Như Lai Thần Chưởng

Chương 31: Ngân hồ đầu đà - ô viên tú sĩ



Mặt trời đã xế về Tây.

Chiến Thiên Vũ ngồi xếp bằng tròn trên một tấm thảm, thần sắc thật là thư thả.

Nhờ một thời gian ngơi nghỉ, ông ta đã lấy lại sức khỏe.

Nhưng khi ông ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn thấy có một đôi chân mang một đôi giầy thật đẹp, đứng cách ông ta chừng ba thước.

Ngẩng phắt đầu dậy, thấy người đó đứng đó chính là Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây!

Vệ Tây ngắm nhìn Chiến Thiên Vũ nói :

- Chiến huynh ngủ thật say, quên trò chuyện với lão phu.

- Lão họ Chiến này đã già rồi! Vệ đảo chủ đến sát bên mình mà còn chưa hay biết thật là thất lễ!

Nói rồi cả hai thảy đều cười lên sang sảng, Chiến Thiên Vũ lấy làm kính phục tài nghệ khinh công tuyệt diệu của Trường Ly Nhất Điểu, với tai mắt của mình mà ông ta đến sát nách cũng chưa hay biết.

Sau khi chuyện trò khá lâu Chiến Thiên Vũ bất thần hỏi :

- Sao hôm nay không thấy Văn tú sĩ?

Trường Ly Nhất Điểu trả lời :

- Ông ta đi thăm mấy con bệnh thuộc người của Trường Ly đảo chốc nữa sẽ trở về.

Chiến Thiên Vũ lại hỏi :

- Vệ đảo chủ theo tôi thì Văn tú sĩ này học rộng biết nhiều nhưng dường như không biết võ?

Trường Ly Nhất Điểu cười mà trả lời :

- Đúng thế, người nay tinh thông vạn vật nhưng chỉ có võ thuật thì không hiểu mấy. Ông ta thường nói rằng muốn làm một kẻ bá chủ trong thiên hạ không cần cái dũng để chế ngự trăm người, mà cần cái mưu lược để chế ngự muôn muôn triệu triệu người. Ha ha... lão phu kính trọng tài học của hắn nên phàm sử sự việc gì thảy đều hỏi qua hắn...

Câu nói đến đây thì Hạ Huệ từ gian phòng bên cạnh bước sang. Hôm nay tinh thần nàng phấn chấn có lẽ nhờ được nghỉ ngơi một thời gian.

Trường Ly Nhất Điểu nhìn Hạ Huệ thở dài thầm nghĩ :

“Nàng Hạ Huệ có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân, so với Linh Linh thật là ngang ngửa. Giang Thanh hiền đệ thật là có con mắt tinh đời. Nhưng mong rằng bộ ba này không xích mích với nhau.”

* * * * *

Thời gian lặng lẽ trôi qua nửa tháng trời thoáng đi trong nháy mắt.

Bệnh tình của Giang Thah đã bình phục chỉ còn hơi yếu mà thôi, may nhờ Hạ Huệ ngày đêm chăm sóc nên chàng thấy an ủi phần nào.

Còn bọn Chiến Thiên Vũ ngày đêm luận bàn thế sự với Vệ Tây và Thu Trần.

Chiều hôm nay Giang Thanh đi bách bộ trong một khu rừng bên cạnh có Trường Ly Nhất Điểu và rất đông người.

Trường Ly Nhất Điểu nói với Giang Thah :

- Trong khoảng thời gian tiểu huynh đệ ngọa bệnh, bọn người Lam Vực Thiết Kỳ cứ gởi thơ đến hỏi thăm bệnh tình của Giang thiếu hiệp...

Giang Thanh giật mình hỏi :

- Sau khi bình phục, thế nào tôi cũng phải đi tìm Nhạc Dương một chuyến.

