Những Câu Chuyện Đáng Yêu!! [Đoản Văn]
Chương 7: Tao nhớ tao tỏ tình rồi mà .
Trong chốc lát đã đến ngày khai trường rồi đi học. Năm học mới lại bắt đầu đầy mới mẻ, năm học cuối cùng của cấp 2. Mọi người nghĩ như vậy nhưng tôi thì không, năm nào mà chẳng đi học, đi học chẳng có gì vui.Điều khiến tôi ghét đi học cũng không phải ít, kể ra thì tốn thời gian quá. Điều trọng điểm chính là hắn lại học chung lớp với tôi.Trời ơi, cái tên trời đánh, cái thằng cha tôi ghét nhất. Số phận trớ trêu làm sao, tôi và hắn lại là thanh mai trúc mã cơ chứ. Hắn học giỏi, lạnh lùng, chơi thể thao tốt, gia thế nổi bật,... mấy đứa trong trường thèm thuồm lắm cái danh thanh mai trúc mã này. Tôi khác, thật sự muốn một đao giết chết tên này để diệt bớt tệ nạn xã hội cho đất nước.Năm nay tôi học lớp 9, bài học cmn khó, nhìn mấy cái chữ dài ngoằn nghèo mà nuốt không trôi cơm. Tôi bị ám ảnh tâm lí mất thôi.Thật không vinh dự gì khi kể đến chuyện này, thật ra thì tôi học rất dốt... Vì thế nên đến giờ vẫn ế, nhìn mấy đứa copo mà phát ghen tị. Tôi vinh dự tham gia hội đồng FA của trường, haha.Nếu nhớ không lầm vào một ngày đẹp trời nào đó, à không đối với tôi như ngày tận thế vậy. Tôi bị tra bài ở môn Sinh đáng nguyền rủa.Thật may, chị giáo có điện thoại gấp nên phải ra ngoài nghe điện thoại. Tôi đứng ôm bảng quay mắt xuống nhờ sự giúp đỡ của list friends phía dưới lớp. Lúc đó gương mặt tôi rất biểu cảm nha, tôi sống cũng tốt lắm mà sao mấy đứa bạn đáng chết lại lắc đầu thương tâm nhìn tôi chớ. Tôi bực bội dậm chân cầu cứu lớp thêm lần nữa, bọn chúng cùng lúc chỉ tay vào hắn. Gì chứ tôi mà phải nhờ hắn giúp sao, đừng hòng nhé-A..friend đẹp trai dễ thương của tôi ơi, cậu giúp tôi lần này được không nhỉ?Hắn ta ngồi ngay bàn đầu nên tôi thỏa sức nịnh bợ Sau đó, hắn không nói gì, cười đểu một cái rồi xé vở chép chép cái gì đó.Cùng lúc chị giáo bước vào tôi vội ôm bảng ghi ghi vài chữ. Hắn nhân cơ hội chị giáo không để ý ném giấy cho tôi.Hôm đó, bỗng dưng tôi thấy hắn đẹp trai đến kì lạ.Tôi nhận giấy cười tươi, cuối người cảm ơn hắn.Vừa mở tờ giấy ra, mặt tôi nóng ran, thật muốn đánh cho hắn chết, trong tờ giấy dòng chữ đẹp đẽ hiện lên-Sorry best friend nha, tao cũng không biết làm bài này. Cam chịu số phận đi nha.Tôi liếc hắn thì hắn cười tươi rói để lộ chiếc răng khuyển trắng tinh với tôi. Hơn nữa cuối dòng chữ hắn còn để một cái mặt cười thân thiện nữa chứTRong đầu tôi hiện ra tạp niệm 'giết, giết, giết'Tôi bước xuống bàn hắn, ném tờ giấy vào mặt hắn thu hút sợ chú ý của chị giáo-Best friend cái đầu cậu, chết điTay tôi định đánh vào mặt hắn thì bị chị giáo giữ lại-Em làm gì vậy hả? Ra ngoài đứng cho tôiĐó đó, lí do mà tôi ghét cay ghét đắng hắn------0o0------Vào một lần khác, lớp tôi đột ngột kiểm tra 45', tôi nhớ đã xem lịch kĩ càng rồi mà không có bài kiểm tra nào. Hỏi đứa bạn cùng bàn thì nó bảo-Lớp trưởng đã nhắc nhỡ cả lớp là hôm nay có bài kiểm tra mà. Không lẽ cậu ấy không nói với cậuChính hắn, tôi nguyền rủa hắn...Tôi quay sang bàn trên mắng hắn-Này, sao hôm nay có bài kiểm tra mà mày không nói với tao.-Tao nhớ là tao đã nhắn tin trên facebook nói với mày rồi mà. À, tao quên mất, ba má tịch thu điện thoại của mày rồi Huhu, hắn biết tôi không onl facebook được mà còn chơi khăm Một lần khác nữa, lớp tôi kiểm tra 45' môn Hóa, tôi đã cố hết sức làm bài, còn một câu cuối cùng không làm được bèn ném giấy hỏi hắnNgay lập tức hắn ném giấy về, tôi lại muốn cấu xé hắn thành trăm mảnh-Thật đáng tiếc, tao không muốn chia sẻ chất xám với một đứa ít chất xám như mày đâu.Tôi vo tròn tờ giấy, thầy giáo lướt qua gõ bàn-Em cầm gì thế? Đưa đây tôi xemTôi ngậm ngùi chua xót đưa giấy cho ông thầy, thôi xong, tôi bị chéo bài vì làm phiền bạn. Gì chứ, hắn cũng góp phần trong kế hoạch ném giấy này mà, tại sao hắn lại không bị trừ điểm nào...Rồi cái hôm trả bài kiểm tra Toán, tôi xơi trứng ngỗng, thầy giáo đạp bàn la mắng-Em là con gái mà học hành thế này à......bala,bala......Sau này, ai dám lấy em hả?Bỗng nhiên hắn đứng dậy lên tiếng-Thưa thầy, em sẽ lấy bạn ấy và chăm sóc bạn ấy hết đờiCả lớp ồ lên, tôi thút thít nhìn hắn. Cái này có gọi là tỏ tình không nhỉ?-Em đang đùa đấy à?Thầy giáo đạp bànHắn chắp miệng-Dạ vâng ạ, em làm sao có thể lấy một đứa như tivi siêu mỏng thế ạCả lớp có dịp cười toTôi lại bị hắn sỉ nhục, cuộc đời tôi sao lại bi thương thế chứ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương