Như Lâm Đại Địch

Chương 33



Lục Thiết Âm nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Tống Ngọc Thanh lại không quá sợ hãi. Khi hắn vẫn còn đang do dự có nên giãy giụa phản kháng hay không, một đôi môi ấm áp đã hạ xuống.

Giọng nói Tống Ngọc Thanh dù thô bạo ngang ngược, động tác lại cực nhẹ nhàng khiến hắn không cách nào động đậy. Khi y hôn, hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ gì được.

Tống Ngọc Thanh kéo y phục hắn, môi cũng theo đó hôn một đường xuống dưới, lưu lại trên cái cổ trắng nõn của hắn vài dấu vết hồng hồng. Sau đó, y há miệng ngậm lấy một bên nhũ thủ của người kia, khi nặng khi nhẹ gặm cắn.

“A…” Lục Thiết Âm thấy toàn thân mềm nhũn, tê dại. Hắn không tự chủ kêu lên thành tiếng.

Tống Ngọc Thanh nghe thấy thanh âm khàn khàn ngọt ngào ấy thì môi và lưỡi lại càng thêm ra sức, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn hắn, mỉm cười.

Lục Thiết Âm bị gương mặt tươi cười của Tống Ngọc Thanh mê đảo đến choáng váng đầu óc, trái tim ‘thịch thịch’ đập liên hồi, hô hấp cũng rối loạn. Toàn thân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực, phần phía dưới của hắn lại càng ngày càng cứng hơn.

Đang lúc mê mang trong sương mù, hắn lại chợt nhớ lại lời sư phụ đã nói lần trước: Đầu tiên áp người kia xuống giường, sau đó mọi việc hãy thuận theo bản năng…

Nhưng mà bản năng là cái bản năng gì nhỉ?

Hơn nữa, sao giờ đây người bị áp lại là hắn?

Lục Thiết Âm lần đầu biết đến tình dục, lại bị cảm giác vừa xa lạ vừa vui sướng này hành hạ đến chết đi sống lại, chỉ có thể mặc Tống Ngọc Thanh liếm láp trên người mình. Hắn cúi đầu gọi tên người ta, “Tống giáo chủ…”

“Ừ, ta đây.” Tống Ngọc Thanh thấy hắn động tình, con ngươi sẫm hơn vài phần, y lại triền miên hôn lên môi hắn. Một tay vuốt ve trước ngực Lục Thiết Âm, tay kia chậm rãi trượt xuống, không chút trở ngại luồn vào quần hắn, nắm lấy vật kia.

Lục Thiết Âm chấn động, cả người cứng đờ, vặn vẹo thắt lưng, thấp giọng lẩm bẩm, “Không nên chạm…”

Giọng nói khàn khàn, lại thêm phần nức nở.

Tống Ngọc Thanh hôn bên môi hắn một cái, nghiêng đầu cắn lấy vành tai, cười nói, “Sợ cái gì? Ta cũng đâu có ăn ngươi.”

Nói xong, bàn tay từ từ nắm lại trêu đùa.

Động tác của y dù trúc trắc, với người nào đó đã là kích thích lớn lao.

Lục Thiết Âm hai mắt thất thần nhìn đỉnh giường, đầu óc hỗn độn, chỉ có thể buông xuôi tất cả, há miệng thở dốc. Chẳng lâu sau, hắn cầm cự không nổi nữa, hét lên vài tiếng, hạ thắt lưng, trực tiếp tiết ra trên tay Tống Ngọc Thanh.

Tống Ngọc Thanh đến lúc này mới ngồi dậy, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Ngón tay thon dài đầy bạch dịch dinh dính, dâm mĩ dị thường.

Mặt đỏ tới tận mang tai, Lục Thiết Âm thở hổn hển, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, làm bẩn tay ngươi rồi.”

Tống Ngọc Thanh lại chẳng nói lời nào. Y cúi thấp đầu chậm rãi liếm liếm một ngón tay, sau đó mỉm cười với Lục Thiết Âm.

Gương mặt kia xinh đẹp đến mức có thể mê đắm vạn người.

Lục Thiết Âm nhìn đến mức ngây dại, tim đập điên loạn, cái nơi đặt ở bên chân Tống Ngọc Thanh vừa mềm xuống đã lập tức cứng lên.

Tống Ngọc Thanh nhếch nhếch miệng, như cười như không nói một câu, “Sinh lực thật dồi dào.”

Lục Thiết Âm á khẩu không cách nào trả lời, gương mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền chẳng có dũng khí mở ra.

Tống Ngọc Thanh cúi người hôn lên hai má hắn, tay phải ẩm ướt lại một lần nữa đi xuống kiếm tìm. Lúc này, không động tới thân thể Lục Thiết Âm, y trái lại chạm vào mật huyệt phía sau của mình. Ngón tay quẩn quanh ở lối vào một lúc, sau đó chợt đâm vào.

Cảm giác vô cùng khó chịu.

Tống Ngọc Thanh nhíu mày, một bên gặm gặm môi Lục Thiết Âm, một bên dùng trọc dịch ở ngón tay bôi lên nội bích.

Lục Thiết Âm không hiểu Tống Ngọc Thanh đang làm gì, nhưng chỉ cần y hôn như vậy, hắn đã nóng bừng cả người, nhịn không nổi nữa.

Dây dưa hồi lâu, Tống Ngọc Thanh mới rút ngón tay mình ra, nhẹ nhàng cầm lấy vật ở giữa hai chân Lục Thiết Âm đặt bên mật huyệt mềm mại, từ từ ngồi xuống.

Vật vừa cứng vừa nóng kia lập tức tiến nhập thân thể.

Tống Ngọc Thanh cắn răng, đầu ngón tay trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán. Tuy y đã làm chuẩn bị đầy đủ, cảm giác bị xé rách vẫn đau đớn không thôi.

Lục Thiết Âm chưa hề chuẩn bị gì lại càng kinh ngạc đến nhăn nhíu mặt mày, đạp đạp hai chân, kêu la oai oái, “Đau quá!”

Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên Tống Ngọc Thanh lại càng đau đớn hơn hắn rất nhiều. Y nắm chặt tay chân hắn, con ngươi đen trợn trừng trừng, “Chịu một lúc là xong, ngươi ngoan ngoãn cho ta.”

Lục Thiết Âm hoảng sợ quả nhiên không dám nhiều lời nữa, đành mặc cho Tống Ngọc Thanh ngồi trên người mình đong đưa thắt lưng, trước sau lay động.

Phòng ngập sắc xuân.

Trong phòng vang lên thanh âm khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập.

Lục Thiết Âm lúc đầu chỉ thấy đau đớn, về sau cảm giác thoải mái khác thường lại dần dần dâng lên, tựa hồ huyết dịch toàn thân đều đổ dồn về hạ phúc. Hắn vô thức nỗ lực ra vào trong cơ thể Tống Ngọc Thanh. Cảm giác kia vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn.

Gương mặt Tống Ngọc Thanh dần dần đỏ ửng, dưới thế tấn công mãnh liệt của Lục Thiết Âm, toàn thân y mềm nhũn ngã xuống. Vẻ mặt ý loạn tình mê, tuy y đã cắn chặt môi dưới, vài tiếng rên rỉ nhỏ đến không thể nghe thấy vẫn tràn ra.

Lục Thiết Âm cẩn thận lắng nghe, khi biết được y đang gọi tên mình, tim hắn lại bắt đầu đập loạn. Hắn thuận thế trở mình đặt người kia xuống dưới.

“Ưm…” Tống Ngọc Thanh nhẹ kêu một tiếng, không hề phản kháng, con ngươi đen nửa khép nửa mở, dịu dàng đầy sắc nước.

Lục Thiết Âm càng động tâm không thôi. Hắn không kìm nổi hôn lên đôi mắt kia, êm ái thốt lên, “Tống giáo chủ, ta thích ngươi.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Ngọc Thanh đã thay đổi, vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt, y há mồm cắn vai Lục Thiết Âm, thân thể lại càng thắt chặt.

Mật huyệt ẩm ướt ấm nóng sít sao không buông khiến Lục Thiết Âm toàn thân chấn động. Hoàn toàn mất đi khống chế, ra vào thêm vài lượt, hắn rốt cục bạo phát trong cơ thể Tống Ngọc Thanh.

Một đêm tiêu hồn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...