Những Câu Chuyện Cuộc Đời

Chương 7: Đã Bao Giờ Bạn Khóc Về Chuyện Điểm Số Chưa?



Date: 25/11/2021

Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, mình là Dương Long Hoàng, và hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở một tác phẩm mang đầy màu sắc u ám, nỗi buồn.

Trước hết mình gửi lời xin lỗi vì đang lan tỏa những cảm xúc tiêu cực của mình đến mọi người, nhưng thực sự thì mình cũng hết cách, không biết nói với ai để tìm kiếm sự cảm thông nữa, tự nhủ với chính mình đến mức mình cảm thấy bí bách, không thể cải thiện được hiện trạng và đó cũng là lí do mình viết những chương này.

Như tiêu đề chương, bạn đã bao giờ bật khóc vì điểm số chưa?

Mình thì có, 2 lần, 1 là năm lớp 11, 2 là hôm nay.

Ở năm lớp 11, mình nhận cú sốc đầu tiên về chuyện học tập, đó là danh hiệu học sinh tiên tiến ở HK1. Mình không có ý nói rằng danh hiệu đó là xấu, là không tốt. Mình muốn nói đến việc mình nhận ra trình độ của bản thân đã bị suy giảm nghiêm trọng. Đó là một chuỗi những thất vọng liên tiếp, mình gần như mất gốc hình không gian ở thời điểm đó, dẫn đến việc bài kiểm tra tệ nhất của mình có điểm số là 4. Và là một học sinh chuyên, để duy trì danh hiệu học sinh giỏi thì môn chuyên phải từ 8.0 trở lên, và bạn biết đó, ở học kì đấy mình chỉ có 7.5 môn Toán, và rồi sau 10 năm đi học thì mình đã biết việc tụt dốc để lại cảm xúc như thế nào. Tâm trạng của mình trở nên tồi tệ, mình đã bỏ lỡ những gì khi bị học sinh khá. Trước hết là danh dự bản thân, tiếp theo đó là thứ hạng trong lớp, cái nhìn của bạn bè về mình và cuối cùng đó là một phần học bổng. Mình suy nghĩ nhiều về việc là do kiến thức, bài tập khó hay năng lực của mình chưa đủ, và dựa trên sự so sánh với bạn bè, mình nhận ra là mình đã lầm tưởng về sự cố gắng, rằng mình lầm tưởng mình đã cố gắng nhiều rồi, nhưng thực ra chẳng là bao đối với mọi người xung quanh. Học kì tiếp theo mình đã nổ lực hơn và trở về với danh hiệu học sinh giỏi mà mình tìm kiếm, đó cũng là lần đầu tiên mình khóc về chuyện điểm số, khóc cho sự kém cỏi của bản thân.

Hôm nay, mình lại khóc rồi, mình biết bản thân là con trai phải luôn mạnh mẽ, nhưng có một số chuyện vượt qua khỏi sức chịu đựng của mình, và có lẽ đỉnh điểm của cảm xúc đó là bật khóc. Môi trường đại học là một nơi khắc nghiệt, nơi từng con điểm sẽ ảnh hưởng đến việc bằng cấp sau này và cả cơ hội việc làm, tương lai sự nghiệp. Mình biết điều đó chứ, nhưng một lần nữa sự chuẩn bị để đối đầu với môi trường ấy của mình lại chưa đủ. Hôm nay mình khóc vì cái gì? Mình khóc vì mình phát hiện lỗi sai trong 1 bài tập thực hành mà mình đã nộp 2 tuần trước. Đó là một bài tập lớn gồm 3 yêu cầu nhỏ, mỗi yêu cầu nhỏ lại phân nhánh ra thêm 4 yêu cầu phụ, và mình đã phát hiện ra 2 yêu cầu phụ bị sai. Nhưng liệu có đáng để mình phải khóc không? Nếu nghe qua thì tâm lý chung sẽ nghĩ rằng: ừ thì bài tập 3 ý lớn mà sai 2 ý nhỏ thì cùng lắm 7-8 điểm, chẳng lẽ khóc vì không được 9-10 à?

Nhưng sự thật thì không phải vậy, đối với bài tập ấy, số điểm chỉ có thể là 10 hoặc 0, mình rất đánh giá cao cách chấm điểm ấy, để người làm tỉ mỉ hết mức đối với bài làm của mình và nhận về kết quả tuyệt đối. Và mình thì rơi vào trường hợp còn lại, 1 lỗi sai dù là nhỏ nhất cũng sẽ đánh đổi bằng con điểm 0. Và mình không kiềm chế được cảm xúc khi nhận ra mình đã bị 0 điểm lần đầu tiên trong năm đầu đại học. Và còn đau đớn hơn là tự mình phát hiện ra lỗi sai ấy mà chưa đợi đến lúc thầy công bố, có lẽ mình khóc cho công sức bỏ ra của mình ngày hôm ấy nhiều hơn là chuyện bị điểm 0. Ngày hôm đó là lần đầu mình học thực hành, 5 tiết buổi sáng đó mình đã xem bài giảng rồi đến yêu cầu đề và sau giờ nghỉ trưa đã bắt tay làm ngay. Và deadline của bài là 23h59 phút cùng ngày, vì vậy mà mình đã làm từ 13 giờ đến 23 giờ. Mình nhận ra là mình đã bỏ công sức vào đó rồi, nhưng mình quên bỏ vào đó sự cẩn thận. "Mọi sai lầm đều phải trả giá" - đó là câu nói mà vừa nãy giảng viên vừa nói với mình, đúng vậy, cái giá 0 điểm có lẽ vẫn còn rẻ cho một bài học, ngay từ đầu thầy đã nói rằng nếu ngày hôm nay không cẩn thận làm sai 1 lỗi thì chỉ bị điểm kém thôi, nếu sau này bước ra đi làm mà sai dù chỉ 1 lỗi nhỏ, sẽ đánh đổi bằng việc làm, tiền bạc và cả tín mạng. Mình sẽ nhớ kỹ bài học này, dù nó không mới nhưng vào cái thời điểm mà nó xảy ra thì thực là một cú sốc tinh thần đối với mình, vì vậy nó đã khiến mình có lần thứ 2 bật khóc vì điểm số.

Cảm ơn bạn đã đọc những chia sẻ của mình, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

#DuongLongHoang
Chương trước Chương tiếp
Loading...