Những Bông Hoa Mùa Hạ

Chương 38: Câu chuyện của Trinh



Mấy ngày sau cả trường xôn xao vì hôm nay Điệp đi học. Ai cũng tưởng Điệp đã “hy sinh” rồi nhưng không ngờ lại khỏi ngay thế. Học sinh đến trường rất sớm, cả Trinh nữa. Nó mỉm cười đinh ninh rằng Điệp đã bỏ cuộc rồi, và nó tha hồ có dịp chọc ngoáy Điệp một trận.

Tại nhà Điệp.

Tuy đã được bỏ băng ra nhưng trông Điệp vẫn không được xinh lắm vì tay và mặt nó vẫn có những vết sẹo và vết xước mờ. Mẹ bảo:

“Thôi xinh đẹp gì, đã khỏi hẳn đâu! Mau đi học đi, sắp thi học kỳ rồi đấy!”

“Ôi trời thi lắm quá!” - Điệp vừa than thở vừa đi ra ngoài.

Nó giật mình. Trời đất ơi người đứng ngoài mà là Vỹ nó đã ngượng chết rồi, giờ lại là anh Bằng nữa. Nó lại chẳng được xinh gì, vội vàng lấy mái tóc dài che, còn cúi cả mặt xuống. Nhưng anh Bằng đã cười:

“Hôm nay em xinh lắm, xinh hơn mọi ngày đấy!”

Điệp ngẩng ngay mặt lên. Cái gì mà xinh hơn mọi ngày chứ?

“Biết vì sao không?” - Nụ cười của Bằng càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

“Vì sao ạ?”

“Những người có ý chí thì họ luôn luôn đẹp!”

Điệp lâng lâng như bay lên mây. Anh Bằng, sao lúc nào anh cũng thế, cũng khiến cho người khác hạnh phúc như vậy chứ?

“Nghe nói em là người mẫu cho Hoa Học Trò hả?”

“Dạ vâng, cũng được vài số báo! Nhưng giờ thì ai mời chứ...” – Điệp lại nhớ đến nghề của nó.

“Sao lại không? Trường anh cũng làm báo với diễn đàn, đang kiếm người mẫu về làm báo đấy!”

“Ôi thật ạ? Anh định chọn em sao?”

“Tất nhiên rồi, người mẫu xinh thế này mà!”

“Người mẫu quảng cáo cho bệnh viện ấy hả anh?” - Một giọng nói vang lên.

Cả hai quay ra. Vỹ đã đứng ngay ở đầu ngõ, cậu tiếp tục:

“Người ngợm thế kia thì quảng cáo cho bệnh viện sẽ đắt giá lắm đấy!”

“Kìa, sao em cứ hay trêu bạn thế?” - Bằng trách.

Điệp cũng tức phát ói. Lúc mình ốm thì giả tạo người tốt, thế mà mình khỏi một cái là giễu cợt như đúng rồi! Mà hình như cái hôm trước Điệp khoe đã làm được bài thì chỉ có Thanh và Bằng là chúc mừng, còn Vỹ thì chẳng nói gì cả. Vỹ đúng là kẻ vô tâm nhất Thế gian!

“Người mẫu gì mà đi chậm thế, mọi người đang chờ đó!” - Vỹ nói tiếp.

“Chờ? Ai chờ?”

“Cả trường đang chờ cậu đấy, họ muốn xem người mẫu bệnh viện ra sao rồi mà!"

Điệp há hốc chưa kịp hiểu gì thì Vỹ đã tiến tới, nắm lấy cánh tay nó chạy đi rất nhanh, bỏ lại đằng sau Bằng cũng thẫn thờ thật tội nghiệp. Có thật là mọi người chờ hay là Vỹ kiếm cớ để đưa Điệp đi với mình vậy? ()

Chạy được một đoạn, khi bỏ xa Bằng rồi thì Vỹ với đi chậm lại, nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay Điệp (may là chỉ nắm ở cổ tay chứ không nắm ở bàn tay). Điệp thấy hơi xấu hổ và còn đang tức lời Vỹ chọc mình nên rút tay ra rất mạnh, khiến Vỹ quay lại:

“Sao vậy? Lại sợ người ta hiểu lầm hả?”

Điệp không đáp, gương mặt có vẻ rất tức giận.

“Cậu giận đấy à?” - Vỹ vẫn cười. Chẳng hiểu sao cái mặt giận kia dễ thương thế ^^!

Hôm nay Điệp lại chọn cách im lặng, nó chẳng nói câu gì. Vỹ kia còn cười nữa nên nó lại càng tức!

Vỹ mỉm cười, bước tới chỗ nó và giơ ra một bức ảnh

Điệp ngẩng mặt lên, nhìn tờ giấy trố hết cả mắt, suýt nữa hai con mắt nó rơi xuống đất.

Đó chính là bài thi vòng 3 của nó.

Nhưng điều nó ngạc nhiên nhất chính là điểm 10 to đùng trong bài!

“Đây là bài thi cậu làm bằng cả ý chí nên tôi phải rình chụp lại lúc thầy giáo chấm xong đấy!”

“Sao cậu gặp được thầy giáo chứ?”

“Tụi tôi ở dưới quê toàn mò đến chỗ thầy giáo coi trộm đề thi mà, vì thế đứa nào cũng học giỏi! Thầy này là tôi vờ đến phòng hội đồng lấy ghế cho một cô giáo khác và lén chụp được đúng lúc thầy chấm bài cậu. Máy điện thoại của tôi chụp ảnh tốt lắm nhé, in ra như máy ảnh luôn!”

“Trời đất, cậu có phải là học sinh không thế?” – Nhưng Điệp đã hạnh phúc đến phát khóc khi nhìn thấy kết quả vòng 3 của mình, vậy có nghĩa nó qua rồi sao.

“Liệu tớ có được giải không đây?” - Điệp nghẹn ngào.

“Sao mà biết được? Có lẽ hôm nay cậu sẽ biết đấy, mấy thầy này chấm nhanh lắm rồi báo cho trường mình ngay ấy mà! Mà nhìn bài thi này của cậu tôi phục thật đấy, cậu sẽ được giải thôi!”

“Cám ơn cậu!” - Điệp cười rạng rỡ, nụ cười như nắng ban mai.

“Ban nãy còn giận tôi kia mà?”

“Hết rồi, giờ thấy Vỹ…dễ thương lém!” - Điệp lại nịnh hót.

Đôi mắt Vỹ bỗng trợn lên khiến Điệp giật mình, chết tiệt, hắn rất ghét nghe những lời nịnh hót. Vỹ tiến đến gần Điệp, Điệp sợ không nói nổi, cậu ta sẽ giết mình chết mất! Ôi cái mồm mình, không tự chủ được sao?

Vỹ giơ tay ra…

“Ối tớ xin lỗi, cậu đừng…” - Điệp kêu lên, nhưng mà không phải Vỹ định “tẩn” nó.

Mà là…

Ôi các bạn đọc yêu mến của tôi, nhớ đừng đổ cái rầm nhé! Vỹ ôm lấy Điệp, hai tay choàng ra sau lưng nó.

Điệp ngỡ ngàng, mắt chữ A miệng chữ O. Vỹ tỳ cằm vào vai nó, mái tóc phảng phất hương thơm rất mạnh mẽ của cậu khiến cho nó cảm thấy có một cái gì đó ấm áp. Vỹ ôm nó rất nhẹ, nhưng cũng để cho gương mặt Điệp từ trắng bệch chuyển thành đỏ bừng.

Giữa mùa đông lạnh lẽo sao lại ấm áp thế?

Cái ôm này không chặt như của anh Bằng…

…mà vẫn ấm áp biết bao…

Cảm giác gì vậy chứ?

Mình thích anh Bằng kia mà…

Vỹ buông ngay Điệp ra, cười:

“Cám ơn!”

Rồi cậu quay bước đi về trường luôn, Điệp đứng đằng sau ngỡ ngàng mà mỉm một nụ cười.

Trinh giật mình khi nhìn thấy Điệp đi cùng Vỹ với gương mặt hớn hở vui tươi. Ai cũng chạy đến:

“Điệp, cậu có sao không?”

“Hôm đó đứa đáng chết nào đẩy cậu vậy, tớ sẽ giết nó!!!”

“Khỏe rồi sao, tốt quá đi!”

Riêng Trinh, cố gắng mỉm cười hỏi:

“Cậu có đi thi được không?”

Điệp rạng ngời niềm vui khi nhớ tới lần thi ấy:

“Quá tốt ấy chứ, Trinh à hôm đó cám ơn cậu đã kéo tớ lại nếu không tớ cũng không được đi thi như vậy đâu!”

Mặt Trinh tái lại. Biết thế hôm đó nó đừng có kéo Điệp lại!

Nó tức.

Tức phát điên!

Cuối cùng nó cũng không làm được!

Nó không ngờ ý chí của Điệp lại lớn đến thế!

Trinh độc ác như vậy không phải không có nguyên do.

Bởi vì ngày xưa, người nhận nuôi nó đầu tiên không phải là dì Lan của Bằng và Vỹ.

Cách đây 15 năm, ai cũng phải ghen tỵ với một gia đình hạnh phúc bên bờ biển Non Nước có người chồng thành đạt, người vợ đảm đang. Người vợ ấy tên là Hoa, cô quen biết với Lan - người dì của Bằng và Vỹ. Bằng khi đó đã được 4 tuổi, là một cậu bé đẹp như thiên thần, còn Vỹ vẫn ở trong bụng mẹ sắp ra đời. Như đã biết, mẹ Vỹ bị bệnh nên thường có Lan đến chăm sóc. Hoa cũng đang có mang, cô nhìn Bằng mà ao ước:

“Mong rằng đứa con của mình sinh ra cũng như cháu Bằng của cậu Lan ạ!”

“Con cậu là con trai hả?”

“Mình không biết nữa, bác sĩ chưa cho mình biết! Nhưng chắc chắn nó phải là con trai!”

“Sao lại thế?”

“Chồng mình tuy rất tốt nhưng anh ấy lại muốn có con trai!”

Nhưng điều đó lại không thành hiện thực.

Mùa hè ấy, ngày Hoa sinh cũng là ngày mẹ Vỹ sinh được cậu con trai thứ hai.

Mẹ Vỹ hạnh phúc vì đứa con trai út cũng thật đẹp, có đôi mắt to tròn giống hệt cô. Ngày sinh Bằng, cô đã nhìn thấy hoa bằng lăng, và thấy đứa trẻ sinh ra hiền lành giống hoa bằng lăng nên cô đã đặt tên cậu bé là Bằng. Còn Vỹ, sinh ra Vỹ có vẻ rất bướng, khóc cũng to, có vẻ sôi nổi giống hoa phượng vỹ nên mẹ Vỹ đã đặt tên cho cậu như vậy.

Ngược lại với niềm vui của mẹ Vỹ, gia đình Hoa vô cùng thất vọng vì sinh được một đứa con gái.

Cô con gái xinh đẹp vô cùng, phải nói những bà mẹ cũng sinh con gái phải ghen tỵ thế nhưng cha đứa bé lại vô cùng thất vọng. Ông đâm ra cáu kỉnh, gắt gỏng. Người mẹ - Hoa vì yêu con nên cố bảo vệ nó. Cô bé được đặt tên là Trinh và được mẹ chăm sóc, nhưng mẹ cô bé vì ảnh hưởng bởi chồng mình nên đã ngã bệnh do quá buồn phiền. Khi Trinh mới được 5 tuổi, còn là cô bé ngây thơ không biết gì thì mẹ đã qua đời. Cha cô bé cũng vừa bị phá sản, buồn chán ông lang thang ngoài đường. Lúc đó cũng là lúc phải đi đón Trinh từ trường mẫu giáo, Trinh thấy bố đến thì mừng rỡ chạy ra đường mà không biết có một cái xe ô tô đang lao đến. Dù không ưa cô bé nhưng đó cũng là con gái mình, bố Trinh vội vàng chạy đến đẩy Trinh ra và ông đã chết ngay tại chỗ sau tiếng đụng kinh hoàng.

Trinh bơ vơ ngồi bên thi thể cha khóc gào lên không hiểu chuyện gì, chỉ biết khóc. Bỗng nhiên có một ai đó nhấc bổng cô bé lên.

Đó là tên đã gây tai nạn cho bố Trinh.

Hắn vốn là một tên trong xã hội đen, cực kỳ độc ác.

Hắn đem Trinh về một cái xó bẩn thỉu, hắn cũng rất sợ giết người nên hắn nghĩ phải có trách nhiệm với Trinh. Nhưng hắn đối xử với cô bé chẳng khác gì đối xử với một con chó cả, dù cô bé mới 5 tuổi. Nhưng dù bé, Trinh cũng biết phản kháng, vì vậy tên xã hội đen này toàn dùng mưu để hành hạ Trinh. Trước hết là hắn bắt Trinh ăn thức ăn thừa, bảo đó là thức ăn ngon nhất nhưng thực ra là những thứ ôi thiu không ăn nổi. Hắn không cho Trinh tắm, để cô bé bẩn thỉu, hôi hám, dẫn đến bệnh, cô bé lại phản kháng không ăn nữa nên hắn đã có cơ hội để đánh Trinh. Hắn là một tên chuyên đánh đập người, hắn đâu có biết nhân tính là gì. Trinh suốt ngày bị đánh đập, bệnh thì đầy người nên yếu ớt không biết phản kháng, không khóc nổi nữa. Nhưng từ đó đã hình thành trong cô bé tội nghiệp những tội ác của bọn giang hồ.

Thật may cho Trinh là công an đã tìm được cô bé và tên khốn đó bị bắt tù. Cô bé không bị xâm hại gì, nhưng lại bị đánh đập và bệnh tật đầy mình. Sau biết bao đau khổ, Trinh cũng khỏi bệnh nhờ người bạn của mẹ mình – Lan. Sau khi Trinh khỏi bệnh, để quên đi quá khứ xưa, Lan đã đưa cô bé về nuôi nấng. Bằng và Vỹ không biết gì về cái quá khứ kinh tởm ấy của Trinh, chỉ biết rằng Trinh không còn cha mẹ nên rất yêu thương Trinh.

Nhưng Trinh đã bị thay đổi toàn bộ con người như một người máy vậy. Bề ngoài thì Trinh càng lúc càng xinh đẹp và giỏi giang nhưng bên trong thì Trinh đã có tố chất của một “nữ quái giang hồ”. Vì thế dù mới lớp 9 nhưng cái trò đầy Điệp từ trên thác xuống đó cũng đã kinh hãi quá rồi, bởi vì nếu như Điệp rơi từ trên thác xuống thì ai tưởng tượng được????

Và liệu Trinh sẽ làm gì Điệp nữa không? Các bạn đọc thử đoán xem!

_
Chương trước Chương tiếp
Loading...