Những Câu Chuyện Cuộc Đời
Chương 13: Động Lực
Xin chào, mình là Dương Long Hoàng, chào mừng đã trở lại với chương tiếp theo của chuỗi những câu chuyện cuộc đời mình.Đây là một vài suy nghĩ vào lúc cuối ngày thôi. Mình đang tự hỏi rằng tại sao biết là chuyện như vậy đó nhưng hành động trái ngược vậy? Mong muốn là như thế này như thế kia mà tại sao lại không nhấc tay nhấc chân lên, động cái não suy với nghĩ vào mà cứ nằm yên, trông chờ vào cái gì vậy?Từ xưa đến giờ, mình là dạng người sống lấy người khác là mục tiêu, là động lực phấn đấu, nhiều hơn việc phấn đấu cho chính bản thân mình. Lúc còn ở mấy lớp nhỏ, hội bạn chơi chung với mình là nguồn động lực để mình phấn đấu giỏi hơn mỗi ngày, vì đứa nào cũng mạnh ở nhiều môn, gọi là học đều đó và mình cũng biết được khái niệm gió tầng nào gặp mây tầng đó rồi, có lẽ việc duy nhất để tiếp tục chơi với hội đó chỉ có cách giỏi hơn thôi. Bắt đầu lên những lớp lớn hơn, cạnh tranh gay gắt hơn, mình có phần chùn bước lại, có lúc mình nhận ra rằng à, mình thích chơi với mấy đứa bạn như vậy đó, mặc dù học thì không ngang nhau nhưng tính tình, nói chuyện hợp nhau nên cứ chơi thôi, và đó cũng là cái hội bạn mà đa phần là nữ duy nhất mà từ đó đến giờ mình tham gia. Lên những lớp lớn hơn, trường mới, lớp mới, bạn lại hoàn toàn mới, mình phải khởi động lại từ đầu, vốn dĩ ban đầu mình đã không là thành phần nổi trội đầu vào rồi thì cũng không mấy ai tôn trọng một thằng choai choai như mình hết, vì vậy đó là động lực thôi thúc mình phải giỏi. Thật sự, mình muốn chứng tỏ thực lực tại thời điểm đó vì mình muốn các bạn xung quanh phải nghĩ lại về mình, chứ mình chán lắm cảnh bị các bạn nhìn như thứ không cùng đẳng cấp rồi.Có lẽ mối tình đầu tiên cũng ảnh hưởng sâu sắc đến việc thôi thúc mình cạnh tranh nhiều hơn nữa. Lúc mình quen bạn thì hội chị em của bạn có nói câu là mình lợi dụng bạn thôi, nghe tới đó mình cũng ngớ người tại mới lớp 6 lớp 7 thì lợi dụng cái chi? Hay là do thấy tương quan giữa hai bên không xứng với nhau nên bày trò nói mình như vậy? Như mình đã nói á, về gia thế, ngoại hình hay nhan sắc, mình thuộc dạng bình dân mà gặp kèo nào cũng dưới hết luôn á, nên mình nghĩ kiểu này mà để cái hội kia truyền bá tư tưởng cho bồ mình như vậy hoài thì hỏng. Mình lại phấn đấu thôi, mình bắt đầu có tiếng nói trong lớp, giữ một vài chức vụ, quản lý một số thành viên và ok cũng coi như nắm một vai trò nhất định trong lớp đi. Nhưng mà cần phấn đấu để lên hạng trong học tập, một phát hiện thú vị làm mình phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, đó là việc dù cho mình học hành kiểu gì thì vẫn hạng thấp hơn bồ mình. Thế là năm lớp 8 là năm mình cháy hết mình, học chính khóa, bồi dưỡng, nâng cao rồi học thêm ở ngoài, về nhà làm bài, làm xong hôm nay làm tới bài của hôm sau, nói chung thời gian đó mình kiểu cắm đầu thật sự ấy, đơn giản lắm tại mình muốn thử vượt lên trên hạng của bồ mình một lần xem sao. À, lúc ấy không biết ở đâu ra mà mình có một đứa bạn, nó thì than là học không tốt môn toán còn mình thì cũng nắm khá vững nên là ok có lẽ lần duy nhất trong đời mình call video chỉ bài 1-1 cho nó :v mình máu tới cỡ đó đó, bản thân học chưa bằng ai mà cũng dám đi kèm người ta nữa. Kết quả của năm đó thì rất đáng tiếc, mình thua đúng 1 hạng so với bồ mình, và đó cũng là lần cuối mình phấn đấu...