Trường Ly Nhất Điểu gật đầu nói :

- Vậy thì sáng mai hiền đệ có thể lên đường, vì bọn người Lam Vực Thiết Kỳ đã được ta sắp xếp ở yên vào một nơi gần đây, để chờ cho hiền đệ lành bệnh.

Trầm ngâm giây lát, Trường Ly Nhất Điểu lại nói :

- Sáng nay có thám tử về báo, rằng ngoài Đông Hải có một bọn Tử Cân Hải Đạo xâm chiếm vào khu vực của Trường Ly đảo cướp bóc lung tung, vì vậy lão phu sáng mai cũng phải lên đường để giải quyết việc này.

Giang Thanh hoảng hốt hỏi :

- Thưa Vệ tiền bối vậy thì chừng nào chúng ta mới gặp lại?

Trường Ly Nhất Điểu cười trả lời :

- Lâu lắm cũng chỉ vài tháng là cùng, chúng ta chỉ gặp lại nhau để giải quyết vấn đề Song Phi Tam Chưởng.

* * * * *

Sáng hôm sau Giang Thanh vừa giật mình thức giấc thì có người vào báo rằng :

- Đêm hôm qua Trường Ly đảo chủ cùng tất cả thuộc hạ thảy đều lên đường và dặn dò sáu tên bộ hạ ở lại đưa đón đoàn người của Giang Thanh đi gặp bọn Lam Vực Thiết Kỳ.

Sáu người trong bọn của Giang Thanh sửa soạn hành trang bước ra ngoài thì thấy có sáu tên thuộc hạ của Trường Ly đảo đang cỡi trên lưng sáu con ngựa sẵn sàng chờ đợi.

Và bên hàng dậu có buộc sẵn sáu con tuấn mã quen thuộc của đoàn người Giang Thanh mà mấy hôm nay người của Trường Ly đảo đã chăm nom thật là chu đáo.

Một tên thuộc hạ bước tới thưa :

- Chúng tôi thừa lệnh của Đảo chủ đưa Giang thiếu hiệp đi gặp người của Lam Vực Thiết Kỳ.

Thế là sáu người lên yên và mười hai con tuấn mã bắt đầu cất vó...

Đi một đoạn đường khá xa, một tên thuộc hạ của Trường Ly đảo giơ roi chỉ về phía trước chỗ có mây rặng liễu xanh xanh và thấp thoáng mấy mái nhà nói :

- Nơi đó là chỗ cư ngụ của người trong hội Lam Vực Thiết Kỳ, chúng tôi đưa đến đây đã hoàn thành nhiệm vụ vậy xin chia tay nơi đây!

Thế rồi bọn họ kéo cương quành ngựa trở về lối cũ.

Còn đoàn người của Giang Thanh thì vẫn tiếp tục lên đường. Bạch Hồ cười ha hả nói :

- Nghe đồn rằng thủ lãnh của Lam Vực Thiết Kỳ là một người hào hùng khí phách!

Giang Thanh cười trả lời :

- Đúng thế Nhạc Dương chỉ hơi nóng tính một chút!

Trong chớp mắt đoàn người ngựa đã tiến đến chỗ mấy rặng liễu xanh tươi.

Giang Thanh định chắc rằng sẽ có rất người trong hội Lam Vực Thiết Kỳ ra nghênh đón nhưng trái lại, lúc bấy giờ đầu xòm đìu hiu quạnh quẽ, không một bóng người.

Giang Thanh giật mình dừng cương ngựa, nghi hoặc nói :

- Thật là lạ, nghe nói Nhạc ca ca thống lãnh ba trăm ngươi đến đây tìm ta cớ sao vắng vẻ như vầy?

Chiến Thiên Vũ nhìn quanh quất giây lâu, rồi nói :

- Thật là lạ, lẽ ra giờ này phải có người sửa soạn ra đồng làm việc, cớ sao đến một gã nông phu cũng không thấy.

Giang Thanh quyết định :

- Chúng ta hãy đi thẳng vào bên trong xem sao?

Thế là sáu con tuấn mã lại lại cất bước đi thẳng vào xóm.

Không bao lâu đoàn người đã đến trước một ngôi nhà có vách tường bao bọc. Trên khoảng sân rộng trước ngôi nhà đó còn lưu lại dấu chân người dày xéo trên mặt cỏ, và có loáng thoáng những vết máu rải rác đó đây.

Trong lòng của Giang Thanh rất nóng nảy không đợi cho con ngựa của mình đứng vó, chàng đã nhún mình bay qua khỏi bức tường lọt vào bên trong.

Trước mặt chàng hiện ra một dãy nhà bước lần tới nhìn kỹ thấy bên trong có năm bảy cái xác chết đang đậy bằng vải trắng.

Giang Thanh chân không dừng bước, tiến thẳng vào bên trong mũi giầy của chàng vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì một giọng nói khàn khàn thình lình vang lên :

- Tiểu huynh đệ! Ta chắc chết!...

Theo tiếng nói có tiếng binh khí xé gió vèo vèo đi vùn vụt vào sau gáy của Giang Thanh.

Giang Thanh nghe giọng nói trong lòng mừng rỡ, vội vàng đảo mình nửa bộ vươn tay ra bắt gắn lấy một sợi xích sắt vừa đánh lén mình chàng hô lớn :

- Nhạc ca ca, tiểu đệ là Giang Thanh đây!

Câu nói vừa dứt trong kẹp cửa nhô ra bóng dáng của một người râu ria xồm xoàm thân hình vạm vỡ chính là con người nóng nảy mà hào hiệp là Nhạc Dương!

Lúc bấy giờ ông ta áo quần xốc xếch mặt đỏ như gấc, trên đầu có bịt ngang một tấm vải trắng có lẽ là bó một vết thương thì phải, Giang Thanh bước tới hỏi :

- Nhạc ca ca, tiểu đệ đến chậm một bước chắc đã xảy ra điều gì nguy biến?

Nhạc Dương rú lên một tiếng mừng rỡ ôm chầm lấy Giang Thanh hỏi một cách xúc động :

- Trời, hiền đệ! Nếu ca ca không liều chết mà đột phá trùng vây thì e rằng giờ phút này hai anh em ta không còn thấy mặt nhau nữa. Chính lão Ô Viên Tú Sĩ hạ độc thủ. Hiền đệ, chúng ta quyết không thể tha thứ cho nó...

Thì ra trong lúc Nhạc Dương tạm thời cư ngụ tại đây để chờ nghe tin tức của Giang Thanh thì bọn Ô Viên Tú Sĩ bất chợt tấn công làm cho bọn Nhạc Dương trở tay không kịp, suýt nữa toàn quân phải bị tiêu diệt.

Nhạc Dương kể sơ qua cho Giang Thanh nghe đoạn nói tiếp :

- Hiền đệ khi xưa ra đi bất ngờ, chẳng cho ta biết hay là hiền đệ chê ta tài sơ sức thiển, không thể giúp một tay? Nay ta thống lãnh thuộc hạ đến đây lại bị Trường Ly Nhất Điểu cản trở, đồng thời yên trí ta tại chỗ này, dặn rằng ngày hôm nay sẽ cho phép ta gặp mặt hiền đệ. Ta tin lời nên hôm qua đã truyền lệnh cho một số đông thuộc hạ rút lui, vì vậy Ô Viên Tú Sĩ mới thừa cơ xuống tay... Trời! Suýt nữa ta phải tán mạng trong tay nó rồi.

Câu chuyện tới đây thì bọn Chiến Thiên Vũ đã vào tới Giang Thanh vội vàng giới thiệt cho đôi bên được biết.

Đôi bên phân ngôi chủ khách ngồi xuống dùng trà đàm đạo, chừng đó Nhạc Dương mới kể rõ chi tiết cho mọi người nghe :

- Đêm qua lão Ô Viên Tú Sĩ mang một tên Đầu đà đến đây. Gã Đầu đà này là một kẻ vô danh tiểu tốt nhưng mà võ nghệ khá cao thâm, ta chiến đấu với nó chưa đầy năm mươi hiệp bị một ngón tay của nó điểm trúng trán, thừa lúc ta loạng choạng nó đánh bồi thêm mấy đòn nữa vào vai...

Giang Thanh cả cười ngắt ngang :

- Nhạc ca ca, theo ý ngu đệ thì sỡ dĩ lão Ô Viên Tú Sĩ đến đây đột ngột ý là để tìm ngu đệ để trả mối thù một chưởng ngày xưa, nó cố ý làm khó Nhạc ca ca để ngu đệ ra mặt mà thôi.

Chiến Thiên Vũ vỗ tay nói :

- Lời của Tứ đệ thật đúng, nhưng phen này nó đến đây ắt có mang theo nhiều tay cao thủ để trợ lực.

Giang Thanh hỏi :

- Chẳng hay Nhạc ca ca thọ thương có nặng lắm không?

Nhạc Dương thẳng thắn trả lời :

- Nặng lắm...

Câu chuyện vừa đến đây, thình lình Giang Thanh mặt mày biến sắc thân hình của chàng vụt bay bổng ra phía ngoài nhanh như một tia chớp.

Chiến Thiên Vũ thấy vậy cũng nối gót theo sau như bóng với hình.

Ra đến bên ngoài thấy nơi đó đã có bốn người lặng lẽ đứng đó tự bao giờ.

Giang Thanh quắc mắt hậm hực nhìn bốn người, mà trong bọn họ có một gã mặt mày lạnh lùng đanh ác là Ô Viên Tú Sĩ Mộc Linh. Còn một người đứng bên cạnh chính là tên Đầu đà tóc xõa ngang vai, còn hai người nữa thì hình thù quái gở, thân thể mập béo mà lùn tịt trông thật buồn cười!

Và lúc bấy giờ thì những người trong nhà đều đã túa ra đứng vây chung quanh.

Giao Sách Phi Chùy Nhạc Dương vừa thấy mặt Ô Viên Tú Sĩ tức khắc gào lên ầm ĩ :

- Mộc Linh ngươi là một thằng khốn kiếp, món nợ máu đêm hôm qua ngày nay ngươi phải trả!...

Thái độ của Mộc Linh vô cùng lạnh nhạt, trả lời một câu sắc lạnh :

- Nhạc Dương! Ngươi đã có chỗ dựa rồi hèn chi mà bỗng nhiên gan dạ... Nhưng mà cho ngươi biết đêm hôm qua Ô Viên Tú Sĩ sở dĩ để cho ngươi sống sót chỉ là muốn nhờ ngươi nói lại với tiểu tử Giang Thanh rằng... là... là... người đòi nợ đã đến!

Nhạc Dương tức giận vô cùng hầm hè muốn xông tới đánh nhưng Giang Thanh đã ngăn lại bình tĩnh nói :

- Mộc Linh, người thiếu nợ đã đứng trước mặt ngươi, có điều gì cần chỉ dạy cứ tha hồ...

Ô Viên Tú Sĩ cười nhạt nói với Giang Thanh :

- Giang Thanh ơi, mối thù một chưởng sao ta quên được? Hừ... bổn Tú Sĩ biết rằng gần đây tiếng tăm của ngươi vang dội giang hồ, lại tựa lưng vào thế của Trường Ly Nhất Điểu đánh bại Yên Hà sơn trang. Nhưng mà điều này không đủ làm cho ta sợ hãi, mối thù một chưởng ngươi phải trả lại bằng sinh mạng của ngươi!

Giang Thanh chưa kịp trả lời thì Bạch Hồ đã cười lên sang sảng, chỉ Ô Viên Tú Sĩ mà nói :

- Phải trả lại bằng sinh mạng? Ha... ha... ha...

