Như Mộng Hữu Lệnh

Chương 9



Cuối cùng Khương Nhập Vi yếu ớt tỉnh lại, vươn tay sờ gáy vẫn đang âm ỉ đau.

"Khương Nhập Vi, cậu sao rồi?"

Khương Nhập Vi ngồi dậy ôm đầu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Đường Xuân Sinh.

Cô nhớ ra rồi, quãng thời gian đầy thống khổ dài đằng đẵng mà mơ hồ kia, bây giờ nhớ lại cũng không biết đã vượt qua bằng cách nào. Chẳng qua chính là sau lần bị mẹ tàn nhẫn đánh một trận, âu cũng có điểm tốt, đó là cô không còn dị ứng với trứng gà nữa.

Đúng vậy, ngày đó quả trứng quả thật đi ra đi bức tranh của cô, thế nhưng không ai tin, mà cô có nói thì cũng chỉ nhận được một trận đòn. Từ đó về sau, cô không bao giờ vẽ trứng gà nữa, cho dù có đôi khi ngứa tay, cô vẫn vững vàng nhớ kỹ bài học năm 8 tuổi.

Cô có khả năng mà người khác không có, cô cũng giống như Mã Lương trong phim hoạt hình kia, ngòi bút vẽ gì đều thành sự thật —— tuy rằng tới giờ cô mới vẽ nên một quả trứng mà thôi.

Mà hiển nhiên đây là chuyện bí mật, tuyệt đối không có người thứ hai biết, bởi vì Khương Nhập Vi không giống với những người khác nên cho tới nay vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định với mọi người, mà chuyện này đến chính cô cũng không quá rõ.

Đường Xuân Sinh, rốt cuộc là ai, mà mình, lại là như thế nào?

"Cậu trước tiên nói cho tôi biết, cậu nói tôi lớn lên chỉ trong một đêm là có ý gì?"

"Không tốt sao?" Đường Xuân Sinh cười, "Tôi thấy rất nhiều người mong muốn có thể lớn lên chỉ trong một đêm, cậu không muốn sao, thế đã không phải trải qua thống khổ đến vậy...."

"Nhưng đó là không thể." Khương Nhập Vi lớn tiếng cắt lời, "Người làm sao có thể trưởng thành trong một đêm!"

"Một đêm đương nhiên không đủ, cậu cũng không phải là hoa là cỏ, " Đường Xuân Sinh cười, "Tôi chỉ thu nén thời gian lại một chút, chín năm cậu trải qua không thiếu một ngày, chẳng qua mọi sự đã xảy ra trong chín năm dường như vừa phát sinh ngày hôm qua."

Khương Nhập Vi đầu óc quay cuồng. Cô cũng hiểu được mình đã trải qua nhiều hơn một ngày đêm, bởi nếu có ai hỏi cô hồi tiểu học đã xảy ra chuyện gì, cô có nhớ, chỉ là không nhớ quá rõ, có ai nhớ rõ quá khứ của mình đến nhất thanh nhị sở đâu. Thế nhưng, thế nhưng trong tiềm thức Khương Nhập Vi nghĩ Đường Xuân Sinh lừa gạt cô, hay là, cô thực sự lớn lên chỉ trong một đêm.

May mắn nhất chính là, không chỉ cơ thể mà hình như cả trí lực và những thứ khác cũng trưởng thành theo. Khương Nhập Vi chán nản suy nghĩ hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu lên: "Có bút không?"

Đường Xuân Sinh không nói gì, cây sáo nhảy lên, trên đầu cắm một cây bút chì. Cây bút rất mảnh, cắm sâu trong ống sáo, chỉ lộ ra một phần nhỏ bên ngoài.

Đường Xuân Sinh rút bút ra, lấy một con dao nhỏ, ngồi trước mặt Khương Nhập Vi chậm rãi gọt.

Khương Nhập Vi nhìn nàng, nghĩ từ lúc quen biết nàng tới giờ đây là lúc thấy nàng trầm tĩnh nhất. Chóp mũi nàng đã phủ mồ hôi mỏng, phía trên một chút, lông mi thật dài như đôi cánh chim, không biết có trang điểm gì không mà thật tinh tế, như từ bức tranh đi ra.

Nghĩ đến tranh, Khương Nhập Vi thu hồi tầm mắt, tim đập loạn. Hồi trước có thể là bị mẹ đánh quá mức tàn nhẫn, tới giờ cô không có ấn tượng gì cụ thể về tranh mình vẽ cả. Khi đó làm thế nào từ bức tranh hiện ra quả trứng kia, trong đầu cô thực sự là trống rỗng, nhưng cô lại biết, đó hẳn là thật.

Bởi vì cô gái trước mắt cũng chỉ cao lớn như cô lại có thể đưa cô tới nơi trống rỗng này cũng là rõ như ban ngày, mà nàng cùng cô ngã xuống đất, bên cạnh có cây sáo —— cũng là sự thật.

Thế giới này thật là kỳ quái, Khương Nhập Vi len lén nuốt nước bọt, quay đầu nhìn thoáng qua hướng mình đã đi, cuối thảm là một cánh cửa, mà bên kia cánh cửa là lớp của cô...

Cuối cùng, Đường Xuân Sinh gọt bút xong. Nàng gọt rất tỉ mỉ, ngòi bút sắc nhọn. Nàng tựa như đang cầm thánh chỉ thành kính trao cho Khương Nhập Vi, nín thở nói: "Đây."

Bị nàng ảnh hưởng, Khương Nhập Vi chùi lòng bàn tay đẫm mồ hôi, trịnh trọng tiếp nhận cây bút.

Đường Xuân Sinh lập tức thỉnh cô tới bàn trà, cây sáo cũng nhảy tới, lăn trên xấp giấy Tuyên Thành, ép phẳng từng chút một.

Giấy đã phẳng, Khương Nhập Vi hít sâu một hơi, chậm rãi vẽ.

Nét vẽ đầu tiên, một vòng cung, cong cong như đường chân trời lúc hoàng hôn, dài mãi dài mãi rồi cong trở lại, hai đầu tương tiếp.

Hai cặp mắt cộng với bảy lỗ sáo đều gắt gao nhìn chằm chằm nét vẽ này, thế nhưng, một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua...

Giấy Tuyên Thành vẫn một mặt phẳng lì, nét vẽ vẫn cứ là nét vẽ.

Khương Nhập Vi xấu hổ, rụt rè nói: "Da Vinci vẽ được một quả trứng mất ba năm đó..."

Đường Xuân Sinh nâng mắt yếu ớt nhìn cô: "Cậu cũng cần ba năm à?"

Khương Nhập Vi không rõ nguyên do, lại bị nàng nhìn chằm chằm, không tự chủ được gật đầu.

"Được, tôi cho cậu thời gian." Đường Xuân Sinh ngã ngồi trên bàn trà, thất hồn lạc phách mà ôm cây sáo vào lòng.

Khương Nhập Vi có chút không thoải mái bắt đầu quay mình, Đường Xuân Sinh cũng dừng lại. Cây sáo kia sắp thành tinh sao, tiếng nức nở khe khẽ này có phải từ nó không?

"Cậu trở về đi, " Đường Xuân Sinh chỉ vào cuối thảm, "Bên kia cửa chính là nhà cậu."

Khương Nhập Vi chậm rãi xuống bàn trà, đi vài bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đường Xuân Sinh ôm cây sáo, trông ngóng nhìn cô. Khương Nhập Vi da đầu tê dại, quay đầu đi, càng chạy càng nhanh, cuối cùng tay cô cũng chạm tới cánh cửa, cô thở phào nhẹ nhõm, quyết tâm mở ra.

Đường Xuân Sinh nói, bên kia cánh cửa chính là nhà cô, thế nhưng cô chưa kịp thấy rõ cảnh vật bên kia, một vật đập vào trán cô, khiến cô lảo đảo lui lại mấy bước, thiếu chút nữa theo cầu thang ngã xuống.

"Chị..." Khương Nhập Vũ kinh hoảng kêu một tiếng.

"Khương, Nhập, Vũ, " Khương Nhập Vi che trán, cố chịu một cơn choáng váng, miễn cưỡng nắm tay vịn cầu thang, cả giận nói, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, cấm đem cửa nhà làm rổ!"

"Ai nha em không biết chị ở bên ngoài nha." Khương Nhập Vũ luôn mồm xin lỗi, đỡ cô qua cửa.

Khương Nhập Vi ngẩng đầu trừng mắt, lại đột nhiên thấy nghẹn thở nhìn hình ảnh em trai đang ôm quả bóng rổ vừa nhặt về kia thật chân thực trước mặt cô.

Thế nhưng, em trai đây không giống với em trai kia của cô. Khương Nhập Vi hơi sửng sốt, em cô đã vỡ giọng lúc nào, từ khi nào bắt đầu chơi bóng rổ, lại còn từ báo giờ đã cao hơn cô nhiều như vậy. Đang thất thần tiếng đóng cửa vang bên tai cô, cô phản ứng đột ngột, xoay người mở lại cửa, ngoài cửa chỉ thấy cầu thang.

Đây là, chuyện gì đã xảy ra...

Khương Nhập Vi cảm thấy cô sắp sụp đổ, Đường Xuân Sinh có phải đã lấy đi ba năm nữa? Cô đột ngột quay đầu nhìn lịch cạnh cửa, năm trên tờ lịch khiến cô thiếu chút nữa ngất xỉu.

Cô bảo ba năm, không phải là ba năm nghĩa bóng mà đúng thật ba năm nghĩa đen.

"Nhập Vi, sao ngẩn ra vậy."

Khương Nhập Vi quay đầu, bà tóc đã bạc, lưng đã còng, đang mang kính ngồi ở bên cửa sổ làm gì đó.

"Bà." Khương Nhập Vi đi qua, chậm rãi quỳ trên mặt đất, ôm chân bà.

Khương nãi nãi đỡ kính, miễn cưỡng cười nói: "Yêu, ngày hôm nay đến trường gặp phải chuyện gì sao?"

Khương Nhập Vi lắc đầu, cô bây giờ cái gì cũng không nói nên lời, ai đã trải qua những chuyện như cô vừa rồi cũng không có cách nào bình thản nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ mà bảo hôm nay trời thật đẹp.

Ba năm đã qua, cô đã mười bảy. Cúi đầu nhìn, thân cũng cao một ít, gò nhỏ trước ngực, hình như cũng là có biến hóa... Khương Nhập Vi không khỏi nhăn nhó, lần này, cô cũng đã thấy rõ thời gian trôi qua.

Chỉ là thời gian của cô trôi nhanh hơn so với người khác, thậm chí còn là rất nhanh.

Chẳng hạn như chỉ vừa bước qua cánh cửa, cô lập tức có thể than phiền về thói quen ném bóng rổ vào người khác của em cô, thậm chí trong đầu cô lúc này, đột nhiên hiện ra rất nhiều ký ức, như cả một dòng chưa bao giờ đứt đoạn, chỉ là trong nháy mắt qua cánh cửa, biến thành cơn sóng gió động trời, như thế một trận dời núi lấp biển.

Khương Nhập Vi cảm thấy đầu rất đau, cô chậm rãi đứng dậy, mệt mỏi nói: "Con không ăn cơm, con ngủ một giấc đã."

"Bây giờ ngủ cái gì chứ..." Khương nãi nãi buông kim chỉ trong tay, liền vội vàng kéo cô, nhưng là muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy, bà?" Khương Nhập Vi một lần nữa ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi.

"Chuyện của ba mẹ con đã định, em con đã biết sẽ ở với ai." Khương nãi nãi thở thật dài một hơi, lẩm bẩm nói, "Làm bậy nga, mất mặt nga, lớn tuổi như vậy còn muốn ly hôn."

Khương Nhập Vi trầm mặc một chút, đúng rồi, ba mẹ cô muốn ly hôn, trong trí nhớ cô vẫn còn cái tin này. Cô không khỏi nhớ tới câu nói của Đường Xuân Sinh, có thể lớn lên trong một đêm, sẽ tránh được rất nhiều thống khổ —— thật vậy.

Nếu như ký ức của cô là thật, cuộc hôn nhân của ba mẹ cô đúng là sau ba năm bắt đầu rạn nứt, mẹ cô thường xuyên ầm ĩ quát tháo, cô vốn đã không được yêu thương lại càng chịu thêm cay nghiệt. Đương nhiên, là ba cô sai lầm. Cửa hàng của ba càng lớn mạnh, ông càng ít ở nhà, dần dần thì có lời ra tiếng vào truyền tới mẹ cô. Sau mẹ cô theo dõi ba cô bắt tại trận, một cô gái trẻ đã làm tan vỡ cuộc hôn nhân hai người, nghe đâu là thư kí của ba cô. Cái từ "Nữ thư kí" hồi đó còn là lạ lẫm, nhưng quả là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, làm thư kí là rất dễ dàng tiếp cận mục tiêu.

Khương Nhập Vi mơ hồ biết vấn đề của ba mẹ hẳn không chỉ là cô thư kí kia thôi, mà là do mâu thuẫn trong gia đình càng ngày càng lớn, rốt cục tại cô gái kia mà hoàn toàn bùng nổ.

Cuối cùng, ba quyết tâm ly dị mẹ cô, mẹ lại đòi ba trả một cái giá rất đắt mới có thể ly hôn, trải qua vô số lần cãi cọ tranh đấu, cặp vợ chồng như nước với lửa kia cuối cùng vì chuyện con cái theo ai mà mâu thuẫn tới đỉnh điểm.

Đúng vậy, Khương Nhập Vũ là con trai, là đích tôn Khương gia, ba dĩ nhiên muốn cậu, ông từ nhỏ cũng thương cô con gái, cũng vẫn muốn có cô; nhưng là mẹ cô phản đối, không có Nhập Vũ không chịu, muốn con trai về với mẹ, con gái theo cha. Kỳ thực mâu thuẫn cuối cùng đều là về em trai, Khương Nhập Vi như là người vô hình vậy, mỗi ngày ngoại trừ ra ngoài đi học, về nhà chỉ còn lại có ăn rồi ngủ.

Thật sự quan tâm tới cảm xúc của cô cũng chỉ có bà, tiếc thay sức khỏe bà mấy năm nay ngày càng sa sút, vì giận con trai đã hai lần nhập viện, nhưng vẫn như cũ không cản được mâu thuẫn của đôi vợ chồng.

Khương Nhập Vi quay đầu lại nhìn thoáng qua em trai. Cậu từ nhỏ vẫn luôn là cục cưng của ba mẹ, giờ là mục tiêu tranh đoạt của hai người, cuối cùng họ không ai thuyết phục được người kia, vì vậy liền dứt khoát cho con quyết định muốn ở với ai.

Khương Nhập Vũ xoay tròn bóng trên đầu ngón tay, cậu cũng nghe được lời bà nói, nhìn thấy ánh mắt của chị, hoàn toàn thất vọng: "Kỳ thực với ai cũng như nhau, em chỉ không muốn lại nghe bọn họ cãi nhau."

Khương Nhập Vi thở dài, không biết vì sao đột nhiên còn có chút cảm tạ Đường Xuân Sinh, nhờ nàng mà vượt qua nỗi thống khổ này: "Kia, em quyết định ở với ai?"

"Chị hẳn là đoán được a, " Khương Nhập Vũ cười, "Nghe nói cô gái kia sinh cho ba một đứa con trai, cho nên ba gần đây cũng có chút nhún nhường, không còn nhất định muốn em ở cùng."

Nước mắt Khương nãi nãi chảy ra: "Không đâu, dù có con trai của con hồ ly tinh kia, bà cũng chỉ nhận con là cháu đích tôn Khương gia."

Khương Nhập Vũ đập bóng xuống đất vài cái, lại quẳng đi, tiến đến ôm lấy bà: "Bà cứ yên tâm, mặc kệ con dù có ở nơi nào, con cũng sẽ nhớ thăm bà." Nói xong, cậu quay đầu nhìn Khương Nhập Vi, "Chị, thế còn chị?"

"Chị?" Khương Nhập Vi ngẩn người. Đây vốn là chuyện không cần hỏi đến, tình huống đã thành như thế này, mẹ vẫn là không muốn mình, nhưng mà —— trong đầu Khương Nhập Vi vẫn luôn thoáng hiện cây sáo quỷ dị nọ, có thể nhảy lên lại có thể tự thổi. Cô nghĩ có lẽ khoảnh khắc cô trở về đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Biết bao chua xót phiền muộn trong lòng đột nhiên dịu đi rất nhiều, cô bình tĩnh nói, "Chị không theo ai cả."
Chương trước Chương tiếp
Loading...