để xứng với cô ấy.Khi mà bạn xuất hiện ngẫu nhiên vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình, có thể bạn sẽ trở thành động lực cho mình đó.Lớp 9, thi chuyển cấp và nói thật luôn trong khi bạn bè đang bàn tán về trường chuyên đủ thứ thì mình còn không biết trường đó ở đâu và thành tích của nó như nào nữa. Thấy bạn bè ôn Toán chung thi nhiều nên mình cũng đăng ký thử sức thôi chứ về truyền thống của ngôi trường mình thi vào mình cũng không biết nhiều, nói đúng ra là không có ấn tượng cũng như tìm hiểu gì trước. Mình đã cố gắng, ôn luyện cũng như trân trọng từng giây từng phút trong phòng thi, vì nhiều thứ lắm, đầu tiên là giấc mơ của gia đình mình, chị hai mình và mình lệch nhau 8 tuổi và khi xưa chị đã không đỗ vào ngôi trường này và ngày hôm đó là đến lượt mình tiếp nối ước mơ dang dở của chị, tiếp đến mình có lẽ đã cố gắng vì một người con gái. Hứa hẹn với nhau sẽ cùng một ngôi trường, cùng một môn chuyên và có thể cùng một lớp. Mình đã từng hy vọng vào những điều như thế nên động lực tinh thần của mình rất lớn, dù ôn thi có mệt mỏi cỡ nào thì ok mình dừng lại nghĩ về bạn ấy, mình lại có thể tiếp tục. Cuối cùng là vì những người đã tin tưởng vào mình, tin rằng mình làm được. Và vậy đó, mình vượt qua kì thi, trở thành học sinh chuyên toán và tiếc rằng mình và bạn ấy không còn tiếp tục ở bên nhau nữa, tụi mình chia tay và từ đó về sau chẳng nói với nhau câu gì nữa. Cấp 3 mình cũng có những động lực, từ bạn bè, cũng có một thời gian vì người mình thích. Nói thật nhé chứ cách mà mình lấy động lực từ người mình thích nó ngược đời, khác thường, đúng hơn là dị so với người khác á. Nếu như bạn cố gắng phấn đấu để có được người mình thích thì mình không nghĩ vậy, mình muốn cố gắng để trở thành bản ngã khiến người đó thích lại mình. Ờ, còn trong trường hợp người mình thích mà thích ai khác thì đơn giản hơn chút, mình cố gắng vượt mặt anh chàng kia, thế thôi.Nói thì nói chứ giờ đôi khi suy nghĩ lại mình vẫn thấy có chút gì đó hay hay nhưng cũng bồng bột quá. Những lúc muốn từ bỏ mình hay suy nghĩ về những chuyện buồn, những gì đã tổn thương mình và luôn sốc lại tinh thần bằng câu nói vẫn chưa trả đủ mà sao lại từ bỏ sớm. Mình không thù hận ai cả nhưng mình biết cuộc sống phải sòng phẳng, ai đã đối xử với mình ra sao, dù tốt dù xấu thì người ta đã cho mình thế nào thì mình phải trả lại đúng, đủ y nguyên như vậy.Đôi lúc mình mất động lực trong cuộc sống thì mình có hay nghĩ về người mình thích, mình đã hỏi ngớ ngẩn rằng tại sao mình không nghĩ là mỗi ngày cô ấy thức dậy, cô ấy phải cố gắng học tập, làm việc để gặp được chàng trai tốt hơn trong khi đó mình đang dậm chân tại chỗ mà lại trông chờ cô ấy đến với mình? Có những chuyện mình đã biết trước nhưng cứ xem nó là một dự đoán, người ta nghĩ mình chưa biết thì mình cứ diễn đúng như chưa biết. Đến lúc sự thật phơi bày cũng không trách người ta được. Không hiểu sao mình nói những lời này, nhưng có lẽ mình muốn nói về một câu chuyện cũ. Có một sự việc, mình đã vô tình biết được từ rất lâu về trước nhưng lúc ấy mình rất tức giận. Về sau lúc nghĩ lại, ban đầu mình thấy hơi nông nổi vì có thể đã hiểu sai tính chất sự việc, nhưng có đến khi sự thật được phơi bài, đúng là sự việc năm xưa giống với cách mình nghĩ lúc đó, mình chỉ biết cười trừ. Mình đã từng tưởng rằng mình nghĩ sai cho bạn, nhưng thực ra nghĩ vậy đúng thật :vCâu chuyện của mình đến đây là hết rồi, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại vào một ngày không xa :3#DuongLongHoang
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương