Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Chương 15: “Chân Tướng” Đáng Sợ



Còn mấy ngày nữa là đến cuối tuần, chúng tôi đã lập xong kế hoạch đi đảo Tề Châu. Trong những ngày này, cuộc sống của tôi trôi qua khá bình yên. Thái Hi sau khi bị mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà, anh ấy không còn dám đến nhà tôi nữa. Còn Kỷ Trung, sau lần xuất hiện kì lạ ở nhà tôi, cũng không nghe một tin tức gì về anh cả.

Theo lí mà nói, cuộc sống bình yên, không có người làm phiền này là điều tôi cầu mong. Vậy mà liên tiếp mấy ngày tôi lại thấy tinh thần bất an, mỗi sáng sau khi ba mẹ đi làm, trong nhà chỉ còn lại một mình, tôi lại rơi vào một sự mơ hồ vô duyên, vô cớ. Hàng ngày, tôi đều ngồi trước cửa sổ thẫn thờ nhìn ra ngoài.. Tôi thường ngồi như thế cả ngày, trước mặt là một đống vở toán, văn, nhưng thật ra không thể nào đọc chúng.

Tôi chỉ đờ đẫn suy nghĩ trong lòng, mặc dù không nghĩ được gì cả. Cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang trôi theo gió giữa đại dương mênh mông, không biết mình từ đâu đến, cũng không biết mình sẽ đi về đâu? Cảm giác mất phương hướng khiến tôi nghi hoặc, trong lòng có một cảm giác mờ mờ ảo ảo. Hình như có một trận bão táp phong ba sắp ập đến.

Quả nhiên, sau đó không lâu xảy ra một chuyện chứng thực cho niềm dự cảm của tôi.

Chiều hôm đó, tôi ngồi trước cửa sổ, tay cầm ảnh của Kỷ Trung ngồi nhìn thẫn thờ. Mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào bứa ảnh mà tôi đã xem qua cả trăm ngàn lần, thân quen đến nỗi không thể thân quen hơn được nữa, nhưng rồi lại cảm thấy người trong ảnh thật xa lạ. Từ sau lần Kỷ Trung trở về Hàn Quốc này, sự biến đổi của anh ấy khiến tôi trở tay không kịp. Anh ấy trở nên trầm lặng một cách vô cớ, thay đổi đến nỗi khiến tôi không tài nào đoán được, làm tôi không thể tìm ra phương hướng nữa. Bùi Kỷ Trung trước đây không như thế, lúc đó anh ấy thẳng thắn, rõ ràng, trung thực mà mạnh mẽ, mặc dù thường làm người khác giận đến nỗi nghiến răng nhưng đó mới chính là Bùi Kỷ Trung mà tôi quen thuộc!

Tôi ngồi mạnh xuống giường, vì một mình ở trong phòng khá lâu nên bỗng nhiên rất muốn cùng ai đó nói về Kỷ Trung, nói xấu anh ấy cũng được. Dường như chỉ có như thế mới rũ bỏ được tình cảm sâu đậm tôi dành cho Kỷ Trung. Nhưng điều khiến tôi buồn bã chính là Bảo Nhi, Tại Vũ và các anh em nhóm Xi Ha lại không muốn nói chuyện với tôi về Kỷ Trung. Có lúc đang tán gẫu, vô tình nhắc đến tên Kỷ Trung thì bọn họ giống như bị ong chích vậy, lập tức dừng chủ đề này lại, làm tôi có nhiều điều chất chứa trong lòng nhưng lại không tài nào nói ra được.

Bỗng nhiên, tên của Thái Hi lại vụt qua trong đầu tôi. Tôi nhảy lên, tôi có thể đi tìm Thái Hi để nói chuyện. Dù Thái Hi có ý thù địch với Kỷ Trung, nhưng Thái Hi vẫn là người ở bên tôi lúc tôi đau khổ và lắng nghe những lời nói lan man của tôi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, hơn 5 giờ rưỡi, lúc này có lẽ Thái Hi đã tan học. Vội vã thay quần áo, tôi xuống lầu nói dối với mẹ là đến nhà Bảo Nhi mượn vở ôn tập, sau đó thẳng bước đến nhà Thái Hi.

Người giúp việc đang tưới nước trên bãi cỏ trong vườn, thấy tôi đến, bèn chỉ vào trong nhà và nói: “Thái Hi vừa đi học về, đang ở trong phòng đó!” Tôi đi vào, thấy phòng khách vắng lặng, liền đi thẳng lên lầu. Rón rén bước đến trước cửa phòng, muốn làm anh ấy bất ngờ, vì thế bước chân tôi đi không phát ra tiếng động. Nhưng vừa đi đến cửa thì nghe tiếng của Thái Hi: “Rút tay lại, hãy rút tay lại đi! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Lẽ nào em không biết đùa với lửa nghĩa là gì sao?”

Tôi vội đứng lại, thì ra trong phòng Thái Hi có người, không biết Thái Hi nói “Rút tay lại” là có ý gì.

Tiếp đó nghe thấy tiếng của Thái Chân: “Không đâu! Em sẽ không đâu! Nếu em dừng lại thì chẳng phải mọi công sức trước đây đều bỏ đi hết sao.” Không ngờ, Thái Chân cũng ở đây. Lần trước một bạt tay của cô ta vẫn còn làm tôi sợ hãi, vì thế tôi nhón chân nhẹ nhàng đi xuống, bỗng nghe tiếng Thái Chân vọng ra: “Em biết, anh nói vậy là vì Y Nghiên chứ gì!”

Bỗng nhiên nghe đến tên mình, tai tôi tự dưng dựng đứng lên. Sau đó là tiếng của Thái Hi: “Đúng. Không sai! Anh chính là vì Y Nghiên, vì thích cô ấy nên anh cũng căm ghét Kỷ Trung. Nhưng anh không muốn nhìn thấy cô ấy tiếp tục đau khổ nữa. Thái Chân, em vẫn còn nhớ Hựu Hi chứ?”

Hựu Hi? Tôi lục lọi trí nhớ của mình, cảm thấy cái tên này nghe quen quen, dường như tôi đã nghe ở đâu đó, nhưng nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra.

Tiếp đó lại nghe Thái Hi nói: “Lẽ nào em quên Hựu Hi mất như thế nào rồi sao? Chị ấy lương thiện như thế, nhưng anh lại không thể bảo vệ được. Anh vẫn lôn tự dằn vặt, đau khổ, nên anh không thể nhìn thấy Y Nghiên sống đau buồn như thế được.” Giọng Thái Hi từ từ trầm xuống, tôi dường như nghe được tiếng thở gấp của anh, trong lòng tôi sững sờ.

Thái Chân lại nói: “Anh không muốn nhìn thấy Y Nghiên đau khổ, lẽ nào anh muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy sao?”

Thái Hi bỗng nhiên như bị kích động, lớn tiếng: “Nhưng em phải biết! Nếu lỡ một ngày nào đó, Kỷ Trung phát hiện ra chân tướng sự thật, cậu ấy sẽ càng đau khổ hơn em gấp hàng trăm lần không!”

Lúc tôi nghe đến mấy chữ “chân tướng sự thật”, tôi thấy toàn thân mình run lên, dường như sắp ngã khụy. Lẽ nào hai người bọn họ có bí mật gì giấu người khác sao? Đúng lúc tinh thần tôi hoảng loạn, lại nghe thấy Thái Chân nói: “Làm sao Kỷ Trung biết được? Chỉ cần anh không nói, em không nói, làm sao anh ấy biết bệnh tim của em là giả chứ?”

Tôi giống như bị sét đánh, Hựu Hi? Bùi Kỷ Trung? Chân tướng sự thật? Bệnh tim là giả? Những suy nghĩ của tôi cứ quay cuồng, cảm thấy cả thế giới như đang rối loạn. Tôi cứ nghĩ việc của tôi và Kỷ Trung đã kết thúc rồi, cứ nghĩ rằng kiếp này tôi và Kỷ Trung không có duyên phận với nhau, cứ nghĩ rằng mình sẽ lẳng lặng rời khỏi cuộc chiến không gươm đao này. Vậy mà những điều này đều là giả dối, Kỷ Trung bị Thái Chân lừa rồi, mình cũng bị họ làm cho hoa mắt. Bệnh tim của cô ấy là giả… Tim tôi đập loạn xạ, tinh thần hoảng loạn bao chùm lấy cả người tôi, lặng lẽ đi xuống lầu, nước mắt rơi xuống. Tôi từ từ vịn lan can, từ từ đi ra vườn của nhà Thái Hi. Người giúp việc hỏi: “Sao nhanh vậy đã đi rồi, không ở lại chơi thêm chút nữa?”

Tôi không có cảm xúc gì, vừa đi vừa lẩm bẩm lại: “Không chơi thêm chút nữa sao?”. Tôi nhớ lại lời Thái Hi nói lúc nãy: “Lẽ nào em không biết đùa với lửa nghĩa là gì sao?”. Thật đáng sợ, toàn thân tôi bỗng rã rời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...