Ô Viên Tú Sĩ quay phắt lịa nhìn Bạch Hồ nói :

- Con chó già này là ai? Nhưng thôi, ta cũng không cần biết để ta cho ngươi đi trước về nơi Cực Lạc.

Bạch Hồ thét vang :

- Bạch Hồ này đang chờ đợi ngươi để so chơi vài chiêu!

Câu nói chưa dứt thì thân hình của Ô Viên Tú Sĩ đã nhẹ nhàng bay tới bên cạnh Bạch Hồ.

Chính vào lúc đó thì một câu nói sang sảng vang lên :

- Mộc thí chủ, lão già này xin nhường lại cho tôi đưa nó đi trước...

Câu nói vừa cất lên thì thân hình của người này đã bay vù tới tấn công một đòn mãnh liệt vào đỉnh đầu của Bạch Hồ. Xuất thủ đây chính là gã Đầu đà mặt mày đanh ác tóc xõa ngang vai!

Bạch Hồ cười ha hả thân hình của ông ta quay cuồng như một cơn gió loạn, trong khoảnh khắc tuôn ra sáu chưởng liên hoàn, trong lúc đó thì...

Chiến Thiên Vũ cũng bay mình tới trước mặt Ô Viên Tú Sĩ cả cười mà nói :

- Nếu ông có ngứa nghề thì lão phu là Chiến Thiên Vũ đây xin hầu ông vài chiêu?

Mộc Linh nghe nói giật mình, hậm hực hỏi :

- Các hạ đây là Hồng Diện Di Đà Chiến Thiên Vũ?

Chiến Thiên Vũ cười trả lời :

- Thật không ngờ ông lại biết cái tên hèn mọn của lão phu!

Ô Viên Tú Sĩ buông ra một tiếng cười nhạt quay đầu nhìn lại hai gã béo mà lùn, đoạn đột nhiên đảo mình rồi đổi bộ, bàn tay hữu dựng lên như dao chém một nhát vào vai của Chiến Thiên Vũ.

Cùng trong một lúc bàn tay tả của lão chia ra làm năm ngón móc ngược vào yết hầu của đối thủ, ra tay thật là cay độc làm cho ngươi ta phải táng đởm kinh tâm!

Nhưng mà Chiến Thiên Vũ là một tay giang hồ lão luyện, khi Ô Viên Tú Sĩ quay đầu nhìn lại thì ông ta đã sẵn sàng ứng chiến. Và khi thân hình của Ô Viên Tú Sĩ chợt động đậy thì lão đã nhanh như cắt lăn ra ngoài vòng chiến hơn năm thước để rồi dùng hết công lực Tiên Thiên Tinh vào hai cánh tay tống vào giữa ngực của Ô Viên Tú Sĩ.

Mộc Linh tấn công một đòn không trúng biết đối thù chẳng phải tay vừa liên tiếp tấn công ra ba chưởng liên hoàn, mong để đè bẹp khí thế của đối phương thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn!

Phần Chiến Thiên Vũ thấy vậy vội vàng xuống tấn chữ Đinh đòn tuôn ra liên miên bất tuyệt khí thế như cuồng phong bạo vũ, đó là tuyệt kỹ nổi tiếng của ông ta Phong Vũ Tam Thập Lục!

Ô Viên Tú Sĩ cười hậm hực thân hình của lão quay cuồng lông lốc hai bàn tay thoạt đâm, thoạt chém, thoạt bấu... biến thế thật là thiên hình vạn trạng làm cho rối mắt người xem đây cũng là tuyệt nghệ bí truyền của Ô Viên Tú Sĩ Ngũ Tuyệt Thủ.

Hai tay cao thủ trao đổi với nhau toàn là những chiêu thế thập phần nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc!

Những người đứng chung quanh thảy đều nín hơi quắc mắt nhìn xem mê mẩn tâm thần.

