạn của nàng đã vượt ra ngoài dự đoán, chẳng lẽ địa vị của hắn trong lòng nàng lại thâm sâu như thế rồi sao? Lôi Đỉnh giữ lấy cả người lạnh giá của nàng giống như cây cỏ mềm mại trong tay mình, giọng dụ dỗi nói: “Nàng tỉnh táo một chút đi, nếu như ta chỉ nói là ‘nếu như’ là mà thôi.”

“Không! Ta muốn ngươi nói vĩnh viễn cũng sẽ ở bên cạnh ta! Là nhất định! Là vĩnh viễn! Ta không muốn ngươi nói là nếu như rời đi khỏi ta! Ta không muốn nghe!”

Nũng nịu rống giận, nước mắt của nàng tràn ngập như một thành lũy, cuối cùng nhịn không được cứ cuồn cuộn rơi ra, vẻ mặt tái nhợt trông rất thống khổ đáng thương.

“Ung Diễm, nàng này…….” Hắn thở dài, lực ở cánh tay dài ôm lấy nàng thật chặt, “Nàng đang giày vò ta sao?”

“Là ngươi hư, là ngươi bắt nạt người ta!” Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vùi vào trong lòng của hắn, âm thanh khàn khàn không ngừng lên án hắn, nhưng bắt luẫn trong lòng phiền muộn cỡ nào, cũng không muốn buông hắn ra.

Tại sao……. nàng rõ ràng oán hắn, giận hắn, trong lòng rất tức giận! Nhưng mà, khi hắn ôm nàng trong lòng thì nàng cứ muốn tựa sát vào, từ trong lòng ngực rộng lớn của hắn tìm được mùi hương quen thuộc ấm áp, tại sao…… Rõ ràng chính hắn khi dễ nàng, nàng lại không thể rời bỏ hắn?

Trong lòng nàng càng nghĩ càng cảm giác mình rất uất ức, hai cánh tay mảnh khảnh vững vàng nhốt chặt hông khỏe mạnh của hắn, mặt đẫm lệ giận dữ thấm vào trong áo trước mặt của hắn làm hắn đứng dậy.

“Đừng khóc.” Mu bàn tay hắn cong lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má của nàng, vẻ mặt bất đác dĩ nói nhỏ, “Ngươi cứ thất thường như vậy, làm sao ta có thể rời khỏi đây?”

“Ta chính là muốn ngươi đi không được!”

“Rốt cuộc nàng lệ thuộc vào ta như vậy, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây?”

“Ta mặc kệ, ta mặc kệ!” Nàng quyết không nói đạo lý mà rống lên, nước mặt không tự chủ liền lăn xuống hai gò mái, “Là ngươi đồng ý với ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Ta là của ngươi! Ta là của ngươi rồi! Hiện tại…. Ngươi muốn đổi ý mà không cần sao? Ngươi không cần ta rồi sao?”

“Ta không có nói là không cần nàng, nha đầu ngốc.” Hắn nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài.

“Vậy cũng đừng nói những lời làm ta sợ chứ.” Mắt nàng ngấn lệ, tay giữ lấy cổ áo hắn thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rất vô dụng cứ khóc thút thít,”Bát Hoàng Thúc, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, ngay cả mẫu hậu cũng không đối xử với ta tốt như ngươi, xin đừng đổi ý lời hứa của ngươi với ta, ngàn vạn lần không được.”

“Nàng phải ngoan ngoãn nghe lời, ta muốn nàng nhớ kỹ những lời của ta ở trong lòng, bắt đầu từ ngày mai, ta muốn nàng phải học làm một vị hoàng đế có thể làm thu phục lòng người như thế nào!” Ánh mắt sâu thẳm của hắn cứ nhìn nàng chăm chú không rời, nói rõ ràng quyết tâm của hắn ra.

Ung Diễm biết mình không thể nào phản kháng lại hắn, chỉ có thể thuận theo rúc vào trong ngực hắn, đến tột cùng là thích hắn hay là hận hắn? Thật ra thì trong lòng nàng cũng sớm không phân rõ rồi, chỉ là khi nàng quay đầu lại bỗng nhiên giật mình khi biết rõ chính mình không thể không có sự hiện hữu của hắn………

chương thứ năm: 5.3

Nếu như bề ngoài của nàng đã nhu nhược thì nhất định không có cách nào khác để thay đổi, như vậy, bỏ qua cái đầu đi thì chính là dạy cho nàng cách mắng người, nghe qua giọng điều vô cùng ôn nhu dịu dáng!

Giờ phút này ở trong ngự thư phòng, nàng dường như là một đồ đệ ngoan đứng ở giữa, còn hắn ngồi ở trên ghế gập, một lần rồi lại một lần huấn luyện nàng như thế nào để bỏ đi cái giọng mềm nhũn âm ấm, nhưng một lần rồi lại một lần thất bại, lại không ngừng bị hắn sửa chửa.

“Giọng nói phải trầm lại một chút, nàng đã mười lăm tuổi rồi, thiếu niên bình thường ở cái tưởi này đại khái giọng nói phải thô ráp, mặc dù nhất định còn có người sinh nghi, nhưng chỉ cần nàng cẩn thận một chút chớ cất cao âm điệu, nên có thể lừa gạt lâu hơn một chút nữa.”

“Ta biết rồi.” Nàng gật đầu một cái, thắt cổ họng ho nhẹ mấy tiếng, rốt cuộc mới để cho thanh âm của mình hạ trầm xuống một chút.

“Một lần nữa.” Hắn lạnh nhạt thúc giục.

Nàng hít một hơi thật sâu, lên tiếng lần nữa: “Trẫm…….”

“Lớn tiếng một chút.” Hắn không chút khách khí, liền cải chính.

“Trẫm cảm thấy không vui…….” Giọng nàng nghe rất mất hứng, dường như giọng rất giọng của một đứa trẻ tinh khôn, cũng vừa ôn nhu dịu dàng.

“Lớn hơn một chút nữa, ta không nghe được.” Hắn đứng lên đi tới trước mặt nàng, ánh mắt quan sát từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên của nàng.

“Người ta đã tận lực rồi.” Ung Diễm rốt cuộc không phục gào lên dịu dàng, nàng đã dùng sức như vậy chỉ để muốn đạt mục tiêu của hắn, nhưng vẫn không được!

“Không phải ‘người ta, mà là ‘trẫm’. Còn nữa….., giáo huấn ta, nàng phải nói thật uy nghiêm, không có dạy nàng gọi.” Hắn bất đắc dĩ ngước mắt liếc nàng một cái.

“Vậy còn không giống sao?” Nàng uất ức kêu lên.

“Thiệt là, oa nhi như nàng thật không chịu học!” Hắn khẽ thở dài, cánh tay dài bắt lấy chiếc eo nhỏ nhắn mỏng manh của nàng, ôm nàng vào trong lồng ngực cường tráng của anh.

“Bát Hoàng Thúc, ngươi muốn làm gì?” Không ngờ hắn lại đột nhiên ôm lấy nàng, trong lòng Ung Diễm cả kinh, nâng ánh mắt kiều diễm lên cuống quít hỏi.

“Lớn tiếng khiển trách ta đi, khiển trách ta đã dám bất kính với nàng.” Nói xong hắn liền cởi quần áo trên người nàng ra,

Quần áo ở trên người của nàng, mảnh vải lụa trắng quấn quanh ngực nàng được tháo ra, để hoa nhị nhạy cảm bày ra, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào đầu nhị mấy cái, lập tức làm nhụy tâm dâng lên.

“…..Lớn mật….”

Hắn chạm vào nàng đã làm nàng không khỏi khẽ run, sức lực toàn thân đột nhiên tựa như bị khắc chế lại, đừng nói là khiển trách hắn, ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không được nữa.

“Âm lượng chỉ có một chút như vậy, hù dọa bổn vương cũng không được? Chỉ sợ ở trong triều đình cũng không thề chấp chính các đại thần kia được.” Một tiếng hừ nhẹ từ chóp mũi cao thẳng của hắn bật ra, kèm theo tiếng cười lạnh khinh bỉ.

“Lớn mật cuồng đồ, buông trẫm ra……. Nếu không…..” Nàng hút một hơi lạnh tức giận, không nghĩ tới hắn đột nhiên kéo vạt áo trường bào của nàng ra, bàn tay dò vào trong quần của nàng, suỗng sã xâm lược hoa tâm của nàng, bỗng nhiên một cảm giác khó chịu bủn rũn từ hai chân u tâm ở giữa hiện mở.

“Nói! Tại sao không nói chuyện?” Hắn cười nhướng đuôi lông mày, ngón tay dài tà ác vẫn như cũ không ngừng vê chuyển hoa tâm nhạy cảm của nàng, đốt ngón tay thô kệch móc lấy hoa nhi mềm mại của nàng, không lâu lắm, nàng đã làm thấm ướt tay của hắn.

“Không nên ép ta…. Ta bất lực rồi……” Nàng không còn sức lực, khi hắn trêu chọc, ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không nói nổi.

“Thật là vô dụng.” Hắn chê cười một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ vào mái tóc mai mềm mại của nàng, thì thầm chọc ghẹo nàng, nói nhỏ vào tai nàng giễu cợt, “Nàng không nói ngăn ta lại nữa……. sẽ không kịp đó.”

“Ta căn bản không thê….” Nàng lắc đầu nhỏ, uất ức cắn chặt môi mềm, “Ta vốn không thể thắng được Bát Hoàng Thúc, ngươi cần gì phải hành hạ người như thế?”

“Nói như vậy là nàng trách bổn vương có đúng không?” Hắn lạnh lùng nhếch cao mày kiếm, dường như muốn dạy bảo nàng phải chỉnh sửa lại phương thức nói chuyện lại.

“Không dám……..” Nàng sợ hãi lắc đầu, vừa mới quay ngược nửa bước lại, không ngờ chống dọc lại theo bàn, không thể động đậy.

“Tự mình học không tốt, còn muốn trách lầm trên người bổn vương?” Ngón tay dài của hắn càng thêm kịch liệt, tựa hồ cố ý muốn trừng phạt học sinh xấu như nàng một cái.

“Không có…… A……..” Khi hắn cứ trêu đùa mãnh liệt, Ung Diễm không nhịn được, từng trận lửa nóng rực không ngừng từ sâu trong bụng nàng tràn ngập ra. Nơi tràn ngập mở ra, vừa rồi bị hắn vỗ về chơi đùa hoa nhi, giờ khác này ngực và chi dưới căng thẳng, mơ hồ dâng lên tê ngứa nhói đau, từng trận xuyên qua trái tim nhỏ bé của nàng, hòa thành du âm vui mừng làm cho người ta mất hồn.

“Nàng vẫn còn thiếu sót, cần phải dạy dỗ oa nhi kém cõi này lại..”

Hắn khẽ hừ một tiếng, rụt ngón tay lại, lực mạnh từ cánh tay dài ôm nàng ngồi ở trên bàn, quần của nàng gần như thoát ra, nàng sớm bị hắn đùa bỡn đầy ẩm ướt, mật nước mê người không ngừng từ hẹp non nàng tiết ra.

“Bát Hoàng Thúc…..” Nàng khẽ kêu một tiếng, trợn tròn mắt kiều diễm nhìn hắn dâng trào giải phóng cơn nóng trong quần, còn không kịp ra tay ngăn cản, liền bị hắn cường ngạnh tách hai chân ra, không nói gì đã xâm nhập thành công, cơn nóng dâng lên thật sâu vào nàng.

Hắn đưa cánh tay dài ra ôm lấy nàng, thẳng lưng bắt đầu trong thân thể nàng dong ruỗi, tần số dần dần tăng nhanh, lời này rất dễ hiểu, tham luyến hoàn toàn ôm trọn cảm giác vui vẻ trong nàng.

“A……” Ung Diễm từ chối trong ngực hắn, ngay sau đó chấp nhận buông tha, cắn môi mềm không ngừng.

Hai chân nàng bị buộc tách ra thật lớn, thừa nghênh đón dục hỏa nam nhân đang dâng cao, u tâm hẹp thiếu nữ giống như nụ hoa bình thường, lần lượt phun ra nuốt vào hút lấy khổng lồ dâng trào của hắn, không ngừng bị đánh phá ngượng ngùng.

Hai người cứ mơ hồ như đang truyền ra những nốt nhạc.

“Chậm….. Chậm một chút……”

Đầu ngón tay Ung Diễm nắm lấy áo bào của hắn, ưỡn người đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào giữa gáy của hắn, nàng nhắm mắt đẹp lại, không dám mở mắt ra, nàng sẽ sợ mà thẹn thùng…… Nàng chỉ trợn mở con ngươi khi nhìn xuống, thấy hắn đang trong thân thể nàng không ngừng Luật Động, tình hình này sẽ đập vào mi mắt của nàng, dạy nàng cảm giác thẹn thùng.

Nóng….. Nàng cảm thấy trong người giống như có một đốm lửa đốt, sẽ đốt cháy lấy nàng…….

Nàng nhắm cặp mắt thật chặt, khi hắn đang không ngừng thở gấp ở cổ, trong bóng tối, cái ly đặt trên bàn không ngừng phát ra tiếng khách khách va chạm, theo bọn họ nhu hợp Luật Động càng lúc càng nhanh, âm thanh kia vang lên cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng chén sứ từ mặt bàn rơi xuống, liền phát ra tiếng mà bể nát, tiếng bén nhọn vỡ vụn trong nhà vọng về, thật lâu không ngừng.

Nhưng bọn họ không để ý đến cái ly đã bị vỡ thành mảnh vụn, bởi vì, khi trong đầu bọn họ so với tiếng vỡ vụn kia lại càng mãnh liệt hơn, khiến cho bọn họ không ngừng yêu cầu đối phương, khoái cảm không ngừng theo máu thấm vào đến tứ chi của bách hải của bọn họ làm bủn rủn, nối liền toàn thân của bọn họ, trong nháy mắt, bọn họ giống như là một thể, không thể tách ra!

“Bát Hoàng Thúc……”

Ung Diễm bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ nức nở nghẹn ngào, nàng cảm nhận toàn bộ ở hắn…. Mỗi một lần xâm chiếm, đều giống như muốn chống đỡ lấy chỗ sâu của linh hồn nàng càng mãnh liệt, nàng dần dần cảm thấy khó có thể chịu được khoái cảm dời núi lấp biển kia, đầu ngón tay càng ngày càng gập chặt chiếc áo khoác của hắn nhăn lại.

“Ung Diễm, mở mắt của nàng ra đi.” Hắn hạ thấp giọng nói ở bên tai của nàng vang lên.

“Không…..” Nàng sẽ sợ!

“Nghe lời nào, mở mắt của nàng ra đi.” Lần nữa hắn cứ thúc giục thật nhẹ, rốt cuộc lại để cho nàng chậm rãi mở đôi mắt đẹp ra, một tay hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn cuả nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mai mềm mại.

Hắn trìu mến dạy nàng không tự chủ mở con mắt ngại ngùng ra, trong lúc nhất thời, nam mạnh nữ yếu giao hoan, tình hình hoàn toàn giọi thẳng vào mi mắt của nàng.

Nàng cần phải tránh con mắt đi, lại không biết vì sao giống như mê muội, nàng mải mê nhìn, trong người dậy sóng không ngừng tăng vọt, mắt cứ đắm chìm trong nàng……

Tiếng ly bình va chạm vẫn không ngừng vang lên, nàng rốt cuộc hiểu rõ đó là do hắn mỗi lần xâm chiếm, lần thứ nhất vang lên rồi lại thêm một lần.

Trong nhất thời, nàng lại hồ đồ, không biết mình rốt cuộc là mình làm ly bình vang lên hay là do số lần hắn xâm chiếm, rối loạn tâm tư trong lòng nàng càng thêm không thể giữ lại, trong nháy mắt, lỗ tai nàng không ngừng nghe nhiều âm thanh, khoái cảm cuồng nhiệt cứ bắt lấy toàn bộ giác quan của nàng, nàng ưỡn người, khi trong ngực hắn cứ dồn ném lên cao trào.

“A a……”

Lôi Đỉnh để ý đến phần gáy nhỏ mảnh khảnh ở khuôn mặt nàng, dùng bàn tay đè chặt vẻ đẹp thanh tú lại, giống như một loại gầm nhẹ của dã thú, lần thứ nhất tiến công mãnh liệt, bạch tuyền nóng rực cứ dũng mãnh lao ra,

Một giọt từ hắn liền bắn vào nàng làm bên trong phải trải rộng sưng đỏ.

Đồng thời, trên bàn không chịu nổi sự lay động giữa ly bình, toàn bộ đều rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ nát, tiếng vỡ vụn không ngừng vang……
Chương trước Chương tiếp
Loading...