Mãi đến bây giờ Giang Thanh mới bước tới trước mặt hai người lùn kia hỏi :

- Nhị vị đến đây cốt để tiếp tay cho Ô Viên Tú Sĩ nhưng lại đứng không như thế này, chắc buồn lắm? Ta là người mà Ô Viên Tú Sĩ muốn tìm đến để thanh toán đây, xin nhị vị hãy tấn công một lượt cho vui.

Hai tên này trợn mắt nhìn Giang Thanh mà chẳng nói một lời nào, cả hai sắc mặt thảy đều đằng đằng sát khí.

Giang Thanh lại bước tới hai bước nói :

- Nhị vị nếu không dám ra tay thì hãy cúp đuôi mà chạy đi, hà tất phải đứng đây làm chi cho bận mắt...

Thình lình một người lùn đứng bên phía ta mở miệng nói :

- Giang Thanh! Ngươi thoát không khỏi cái chết đâu!

Tên đứng bên phía hữu nối lời :

- Mà lại chết một cách rất là thảm thiết!

Giọng nói của cả hai thảy đều khàn khàn thật là khó nghe, Giang Thanh cười trả lời :

- Tốt lắm, vậy thì nhị vị hãy ra tay nhanh đi cho...

Câu nói của Giang Thanh chưa dứt thì hai chiếc bóng mờ đã bay vù tới, mở thế gọng kềm nhất tả nhất hữu đánh ép Giang Thanh vào giữa, hai mươi đường binh khí nhọn vô cùng uy hiếp toàn thân đại huyệt của Giang Thanh!

Giang Thanh buông ra một chuỗi cười hào sảng, không tránh không né, thân hình khẽ lướt một cách tài tình do một kẻ hỡ duy nhất giữa hai đối thủ lẫn ra ngoài vòng chiến...

Trong lúc thân hình của Giang Thanh lướt qua mặt hai tay đối thủ thì chàng đã tung ra bốn chương liên hoàn một cách thần tốc!

Vì vậy mà hai gã quái nhân đó đồng rú lên một tiếng kinh hoàng, cấp tốc thối lui!

Giang Thanh không để cho đối phương có thời gian ngơi nghỉ, liền theo đó tả chưởng tung ra một thế Ba Đào Thiên Lý trong Thất Hoàn Trảm, hữu chưởng xử một thế Kiến Thủy Hồi Lưu trong chưởng pháp Vi Ba Chưởng để tấn công hai người!

Dưới thế công dồn dập dũng mãnh đó hai gã quái nhân chân không chấm gót, đảo mạnh liên tiếp mấy mươi vòng để trốn đòn và đến khi thân hình của hai gã dừng lại thì hai tay của mỗi người đều cầm một món binh khí thật là kỳ dị!

Giang Thanh thấy vậy buông ra một tiếng cười rang rang, thế công của Giang Thanh tung ra tới tấp liên kết với nhau thật là chặt chẽ như lớp lớp mây bay giữa khung trời lộng gió, ào ạt bay về phía hai gã quái nhân.

Sau khi tiếp nạt vang trời từ phía hai gã quái nhân có hai đường hào quang trỗi dậy phản công Giang Thanh khí thế thật là ác liệt!

Trong vòng chiến toát ra một luồng cương khí mạnh mẽ làm cho những người đứng chung quanh cơ hồ như nghẹt thở, ba chiếc bóng người lại tung tăng bay nhảy luồn qua lách lại giữa những đường hào quang sáng chói.

Tất cả có bảy người tham chiến bảy người này chia ra làm ba nhóm giao đấu thật là kịch liệt, ai nấy cũng đều vận dụng hết chân lực của mình mong đè bẹp đối phương.

Giao Sách Phi Chùy Nhạc Dương là một người xuất thân trong vòng lục lâm hảo hán khí thế đang hung hăng, lúc bấy giờ lão ta nhìn quanh, đoạn thét to lên :

- Ta cũng vào so chơi vài miếng với chư vị!

Câu nói chưa dứt thì lão đã lướt tới ba bước vào ngọn phi chùy trong tay lão vù vù bay ra như một con mãng xà uốn khúc, chọc một cái thật mạnh vào hậu tâm của tên Đầu đà buông tóc xõa!

Công lực của tên Đầu đà đó vốn đã kém hơn Bạch Hồ một bực còn đang luống cuống trước những thế công mãnh liệt của Bạch Hồ, thì thình lình thoáng nghe phía sau hậu tâm của mình gió dậy vèo vèo và phi chùy đã lướt tới sau lưng của lão!

Vị Đầu đà này cả giận gầm lên một tiếng, tràn mình né tránh, phải khó khăn cực nhọc lắm mới thoát ra khỏi ra đường tiền hậu giao công của hai tay cao thủ.

Ông ta liên tiếp tung ra sáu chưởng và sáu cước đoạn chửi mắng ầm ĩ :

- Cớ sao hai người đánh một, ỷ chúng hiếp cô?

Ngọn phi chùy trong tay của Nhạc Dương bay tới vèo vèo tấn công không ngớt lão ha hả cười :

- Ngươi cứ thấy hai thằng lùn bên cạnh ngươi cũng đánh một? Ta cao hứng muốn đánh ngươi thì đánh la lối om sòm làm gì cho mệt!

Tên Đầu đà nổi giận, chính vào lúc đó thì Bạch Hồ đại cử tấn công liên tiếp tung ra năm chưởng liên hoàn thế tợ giớp giăng sấm nổ, thân hình của lão gián chặt với thân hình của Đầu đà.

Tên Đầu đà buông tóc xõa này bỗng dưng cảm thấy ba bên bốn bề cương khí nổi lên như nước tràn sóng vỗ trong lòng hết sức kinh hãi, nhưng Bạch Hồ hiện bây giờ đang thi thố Quyền Long chưởng pháp khí thế hết sức dữ dằn, làm cho tên Đầu đà muốn thoát ra ngoài vòng chiến mà không sao thoát được.

Trong cơn hỗn độn, một tiếng rú vang lên, vì trên vai của Đầu đà đã trúng một chưởng nên phải loạng choạng thối lui.

Không đợi cho gã có cơ hội lấy lại thăng bằng một ngọn phi chùy xé gió bay tới bằng một tốc độ vô cùng kinh khiếp, chiếu thẳng vào yếu huyệt trước trước ngực y.

Chính vào lúc đó thì...

Giữa không trung vang lên một tiếng hú một chiếc bóng đen bay vù về phía Nhạc Dương, Nhạc Dương rú lên một tiếng kinh hoàng :

- Trời! Ô Viên!

Thế là thân hình của ông ta cấp tốc nhảy trớ sang một bên để tránh những móng vuốt sắc bén của nó, đồng thời lưỡi phi chùy trong tay của lão bất đắc dĩ phải thay đổi hướng quày trở lại tấn công con vượn đen kia.

Bạch Hồ cả giận thét lên một tiếng tung ra một chưởng đánh về phía con vượn đen, cùng trong một lúc dùng cánh tay tả sử dụng một đòn Đại Cầm Nã báu vào vai của Đầu đà.

Con vượn đen có thái độ hung ác đó, chính là đối thủ Ô Viên Tú Sĩ thả ra để cứu nguy cho đồng bọn.

Con thú này nằm trong tình thế lưỡng đầu thọ địch, nhưng nó rất bình tĩnh kêu lên một tiếng, thân hình thình lình bắn vọt lên cao bảy thước, để tránh hai đòn công kích này trong đường tơ kẽ tóc mà tên Đầu đà thì lại lãnh đòn đau thấu tâm cang.

Hắn căn răng nhịn đau, bất thần đảo mạnh một vòng. Một tiếng “toạc” như xé lụa vang lên, chiếc áo cà sa của lão đã bị Bạch Hồ móc rách một mảng!

Xem tiếp hồi 32 Thiện ác đáo đầu
Chương trước Chương tiếp
Loading...